1

- Con gái yêu của mẹ ơiiiiii. Giọng của mẹ Uyển Nhi vọng lên kéo cô ra khỏi đống bài tập Lý 12 , mỗi lần mẹ định nhờ gì thì giọng ngọt xớt nghe mà ớn lạnh bruhhhh

- Dạ, có gì không mẹ? Vừa đi xuống cầu thang Nhi vừa thắc mắc không biết mẹ lại tính nhờ cô cái chi chi nữa đây
Vừa xuống cầu thang, cô thấy mẹ cầm một cái hộp gì đấy cũng khá to " con đem sang nhà cô Trnh cho m nhé, ch là hôm trước cô í có sang nhà mình đưa ít hoa qu, mình biết điu thì cũng nên đem sang nhà người ta đ ăn ch con nh "
- Ủa mà mẹ, cô Trịnh là ai?. Uyển Nhi thắc mắc với cái tên nghe lạ hoắc kia, như tâm lý của bao đứa trẻ khác cô muốn đi tìm sự thật chân tướng của bà Trịnh
- Cô hàng xóm nhà kế bên đó chứ ai nữa trời haiz, con gái lớn tồng ngồng chả biết gì sau này thì có chó nó yêu. Câu nói nghe như búa bổ đùng đùng của mẹ khiến cô ( bao nhiêu đứa trẻ khác ) mắc mệt
- Mẹ hơi coi thường con gái mẹ rồi đấy, trai đang xếp hàng dài đợi con rồi kia kìa. Uyển Nhi " đáp trả "
- Tội nghiệp cho chàng trai ấy, chắc kiếp trước làm chó nên kiếp này mới đổ con. " hơi nghiệp" lúc này mà phản bác lại nữa là ăn dép như chơi, cứ im lặng hững hờ có khi lại hay.
- Thôi đưa đồ đây con đi cho lẹ.
- Nè, cảm ơn con gái yêu nhoooo. Uyển Nhi nhận lấy hộp đồ rồi nhanh chóng chạy sang nhà hàng xóm, trong đầu thầm rủa con đàn bà thối tha rảnh nợ nghiệp chướng đụ tùm lum, rủa thì rủa mà đem sang thì vẫn đem sang haizz

Nhà cô Trịnh - một căn nhà rất đẹp, kế bên nhà cô. Từ lâu căn nhà xinh đẹp ấy đã thu hút sự chú ý của Uyển Nhi nhưng cô không biết chủ nhà là ai, chưa từng một lần tiếp xúc với chủ nhà. Cô tiến lại gần bấm 1 hồi chuông dài đợi chủ nhà ra mở cửa, đợi mãi đợi mãi khoảng 1 phút chưa thấy ai ra cô  tiếp tục bấm thêm hồi chuông thứ 2 / 5 phút sau / đợi mãi không thấy ai ra cô cũng hơi mất kiên nhẫn quyết định bấm thêm một hồi chuông nữa, nếu không ai ra cô sẽ xách đít đi về + ý kiến ý cò với mẹ mình và ô là la ông trời đã bớt tạo nghiệp, cuối cùng đã có người xuất hiện ơ có cái gì đấy sai sai, CÔ Trịnh - cách gọi thôi thì chắc chắn là đàn bà rồi thế sao lại có ông chú nào đi ra thế kia, cô hơi nheo mắt lại để nhìn cho kĩ ( * cô bị cận cũng nhẹ thôi nên lười đeo mắt kiếng ) thì cô đã chắc chắn đây là đàn ông rồi chắc cô Trịnh đi vắng.

- Cháu chào chú. Uyển Nhi lễ phép cúi chào người mà cô nghĩ là ông chú trước mặt mình, cũng thầm rủa người đàn ông lâu la này
- Chú?. Người đối diện bất ngờ với cách xưng hô của Uyển Nhi
- Dạ? Ơ..... Thôi chết rồi, nhìn gần thì cậu ta chắc là chỉ bằng hoặc lớn hơn mình 1 2 tuổi là cùng, ấy vậy mà cô lại xưng hô là chú, lúc này chiêu thức " mm nhanh hơn não " đã hại cô rồi huhu. " Xin lỗi, chào cậu " cái mồm nhanh nhảu của Nhi đã cứu cô trong gang tấc.
- Không sao, có chuyện gì?. Người đối diện nói trống không khiến cô khá bực mình " thật láo toét "
- À...à.. tôi tên Uyển Nhi, là hàng xóm của cậu, mẹ tôi có ít đồ muốn gửi cho cô Trịnh, không biết tôi có thể gặp cô ấy? Uyển Nhi lúng túng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh trước sự nhục nhã đã nói trên, tay đưa hộp đồ cho kẻ đối diện.
- Mẹ tôi hôm nay không có nhà, tôi sẽ nhận thay, gửi lời cảm ơn tới mẹ cậu. Tôi tên Trịnh Phong, lần sau qua thì chào cho tên tôi không được gọi bằng chú. " vãi cả làng nước, đã nhục rồi thì im đi còn thích kháy lên nữa" Uyển Nhi muốn đào cái lỗ mà chui xuống ối giời làng nước ơi
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, thôi tạm biệt cậu, tôi về
- Về cẩn thận, coi chừng lại va vào ông chú nào đó. Trịnh Phong nhây thật sự, cô liếc hắn ta một cái liếc dài, nhưng mà với khoảng cách này thì cô đã có thể nhìn rõ mặt hắn ta - chỉ một từ để diễn tả thôi ĐẸP ( trai đẹp đang nói chuyện với ta ố là laaa ), cô đã kịp kìm lại bản tính mê trai của bản thân trước khi nó kịp thể hiện ra bên ngoài, liếc ( ngắm ) một cái dài xong cô thu ánh mắt về và chạy biến về nhà.
- Được đấy. Trịnh Phong thấy khá lạ vì lần đầu tiên có một cô gái dám liếc mình, cái em gái khác nhìn + chụp hình + quay phim thì anh thấy đã quá quen mắt rồi không còn xa lạ nữa, con gái liếc mình cảm giác thật kỳ lạ.

Đóng cổng lại, Trịnh Phong vừa đi vào nhà vừa suy nghĩ về cô gái mới mẻ này. Thế còn cô gái của chúng ta thì sao? Ô hô hô đương nhiên là cô ấy chạy một mạch về nhà, vừa nhục vừa tức cái thằng Phọng Trinh đó, cũng tính ý kiến ý cò với mẹ mà thấy nhục nhã quá mức nên cô chạy thẳng lên lầu chẳng một mạch. Mẹ cô thấy vậy, cũng không thắc mắc, trích từ suy nghĩ của bà " chắc con bé gặp Trịnh Phong rồi đây mà, đẹp trai thế còn gì, mình mà trẻ lại bằng tuổi con bé thì chắc chắn cậu ta sẽ là của mình hahahahah " bà vừa cười vừa làm bếp lâu lâu lại ngân nga vài câu hát yêu đời một cách lạ kì...
____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hài