[ Wirtz ] _ Cá tháng tư _
Anh hôn cậu, xúc cảm giao thoa giữa hai cánh môi ngọt ngào như mật ong. Chỉ là lời thì thầm người ấy nói sau đó lại chẳng ấm áp như khung cảnh thân mật hiện giờ.
Leo ghé sát tai cậu, chầm chậm mở lời.
" Florian... anh có thai rồi "
" Dạ??! " - Wirtz bất ngờ chồm ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với anh.
" Anh- Anh nói thật ạ? "
Trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn trai nhỏ, Leo vẫn tương đối bình tĩnh, gật đầu từ tốn nhắc lại.
" Anh có thai rồi "
Người Argentina nhận ra khóe môi đứa nhỏ khẽ run run mấp máy trông buồn cười lắm.
" C-Của em đúng không ạ??? Anh ơi " - Wirtz phấn khích ôm chầm lấy đối phương sau khi anh gật đầu xác nhận. - " Em yêu anh lắm, yêu nhiều lắm ấy... Sau này là em lo cho anh, để em gánh vác trách nhiệm cùng với anh " - Thằng bé dụi đầu lên lồng ngực anh, thì thầm.
" Anh nhé "
Leo chẳng biết do hổ thẹn hay do lời nói của cậu thật sự quá cảm động mà đột nhiên cự quậy đòi ra ngoài. Vậy mà trong mắt đứa trẻ người Đức, anh là đang chê cậu còn quá non nớt, không đáng tin.
" Leo! " - Wirtz túm người Argentina đang định bỏ trốn kéo anh quay trở lại. - " Anh đã đi khám chưa? Được bao lâu rồi? Con có làm anh đau không? "
Messi lắc đầu nguầy nguậy né tránh sự dò xét của bạn trai nhỏ, dù sao thì loại hình trốn tránh này cũng thật quá lộ liễu.
" Không không... em... em làm gì đó? " - Hai tay Leo giữ lấy khuôn mặt Wirtz trong khi cậu nhóc đột ngột tới gần và có vẻ rất chăm chú.
" Em muốn nghe tiếng bé con quá, anh cho em nghe đi "
Leo nhăn mày nhìn thằng bé trong khi nhanh miệng nghĩ ra một cái cớ đánh lạc hướng cậu.
" Ừm... hình như nó ngủ rồi, em đừng làm phiền con "
" Nhưng em muốn nghe " - Cậu trai người Đức lại dụi gần hơn lên làn da nhạy cảm của anh, thì thầm. - " Con chúng ta không phải rất ngoan ngoãn sao? Anh cho em nghe đi "
Chưa đợi Leo chấp nhận Wirtz đã đè anh ngửa ra, tay cậu miết nhẹ eo bạn trai.
" Anh... đi mà "
Giọng nói cậu cứ nhỏ xíu như đang tha thiết cầu xin.
" Anh ơi anh... "
Leo đảo mắt, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Chỉ thấy đứa trẻ người Đức mừng quýnh lên, vui vẻ mổ xuống môi anh vài cái rồi ôm vai anh nũng nịu.
" Em biết anh sẽ không từ chối em mà "
" Florian... nhanh chút đi "
Wirtz vén áo anh lên để lộ phần bụng trắng nõn mềm mại. Cậu nhanh chóng áp tai xuống đó, yên tĩnh lắng nghe.
Một phút... Hai phút... Ba phút...
Rốt cuộc năm phút trôi qua và đứa trẻ người Đức chẳng thu được kết quả gì thỏa đáng. Cậu bĩu môi nói nhỏ.
" Có lẽ anh nói đúng, con chúng ta ngủ rồi "
" Vậy... em không phải cũng nên dừng lại sao " - Leo ngượng ngùng nhìn Wirtz vẫn áp tai nghe ngóng liền muốn kéo áo xuống.
Xấu hổ quá! Cậu nhóc thật sự muốn làm cha sớm vậy à?
" Ưm Florian!? " - Người Argentina giật mình nheo mắt liếc qua cậu.
Wirtz hôn lên bụng anh, cười cợt nói.
" Con yêu ngoan sớm ra gặp Daddy nhé "
" Florian, em-em khùng quá " - Leo dứt khoát kéo áo xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng tránh né cậu. - " Em thiếu chín chắn như vậy, sau này làm sao biết được có thể chăm sóc tốt cho con không.... Anh nghĩ lại rồi, hay là thôi không đẻ nữa- "
" Leo! Anh đùa em à??? "
Người Argentina trước thái độ bực dọc của bạn trai nhỏ cũng không nhịn được có cảm giác buồn cười, một tay dịu dàng dỗ cậu ngoan ngoãn nằm xuống ngực mình, tay còn lại âu yếm vuốt nhẹ đuôi tóc cậu.
" Florian này, nghe anh nói... em còn trẻ lắm mà nuôi con tất nhiên sẽ rất mệt mỏi... Anh lo em sẽ giống mấy cầu thủ trẻ khác vì chăm con mà luôn trong tình trạng căng thẳng- "
" Em không sợ! " - Wirtz ngước mắt nhìn anh. - " Đó là con chúng ta mà "
Leo cứng miệng, cũng nhìn lại cậu ta đầy bất lực còn định bụng sẽ mặc kệ cậu ta.
Dù bề ngoài đứa trẻ người Đức trông rất hạnh phúc nhưng xong, sâu bên trong cậu cũng lo lắng chẳng kém ông bố bà mẹ trẻ nào ngày đầu biết tin mình có con. Cậu nghĩ, nếu không có cậu đồng hành trong thời gian sắp tới anh sẽ sống sao đây? Chưa kể khoảng cách địa lý giữa họ cũng đã rất xa xôi. Lỡ như chẳng may khoảnh khắc anh cần cậu ở bên nhất, cậu lại không có mặt thì sao...
Wirtz nghĩ ngợi mất một lúc rồi lôi điện thoại ra chăm chú đánh chữ. Âm lượng lớn đến mức khiến Leo phải chú tâm.
" Florian, em nhắn tin với ai mà soạn lâu thế? " - Leo tò mò ngó qua bạn trai bé tuổi vẫn còn ngẩn ngơ gõ gõ ngón tay trên bàn phím ảo.
" Em nhắn tin cho huấn luyện viên để xin nghỉ mùa giải này "
" Hả??! " - Người Argentina giật mình vội giật lấy điện thoại di động của cậu, nghiêm túc hỏi. - " Sao lại xin nghỉ nhiều thế? Em... đừng nói là... "
Wirtz gật đầu, hoàn toàn không có ý định tránh né câu hỏi từ đối phương.
" Em muốn tạm thời gác lại bóng đá để dành thời gian cho con và anh "
" Ui nhưng mùa giải này thật sự rất quan trọng với cả sự nghiệp tương lai của em đấy " - Messi day trán cố giải thích cho bạn trai. - " Anh chưa nghỉ thi đấu thì thôi, em đòi nghỉ sớm thế làm gì? "
" Đó chính là lý do. Vì em biết anh sẽ còn lâu mới chịu dừng lại việc chơi bóng để chăm con nên em là bố nó mới cần nghỉ sớm như vậy " - Wirtz vòng tay qua ôm eo anh, khẽ chạm vào phía bụng dưới đang hơi nhô ra, xoa xoa đầy nuông chiều.
- " Hay là anh chuyển đến sống với em đi. Em luôn cảm thấy lo lắng mỗi lần ta xa nhau "
Chỉ thấy Leo hơi mím môi bất mãn cuối cùng là lắc lắc đầu đầy khó chịu.
" Anh không muốn "
" Nếu là nghỉ dưỡng thai thì thật sự là quá sớm, quá nhàm chán... Anh còn muốn chơi bóng, còn muốn chạy trên sân cỏ lâu lắm "
" Anh còn muốn chơi bóng hay là sợ phải xa đám đàn em trên tuyển quốc gia? " - Wirtz không vui, nhận lại điện thoại từ tay Leo.
Cậu tuy chưa đến mức phải gọi là kiểm soát người yêu nhưng nếu để hỏi về đội tuyển quốc gia của anh thì thật sự Wirtz có ấn tượng không mấy tốt đẹp. Cũng tại họ hở ra là ôm hôn Leo, cậu nhìn lâu tất nhiên cảm thấy khó chịu.
Người Argentina cũng mau chóng nhận ra thái độ trùng xuống của bạn trai qua một thoáng hiếm hoi. Liền không nhịn được mà tủm tỉm cười.
" Em khó chịu cái gì? Anh dành mọi thời gian rảnh mình có cho em. Nhưng ngược lại, với đồng đội, anh chỉ đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc gia " - Leo khoác tay qua vai đứa nhỏ người Đức, không ngừng vỗ về cậu. - " Em là bạn trai của anh, hiểu không? Đừng vì vài lý do mà lo nghĩ lung tung nữa nhé "
Wirtz có lẽ vẫn chưa thật sự hài lòng với câu trả lời của bạn trai. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy Leo cũng phải là rất yêu mình mới chịu đồng ý mang thai con của cậu.
Đôi khi đứa trẻ người Đức sẽ có xu hướng hơi ghen tuông nhưng vẫn dừng ở mức có thể chấp nhận được. Dẫu sao việc yêu xa vốn đã không hề dễ dàng, cộng thêm tính khí thất thường của độ tuổi mới lớn thì Wirtz chỉ càu nhàu với anh vài ba câu không hài lòng như vậy thôi đã là điều rất tốt rồi.
" Anh ơi " - Tay Florian bỗng siết nhẹ eo làm Messi hơi rùng mình. - " Con có đạp anh không? Có khiến anh đau không? Anh có mệt lắm không ạ? Ngoại trừ em ra, anh đã kể chuyện này với ai chưa? ". Vừa nói cậu vừa dụi đầu vào hõm cổ anh đầy nũng nịu.
Leo lắc đầu, bàn tay vuốt nhẹ trên mái tóc người Đức chợt dừng lại một cách mất tự nhiên.
" Anh chưa, em là người đầu tiên biết "
" Vậy...sau này anh đồng ý lấy em nhé? Em còn muốn yêu anh, muốn lo cho anh cả đời luôn "
" Em hôm nay chẳng phải đã nói câu đó tận 2 lần rồi hay sao? "
" Phải, em đã nói tận 2 lần nhưng anh thì chưa trả lời lấy một câu đấy " - Giọng cậu buồn bã cứ thì thầm với Leo mãi. - " Anh ơi... Bộ anh thật sự ghét em lắm ạ? Ngay cả cơ hội để em chịu trách nhiệm với anh, anh cũng không cho "
" Anh hết thương em rồi ạ? "
" Florian! " - Âm tiết nặn ra từ vòm họng mệt mỏi như tiếng thở dài. - " Anh đau bụng quá huhu "
Leo vốn đang ôm cậu bỗng buông ra, trở mình quay lưng về phía Wirtz mà ôm bụng ỉ ôi.
" Đến cả con còn không muốn nghe em nói nữa kìa... Florian đi ra đi "
" Leo! Anh xấu xa quá!!! " - Đứa nhỏ người Đức bĩu môi phụng phịu kéo tay anh. - " Có khi con là đang dạy dỗ lại papi nó đấy, anh trả lời em đi, biết đâu con nghe được lại không đạp nữa "
" Huhuhu mặc kệ em, anh đau thật mà "
" Trả lời em một câu thôi khó đến vậy sao? " - Wirtz nhăn mặt, túm tay áo anh lay nhẹ. - " Ra đây em xem nào "
" Floriann, bụng anh đau lắm ấy huhu " - Leo nằm ngửa ra tuy vậy vẫn đang ôm khư khư bụng đầy đau đớn.
" Sao tự nhiên lại đau? Nếu gấp quá thì để em gọi xe cứu thương tới nhé? " - Cậu hơi lúng túng xoa nhẹ bụng anh, nhỏ giọng an ủi.
" Baby ơi, vì em mà anh vất vả rồi "
" Bây giờ dù Leo có không đồng ý cho em chịu trách nhiệm với anh đi chăng nữa thì em vẫn sẽ yêu anh bằng cả trái tim và sức trẻ này luôn, anh ơi "
Messi khẽ liếc qua cậu, thầm mắng thằng nhóc này hóa ra nãy giờ vẫn chỉ đang lanh quanh ở câu hỏi ngốc nghếch ấy.
" Anh có đỡ hơn chưa ạ? " - Đứa trẻ người Đức vẫn kiên trì xoa xoa bụng anh.
" ....Đói " - Leo dùng chất giọng nhỏ xíu trả lời cậu. - " Florian, anh đói "
" À... vậy tối nay để em đặt thịt nướng cho anh. Anh chịu khó đợi thêm chút nữa nhé bé ơi " - Wirtz ngồi dậy rồi hôn lên trán anh đầy yêu chiều.
Ừm, cậu nhóc cũng thật quá ngọt ngào rồi nhưng với Leo thì chẳng khác nào một rắc rối nhỏ có vị ngọt cả.
" Em đặt rồi đó, anh ơi " - Wirtz dụi dụi vào lòng anh, hai tay nhỏ cứ ôm anh mãi. - " Bé ơi, lát nữa ăn xong em chơi với anh nhé? "
Leo ngượng ngùng chầm chậm ôm đầu đứa trẻ người Đức mà vuốt ve mái tóc ánh bạc, miệng khe khẽ từ chối cậu.
" Ừm thôi... em còn có hẹn với Bambi mà "
Florian vẫn ôm anh, ngẫm nghĩ một chút lại có thể cười cười.
" Kệ cậu ấy, bây giờ em chỉ có anh thôi "
Leo mặc dù đã tự nhủ đứa trẻ người Đức quá vui vẻ là do bản thân mình gây ra, tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi cảm giác miễn cưỡng khi ở cạnh tình yêu nhỏ nghịch ngợm suốt ngày nói mấy lời ngọt ngào. May mắn thay, sau đó người Argentina không phải chịu đựng Wirtz quá lâu vì cuối cùng cũng có thể tống khứ được cậu nhóc ra ngoài sofa chơi game với Musiala qua mạng như cái cách hai đứa trẻ đã hứa hẹn với nhau từ trước đó.
Có điều Florian Wirtz không hiểu sao lại thua liên tiếp trong cả ba ván chơi, rõ ràng cậu ta là đang mất tập trung nghiêm trọng.
Musiala, đứa trẻ trầm tính và dịu dàng dường như cũng nhận ra sự khác thường của bạn mình, liền dè dặt hỏi đối phương thông qua micro.
" Cậu sao vậy Florian? Hôm nay cậu chơi tệ quá "
Wirtz đảo mắt, vẫn giữ chặt lấy tay cầm chơi game.
" Còn không phải do trò đùa 'cá tháng tư vui vẻ' của cậu sao? "
Musiala bật cười thái độ cũng thả lỏng hơn. Cậu bé nào nghĩ bạn mình nãy giờ vẫn đau đáu trong lòng trò hù dọa đơn giản của bản thân. Còn thầm tự hỏi Wirtz trong ngày này chẳng phải cũng đã nhận được rất nhiều trò đùa mang tính mạo hiểm kích thích hơn rồi sao.
Không mất quá lâu để cả hai cậu bé ngừng cười và tiếp tục chơi game, chỉ là Wirtz thì vẫn trầm tư, còn Musiala thì đã không còn thắc mắc nữa.
Với Florian, dường như cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ chưa thể lý giải nổi.
[...]
" Leo ơi, anh đi đâu rồi? "
Tiếng gọi quen thuộc vang vọng khắp căn nhà, không cần nói cũng biết đứa trẻ kia đang rối rít tìm anh tới cỡ nào.
" Aaa anh ơi " - Wirtz vui mừng reo lên trong khi bản thân tiến đến ôm nhẹ người yêu đang ngồi trên giường, ấm áp hỏi han. - " Anh ăn xong rồi ạ? Có ngon không anh? "
Leo bỗng trở lên rất dễ chịu khi đã no nê, anh đồng thời ôm lấy lưng cậu, dịu dàng trả lời.
" Ngon lắm, cảm ơn em Florian "
" Mà sao em và Bambi chơi game có chút vậy? Hai đứa lại tranh nhau cái gì à??? " - Leo nói, trong khi Wirtz chỉ im lặng dựa trên vai anh. Cho đến khi mở miệng đáp lại vỏn vẹn một câu đơn giản. - " Em nghĩ chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm "
Người Argentina thấy bạn trai đột nhiên trầm mặc như vậy cũng thôi dò hỏi, mau chóng đổi chủ đề.
" Florian ngoan, đi ngủ sớm chút, hôm nay em cũng mệt rồi "
Bất chợt đứa trẻ người Đức chạm tay lên bụng anh, dáng vẻ chăm chú mò mẫm khiến Leo cách một lớp áo cũng không khỏi cảm thấy rùng mình.
" F-Florian... " - Anh mím môi, lòng bỗng chốc nảy sinh ra cảm giác tội lỗi mãnh liệt, ý nghĩ thương xót cậu ngày càng lớn. Có lẽ ngay cả linh tính cũng đang mách bảo người Argentina tốt nhất nên giữ thái độ dịu dàng với đứa nhỏ trước mặt.
" Em ổn không Florian? " - Leo hỏi, dù biết sẽ chẳng thể nhận được câu trả lời thích đáng.
Dối trá.
Ánh mắt nhạt nhòa của Florian như in hằn lên hai chứ giả dối đau đớn. Cậu nhướng người hôn nhẹ môi anh, dịu dàng nhưng không thể hoàn toàn che dấu được vẻ thất vọng thấp thoáng trong cuống họng.
" Cả anh và em đều biết niềm hạnh phúc mà việc có con mang lại là to lớn như thế nào " - Ánh mắt cậu dịu đi khi chạm phải sự rụt rè từ đối phương. - " Vậy mà anh nỡ... "
Không oán trách, không giận dữ nhưng sao Leo cảm thấy tội lỗi quá. Ánh mắt Florian tuy buồn bã, giọng nói cũng âm thầm bày tỏ sự nghẹn ngào, song trước mặt người yêu vẫn là hành động ôm ấp vỗ về không oán giận.
Theo lẽ tự nhiên Messi ngay lập tức cảm thấy mình thật độc ác, tới cả bạn trai nhỏ thường ngày ngoan ngoãn cũng bị anh làm cho tổn thương. Dù có là vô tình hay cố ý đi chăng nữa cũng không khỏi tránh được sự tự trách đang dần sinh sôi bên trong thâm tâm.
Nước mắt người yêu nhỏ, dù ít hay nhiều vẫn là bản án lương tâm cao nhất mà Leo phải nhận. Wirtz ôm anh, không cầm được mà bật ra những tiếng thút thít khe khẽ.
" Hức, tại em vốn dĩ không đủ tốt, không đủ trưởng thành... Làm cho ngay cả người em yêu cũng không thể cảm nhận được chút an toàn nào để ở bên em, để đồng ý sinh con cho em... " - Wirtz nức nở trên vai anh, cả người run run khẽ siết chặt vòng eo người đối diện, buồn bã tới mức thảm thương.
" Xin lỗi anh... Trước giờ đều tại em không đủ khả năng lo cho anh... Em xin lỗi huhu "
" Florian... Anh lẽ ra là không nên trêu đùa em như vậy " - Leo đỡ lấy cậu, nhất thời không nghĩ được vì sao Wirtz lại nghiêm túc với chuyện có con đến thế.
Cá tháng tư, lần sau người Argentina tự nhủ sẽ chẳng bao giờ tham gia vào hoạt động những ngày này nữa.
" Ngoan, là lỗi của anh, em không phải tự trách, hiểu không? " - Messi hôn lên mắt cậu, ân cần ôm nhẹ gò má người Đức.
Wirtz dường như đã ngưng khóc, có lẽ chỉ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe mà chẳng cần nói cũng biết đứa trẻ này đã chịu nhiều ấm ức như thế nào. Buồn bã vì anh lừa dối, vì lời hứa hẹn gặp gỡ một tương lai không xa với con trẻ và cuộc sống dưới chung mái nhà mà vỗn dĩ bản thân cậu luôn mong muốn.
Chẳng biết vì tình yêu hay vì ánh mắt của anh lúc đó quá chân thành mà có thể khiến một Florian non trẻ tin rằng việc có con là thật? Cậu không biết, chỉ biết trái tim cứ sục sôi tình yêu thương cháy bỏng cho anh và cho đứa trẻ chưa chào đời.
Ngu ngốc! Có điên mới tin lời thông báo của ai đó vào ngày mà vốn dĩ người ta đi lừa dối lẫn nhau.
Wirtz thầm mắng bản thân.
" Anh xin lỗi... " - Leo thả lỏng tay để cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. - " Florian, ừm hay là để anh bù đắp cho em nhé? "
" Anh còn được nghỉ nửa ngày nữa... "
" Thật ạ? " - Wirtz ngờ nghệch ôm eo anh. - " Vậy đêm nay em có thể ạ? Anh ơi "
Florian hôn nhẹ môi anh, sự phấn khích hiện rõ trong chất giọng.
" Bé ơi, sau này anh hứa sẽ sinh cho em một- à không nhiều thật nhiều đứa trẻ nhé? Em yêu anh! "
" Ừm ừm " - Leo vuốt lưng cậu, đầy chiều chuộng gật gật đầu.
Chiếc áo tươm tất mà Leo mặc bị Wirtz kéo lên nhăn nhúm, cậu hôn rồi tùy tiện ngậm một bên ngực của anh dùng sức cắn nhẹ như đang thách thức.
" Anh mau hứa đi, bé ơi " - Florian chậm rãi mổ xuống má người đối diện, nửa mong chờ nửa tha thiết nhìn anh. - " Em muốn nghe Leo nói sẽ đồng ý bên em, kết hôn với em rồi sinh con cho em "
" Anh nói đi "
Cậu nhóc chăm chú quá làm Messi bất giác đỏ bừng mặt ậm ừ mãi.
" Em... Ừm, a-anh đồng ý mà " - Leo ngại ngùng che mặt lại, để mặc Wirtz đang phấn khích ôm chặt mình.
Nửa ngày nữa, không dài cũng chẳng ngắn nhưng chắc chắn sẽ tạo lên cho họ những khoảnh khắc đáng nhớ.
______ _____ _______
- Cá nhân mình thì thấy chap này điên phết nhm chap sau có khi còn điên hơn cơ😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro