[ Raphinha ] _ Thiệt thòi _

Raphinha nghĩ mình sắp chết ngạt với tình cảnh hiện tại.

Trận đấu với Argentina chỉ vừa mới kết thúc không lâu và người Brazil đã phải vội vàng thu dọn hành lý để trở lại Tây Ban Nha. Hắn mệt mỏi ngả về sau, thậm chí còn không thể nâng nổi mí mắt. Leo của hắn không về Argentina được do dính chấn thương trước thềm thi đấu. Bản thân tiền đạo Brazil vừa nhớ vừa thương lại chẳng thể gặp người. Dù anh có chủ động thông báo trước đi chăng nữa, Raphinha vẫn là luôn không cam lòng.

Làm bạn trai nhỏ bé của anh thì có gì chứ? Anh ấy chưa bao giờ dành ra được lượng thời gian tương ứng với tình cảm mà người Brazil vun đắp. Thà rằng, anh ta bận nhưng sau đó vẫn sẽ gọi hoặc nhắn tin với nhau lâu thật lâu thì Raphinha chịu được. Song, trái ngược lại nhiều lúc Raphinha chỉ muốn nghe giọng anh chút thì anh ta ngủ được hơn nửa tiếng rồi. Quả thực, người Brazil oán trách anh vô cùng, luôn thầm mắng mỏ liệu anh ta trên đất Hoa Kỳ kia có bao giờ thong thả quá mà quên đi mất mình cũng có một tình yêu nhỏ cách đó 7544,6 km không.

" Raphinha anh còn hậm hực chuyện gì vậy? Lo giữ sức đi " - Ronald Araujo cách vài dãy ghế cuối cùng cũng không kìm được mà mở miệng hỏi.

Thật đấy, Raphinha gần đây nếu không kể tới phong độ đáng chú ý thì chính là sự bực dọc luôn âm ỉ bên trong, trong sân cỏ biểu hiện tốt đến đâu thì bên ngoài sân cỏ Raphinha hay khó chịu tới đó. Leo dường như đã quên mất sự tồn tại của người Brazil nhỏ trong trái tim thì phải, bằng chứ cụ thể là anh đã không có bất kì phản hồi nào sau khi tin nhắn cuối cùng của cậu được gửi đi.

Leo đang ngó lơ? Vì vài lời phát biểu tùy hứng trước trận đấu với Argentina của hắn à? Hay vì thái độ hống hách quá? Nhưng Raphinha thấy nó rất đáng, cũng chỉ tại đám đồng đội của anh ở tuyển quốc gia làm cậu như phát điên với cả mớ tiểu xảo và tranh cãi. Cũng không chắc nếu xung đột leo thang, anh chẳng biết có bênh vực người yêu được lời nào không nhưng chắc chắn sẽ là nói đỡ cho đám đàn em ngông nghênh ấy.

[...]
" Anh Raphinha, xin hãy hợp tác. Tôi đoán Leo Messi không muốn nhìn thấy bộ dạng này của anh đâu " - Nữ chuyên viên tư vấn tâm lý ngồi thẳng lưng. Ra sức khuyên nhủ ngôi sao Barcelona trước mặt.

Tính khí thất thường, ở độ phổng phao nhiệt huyết lại càng khó chiều, dường như nhìn ai cũng thấy không thuận mắt, cần phải dạy dỗ mà nếu nói thẳng ra là biểu hiện kiêu ngạo tới mức khiến người ta có cảm giác bị lép vế hoàn toàn khi đối diện.

" Không muốn! Cô chẳng thể ngay lập tức kéo anh ấy về bên tôi đâu. Không có một lí do rõ ràng nào về thái độ ngoài sân cỏ của tôi là liên quan tới anh ấy cả, tại bản thân tôi vốn không thích nên mới vậy! " - Raphinha cau mày, kiên quyết yêu cầu chuyên viên tâm lý mà câu lạc bộ sắp xếp trở về vị trí cũ.

Thật ra, Barcelona từ lâu đã nhìn ra biểu hiện không tốt của Raphinha gần đây một phần xuất phát từ anh người yêu quá đỗi hờ hững của hắn. Ai bảo anh ta tàn nhẫn, vô tâm quá đến độ có thể khiến bạn trai nhỏ ấm ức đến không khi nào nguôi giận. Người Brazil như thể một ngọn núi lửa luôn trực chờ phun trào dòng dung nham nóng như thiêu như đốt tất cả mọi thứ xung quanh nó. Tất cả là vì phẫn uất tích tụ thành, thằng bé có kiêu ngạo có ngông nghênh cũng chỉ muốn anh dỗ dành mà thôi. Song anh lại thờ ơ, lạnh nhạt làm cậu bức bối đến mức tại một thời điểm nhất định núi lửa trong thâm tâm sẽ cuồn cuộn tuôn trào, khó chịu và nóng giận cứ thế mà trút hết lên đầu người khác. Giận cá chém thớt với không chỉ đối thủ mà ngay cả với đồng đội hoặc ban huấn luyện.

Điều đó thúc đẩy câu lạc bộ phải đưa ra một liệu pháp mang tính thực tế hơn thay vì bỏ qua.

Mang chuyên viên tâm lý tới và từng bước hỗ trợ cải thiện tính tình cho ngôi sao người Brazil.

" Anh tin không nếu tôi nói vấn đề lớn nhất giữa hai người thực chất chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ? " - Giọng người phụ nữ điềm tĩnh thành công thu hút được sự chú ý hiếm hoi của Raphinha. Chiêu trò đánh đòn tâm lý này không khác nào thôi thúc hắn ta tìm hiểu thêm về nó.

Người Brazil nhíu mày, đầy nghi hoặc hỏi ngược lại cô.
" Ý cô là gì? "

Người phụ nữ nở nụ cười chuyên nghiệp, tông giọng hạ thấp càng khiến Raphinha thêm tò mò.
" Leo yêu anh nhiều như cái cách anh yêu anh ấy vậy, chỉ là cách thể hiện của anh ta khác biệt so với anh! "

[...] Hóa ra sau những mâu thuẫn, bên trong họ, ai cũng cảm thấy mình bị tổn thương. Raphinha thì bướng bỉnh, anh lại vô tâm. Raphinha hay bực bội song cũng không phải kiểu quá đỗi xấu tính. Đôi khi hắn bướng bỉnh là vì muốn anh dỗ dành, đôi khi ương bướng cũng chính là muốn anh nhìn mình lâu hơn chút so với tất thảy số đông. Vốn dĩ, bản chất của Raphinha không xấu. Chỉ là hắn vẫn chưa học được cách phát âm tiếng yêu hoàn chỉnh nên chỉ đành dùng giận hờn để nói rằng em cũng muốn được quan tâm nhiều hơn.

Tên anh, bạn trai nhỏ đã gọp nhặt được từ lâu rồi, chỉ còn chữ yêu thương thì thật vẫn chưa biết uốn nắn ra sao cho thật chuẩn.
[...]

" Chắc hẳn anh ít nhất cũng từng một lần nghĩ bản thân là vô cùng thiệt thòi trong mối quan hệ này đúng chứ? "

Phải, Raphinha chính là như vậy, đôi khi buồn bực lại muốn nói với anh rằng mình đã chịu đựng thiệt thòi lớn tới mức nào trong mối quan hệ này cho anh nghe, là những lần muốn được thấu hiểu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng không hồi kết, là những lần tuyệt vọng tới cô đơn, anh lại chẳng thể ở bên, là những lần bất lực trong biển người hò hét giễu cợt, anh lại chỉ đứng đó, vô can.

Lâu dần, Raphinha sợ, trong ánh mắt anh sẽ dần in hằn lên một bóng dáng xấu xí. Rằng người luôn kiếm chuyện, gây thù là Raphinha, người nóng nảy, bốc đồng cuối cùng cũng là Raphinha.

Rốt cuộc, tình yêu không phải thứ để con người ta oán giận. Đã nói yêu thương nhau thì chính là không phải cứ mệt mỏi là chọn cách buông tay, không phải cứ cãi vã lại kết luận rằng họ không hợp.

Raphinha thừa nhận bản thân dễ nóng giận nhưng sau cùng vẫn là rất nhẫn lại với anh.

Leo Messi cũng rất bao dung nhưng đôi khi sẽ vì một lý do nào đó mà đột nhiên im hơi lặng tiếng, bất luận cách nào cũng không liên lạc được. Khi đó, anh muốn Raphinha hiểu rằng anh cũng cần được nghỉ ngơi, cũng cần được tự chữa lành tâm hồn mình như bao người.

Không giống như một loại cảm xúc nhất thời, tình yêu thực thụ là lời cam kết, sự cho đi, thấu hiểu và cố gắng sửa đổi vì nhau.

Raphinha từng rất ấm ức, rất phẫn nộ, rằng, anh có biết lúc anh tất bật với những buổi tập đến muộn màng, thì em vẫn đang chờ anh, trên bàn ăn chập chờn và trống rỗng. Anh có biết khi anh còn đang vui vẻ bên bè bạn, tại những bữa tiệc ăn mừng phóng khoáng, thì em vẫn đang chờ, nhìn thật lâu vào màn hình di động với hi vọng sẽ có tin nhắn phản hồi nào đó từ anh. Và anh có biết, sau mâu thuẫn, thứ em cần nhất là một lời giải thích, một lời hỏi han, nhưng anh lại chỉ im lặng, coi như chuyện giữa hai ta đã chẳng còn đáng bận tâm đến nữa...

" Tôi không biết... Leo, anh ấy có lẽ là thấy tôi thật rất rắc rối, thế nên mới phớt lờ tôi đi " - Raphinha thở hắt, mím môi. - " Tuy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay... nhưng anh ấy... làm tôi bối rối quá. Đó có phải là một tín hiệu dừng lại không? "

" Không hề! Leo Messi ngược lại là rất yêu anh "

Giọng người phụ nữ chắc nịch vang bên tai. Raphinha thắc mắc nhướng mày, nghi hoặc tới thoảng thốt.
" Thật ư? "

" Không phải sao? Người ta từng hứa bên anh, nay cũng chưa một lần rời đi. Không chỉ là nhà, mà còn là nơi anh rũ bỏ xuống mọi vẻ ngoài hào nhoáng nặng nề, để anh thoải mái nhất với con người thật của mình. Người ta không cần anh phải thật mạnh mẽ, cũng đâu cần anh phải gồng gánh mọi áp lực trên vai. Bên Messi tất nhiên không thể nào tránh khỏi những ngày giông bão, nhưng có thể chắc chắn rằng anh ta sẽ nắm chặt tay anh để cả hai cùng nhau vượt qua mọi gian truân vất vả. Cũng chắc chắn rằng Leo Messi sẽ không bao giờ để người mình yêu cảm thấy đơn độc " - Nữ chuyên viên nói tiếp. - " Có thể anh ta chưa bao giờ chủ động nói yêu anh nhưng thật ra trong từng hành động, cử chỉ đều đang nghĩ tới anh! "

Ồ! Hóa ra là vậy ư. Raphinha nghĩ, đồng thời cũng cảm thấy có chút đúng đắn. Xem ra buổi điều trị tâm lý hôm nay có thể nói là thành công mĩ mãn.

[...] __ __ __

Chung quy lại, Raphinha vì tình yêu mà rối rắm là một chuyện, mà đồng đội vì mối quan hệ chỉ độc toàn hờn dỗi của họ mà cười nức nẻ nãy giờ lại là một chuyện khác.

" Ồ ồ, chắc cả Barca mới có người như Raphinha. Vừa rồi thôi còn tỏ ý xua đuổi, giờ đã ríu rít như bạn bè lâu năm. Leo yêu anh ta quả thực nhức đầu " - Araujo cùng vài người khác ló đầu nhòm vào bên trong thầm khúc khích vài tiếng nhỏ. Dù sao thì chuyến bay trở về Tây Ban Nha còn một đoạn kha khá, họ tốt nhất nên dành thời gian này để nghỉ ngơi dưỡng sức thay vì lóng ngóng bên ngoài khoang nghỉ của Raphinha. Nếu để hắn ta biết được có người đang toe toét vì cuộc trò chuyện của mình nhất định không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra xô xát lớn.

Có lẽ quả báo tới sớm, mới nửa đêm, Araujo vì lý do nào đó mà chợt tỉnh giấc, làm sao cũng không ngủ lại được, vô tình bị ánh sáng mờ mờ từ khoang sau thu hút cộng thêm tính tò mò nổi lên liền lật đật ngó ra sau muốn xem người kia thế nào mà cũng không ngủ được giống mình. Đồng thời Araujo của vài phút sau cũng đang kêu gào xin bản thân đừng thắc mắc vô tri nữa.

Đằng sau người Uruguay là Raphinha vẫn còn căng mắt làm gì đó trên điện thoại, vẻ mặt ngẫm nghĩ trông rất quan trọng như thể đang hành động để cứu cả thế giới.

Araujo rít lên gọi đồng đội ghế sau, hỏi thăm.
" Raphinha? Anh còn không ngủ à? Bận gì vậy? "

Người Brazil nghe thấy cũng chỉ thoáng nhướng mày, xong đã nhanh nhanh chóng chóng hỏi ngược lại người đối diện.

" Phải, rất bận... Mà Araujo này, nếu cậu có người yêu nhưng người ta quay ra lơ cậu đi thì cậu nên làm gì để dỗ dành nhỉ? " - Raphinha rất chân thành đặt câu hỏi, song Ronald Araujo đâu phải không biết ý người cộng sự trước mặt này là gì. Rõ ràng là đang lấy lời khuyên cho mối quan hệ của hắn ta.

" Ừm... có thể nhắn tin làm hòa chẳng hạn... " - Araujo gợi ý.

" Không khả thi, người ta chỉ xem chứ không phản hồi " - Raphinha liền dập tắt ý tưởng đó.

" Vậy thì mua quà xin lỗi! "

" Đừng nói đến nhận, người ta nhất định còn chẳng mở cửa cho vào "

Người Uruguay thật sự hết cách rồi, nếu sớm biết hai người họ hay kén chọn như vậy bản thân chắc chắn sẽ không nhận lời giúp đỡ.

" Thôi thì... hẹn người ta ra mà xin lỗi... Chẳng phải gặp gỡ là cách trực quan nhất để bày tỏ tình yêu hay sao "

Ronald Araujo chẳng biết đồng đội có nghe lọt lời nào không, cũng chẳng buồn tiếp chuyện với hắn nữa. Thầm trách nếu lúc nãy cố nhắm mắt thêm một chút có khi cũng không phải chịu cảnh tư vấn khô khan như này.

" Vậy anh nghĩ tiếp đi nhé, tôi hơi buồn ngủ lại rồi "

Araujo muốn rút lui liền bịa ra một cái cớ chạy trốn. Để lại Raphinha vẫn ngồi nghĩ ngợi.

Phải rồi! Không chừng hẹn ra gặp mặt lại dễ giải quyết gấp đôi. Raphinha nghĩ, nhanh tay xóa đi dòng tin nhắn dài ngoằng soạn ra không lâu trước đó, chỉ gửi cho người yêu một câu không đầu không cuối.

" Leo, ta gặp nhau nhé "

Vậy thôi đấy đã đủ khiến người Brazil vỗn đang căng não thả lỏng, có chút hân hoan cũng có bồn chồn nhưng sau đó chắc chắn là ngủ ngon hơn so với không làm gì.

[...] Sáng sớm hôm sau Araujo bị đánh thức bởi tiếng rít đầy ai oán của người cộng sự gốc Brazil, y kéo bịt mắt, nhăn nhăn nhìn hắn ôm di động mà lăn lộn.

" Ôi! Tôi gửi cái gì vậy nè!!! Anh ấy nhất định sẽ mặc kệ tôi thêm ba tháng nữa mất!!! Chúa ơi " - Chỉ trách nước mắt không tuôn, Raphinha trông cực kì đau đớn buông điện thoại ôm mặt rền rĩ.

Araujo thật sự khó hiểu, người Brazil này mới đêm qua thôi còn sáng mắt như tìm được chân lý cuộc đời, sang hôm nay đã quằn quại, buồn bã tựa bị ai đấm một cú vào mặt vậy. Tất nhiên, với cương vị là người chứng kiến tất cả Ronald Araujo cũng chạy ra thăm hỏi đầy quan tâm.

" Anh sao nữa vậy? Có đau ở đâu không? Ai đánh anh hả "

" Là Cậu!!! " - Raphinha giận dữ liếc mắt. - " Tôi ngốc nghếch mới nghe theo cậu, Leo ở tận Florida còn tôi thì đang bay về Barca. Muốn gặp nhau khó như lên trời ý!!! "

Ồ Araujo hiểu rồi, do lời khuyên nhủ của bản thân hôm qua mà khiến người Brazil này tin theo thật.

" Huhu còn chưa kể Leo đang ghét bỏ tui nữa " - Raphinha nhặt lại điện thoại, nhìn vào đoạn tin nhắn hiển thị đối phương đã xem mà không khỏi bĩu môi. Tuy nhiên giọng nói đã dịu xuống rất nhiều.

Tốt hơn hết vẫn nên để đứa trẻ bướng bỉnh này một mình, để hắn từ từ rồi tự động nguôi ngoai, mặc dù không chắc đến bao giờ tính tình chú Husky sẽ bình ổn nhưng chắc chắn hiện tại là không nên động đến.

Não nề.

Với Raphinha, có những ngày nhàm chán tới cùng cực. Không phải chuyện gì lớn lao, chỉ là tỉnh dậy và thấy mình trống rỗng, không muốn ra khỏi giường, không muốn nói chuyện cũng chẳng cần giải thích. Giống như hôm nay buồn chán và vô định. Cảm thấy cuộc đời như cả đoạn đường dài, mỗi bước chân đều đang kéo lê một cơ thể mệt nhoài rệu rã, mỗi hơi thở là một lần nài nỉ bản thân đừng bỏ cuộc. Hắn rốt cuộc chẳng biết cuộc tình này sẽ đi về đâu và rồi tương lai hắn sẽ sống thế nào.

Chỉ biết bản thân là không được suy nghĩ lung tung, không được vì thế mà bi quan... Hồi trước kia, khi còn là một tân binh, tại Brazil mỗi câu Raphinha nhận phải đều là lời dọa giết, sau đó còn là thời gian cuối mùa giải 2020/2021 khi hắn sợ rằng bản thân sẽ mất đi đôi chân mà không thể chơi bóng. Hắn căm phẫn cuộc đời dang dở tước đoạt đi biết bao hi vọng không thể nắm chắc của hắn. Đầu gối hắn lê lết trên thảm cỏ Leeds United, mặc cho vốn dĩ có thể rời đi bằng tư thế ngẩng cao đầu nhưng hắn lại chấp nhận quỳ xuống thay cho lời cảm ơn, lời xin lỗi và còn là lời hứa hẹn cuối cùng với câu lạc bộ.

Đó là những gì Raphinha trả lại cho cuộc đời. Dù rằng nó có hôn lên hắn biết bao vết thương và nỗi đau đớn, hắn vẫn sẽ đáp trả bằng một nụ cười. Vì nước mắt cạn rồi, trái tim cũng chẳng còn loạn xạ, nói ra chẳng ai cảm thông. Rốt cuộc sau ngàn ấy gian khó hắn mới tìm thấy anh, tuyệt đối không thể vì một lần mâu thuẫn mà chia đôi, không thể để cho cuộc đời tàn nhẫn cướp anh đi. Bằng mọi giá, Raphinha thầm nhủ nhất định sẽ sống chết mà giằng co, vì anh mà sẽ đi ngược tín ngưỡng một lần và mãi mãi.

Araujo kể ra cũng khá lo lắng, dù sao thì người Brazil trước giờ dễ xúc động cũng hay nghĩ ngợi lung tung rồi ôm mặt tự trách, miệng hắn thì luôn đinh ninh rằng cứ mắc kệ bản thân buồn bực nhưng làm sao người khác nhìn vào mà không lo cho được. Chỉ thầm mong Leo dịu dàng sẽ không chấp nhặt hành động ngổ ngáo của hắn, rồi mau chóng làm lành. Chứ nhìn cảnh này lâu thật hít không khí thôi cũng thấy nặng bụng.
Nói vậy chứ nếu đổi lại Araujo là Leo thì chắc chắn đầu của Raphinha đã bị gõ tới sưng vù rồi.

[...]
" Ô, Raphinha trông buồn vậy? Ai trêu ông ý à " - Pablo Gavi nhướng mày, nhìn đàn anh phía xa xa không khỏi thắc mắc.

" Thật ra buồn cũng đúng, trận đấu với Osasuna sắp tới anh ta ngồi dự bị mà "

" Nói không chừng còn có lí do khác ấy "

" Sao thế? Ngoài chuyện này, Raphinha còn bận lòng việc khác ư??? "

Vài thiếu niên huých tay Araujo gần đó, mang thắc mắc làm phiền người Uruguay đang phân tâm. Chẳng biết sau bao lâu bàn tán, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía tiểu cẩu Brazil mà ái ngại.

Trận đấu với Osasuna vừa vang lên tiếng còi khép lại hiệp 1. Những chiến binh màu xanh đỏ tạm thời rút xuống đường hầm. Có điều nếu ai thật sự tinh mắt sẽ thấy Raphinha từ bao giờ đã rời ghế dự bị, vui vẻ lanh quanh bên một người trông rất quen mắt bên ngoài phòng thay đồ. Không nói cũng biết là người yêu hắn tìm tới.

Raphinha quấn quýt ôm chầm lấy đối phương không chịu buông. Nhỏ giọng xin lỗi anh, xin lỗi cả đám trẻ ở đội tuyển quốc gia của anh. Đồng thời ánh mắt cũng hiện lên chút ấm ức bị đè nén. Có ai nghĩ chỉ vì một dòng tin nhắn lúc nửa đêm của mình mà bạn trai thật sự bỏ hết mọi việc bay đến bên bản thân. Raphinha tự nhiên là rất hãnh diện ôm khư khư Leo. Cảm giác mọi chuyện xui rủi mấy ngày nay tan biến hết trong không trung. Miệng còn liên tục nói yêu anh.

" Leo~ Leo, em xin lỗi mà, đừng giận em nha " - Raphinha dúi đầu vào hõm cổ anh miết nhẹ. Làm ra vẻ nũng nịu rất đáng thương.

Leo, người bị ôm tới ngạt thở lại cảm thấy khá buồn cười, nếu anh giận đừng nói đến cho thân mật ngay cả tới sân bay một bước cũng không nhấc chân. Leo nhẹ vuốt lưng hắn, ngay từ đầu khi biết Raphinha kiêu ngạo tuyên bố sẽ vùi dập Argentina anh đã không vui. Nhưng sau đó với chiến thắng áp đảo của xứ sở Tango cộng thêm việc bản thân trước truyền thông gửi tới bạn trai nhỏ một tối hậu thư khiến Raphinha cuống quýt liên lạc với anh để minh oan. Leo liền cảm thấy chiến tranh lạnh thật sự không quá cần thiết, một mặt anh hiểu đứa trẻ như Raphinha có tính muốn chứng tỏ bản thân rất cao nếu không muốn nói là luôn có ý đòi hỏi sự công nhận, chinh phục từ nửa kia. Xét trên phương diện nào cũng thấy cảnh cáo thôi là quá đủ.

Chú Husky nhỏ lay hoay một lúc chợt có ý định muốn hôn, anh đơn giản cũng không tránh nữa, thoải mái để mặc cho hắn mổ lên mặt mình.

" Leo! Em nhớ anh quá " - Raphinha bỗng chúi đầu xuống, giọng nói vỗn đã nhỏ xíu nay lại càng xót xa.
" Thật sự là rất nhớ anh "

" Được rồi được rồi " - Người Argentina xoa xoa gò má hắn, thái độ tương đối cưng chiều. - " Em tốt nhất nghỉ ngơi hợp lý một chút, đừng thức khuya nhắn tin nữa nhé "

Chú Husky nhỏ tủm tỉm hôn lên chóp mũi anh, trong ánh mắt ngập tràn những niềm vui bé nhỏ. Tuy vậy, vẫn không thể tránh được cảm giác tủi thân trực trào nơi cuống họng, tại sao anh phải thờ ơ với hắn như vậy trong một thời gian. Khiến cho Raphinha sợ rằng anh sẽ bỏ mặc mình, cũng sợ bản thân không tạo cho anh cảm giác hạnh phúc mà anh lẽ ra nên có. Hóa ra gặp nhau muộn chút cũng được, chỉ là hắn luôn có một nguyện vọng nhỏ nhoi mà chưa dám nói thành lời rằng anh đến rồi làm ơn đừng đi nữa, có được không....
[...]

" Anh Raphinha? Anh Raphinha đâu rồi mọi người ơi??? " - Ansu Fati lóng ngóng ngó tìm xung quanh hàng ghế dự bị thắc mắc lướt nhanh qua vài đồng đội. Rõ ràng kết thúc hiệp 1 vẫn còn thấy đây mà giờ thì cả cái bóng cũng chẳng còn.

Vẫn là Ronald Araujo hiểu ngọn ngành chuyện tình gà bông của người Brazil, nhìn cậu em gần đó ngẩn ngơ mà chỉ biết cười trừ.

" Raphinha xin huấn luyện viên về trước rồi. Nghe nói bận chút chuyện riêng "

" Ồ! " - Ansu Fati ngẩn ra lần nữa. Nụ cười trên môi người Uruguay lại kéo ra thêm chút, thừa biết 'chuyện riêng' của chú Husky kiêu ngạo kia đâu chỉ đơn giản có một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro