②
khoảng một tháng sau khi nhận lời mời tham gia chương trình hẹn hò thực tế, hoàng kim long nhận được email từ phía tổ sản xuất gửi cho quản lý của anh. nội dung thông báo rõ ràng về thời gian và địa điểm ghi hình. lịch quay được ấn định vào một buổi sáng đầu hạ, lúc 10 giờ tại một khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở thành phố lân cận. đây sẽ là nơi ghi hình tập đầu tiên – cũng là buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người chơi, trong bối cảnh hoàn toàn không biết gì về nhau, kể cả ngoại hình hay tên thật.
tới ngày quay, hoàng kim long chọn cho mình một outfit đơn giản nhưng thoải mái: áo thun trắng, quần short kaki màu be và đôi giày thể thao trắng tinh. anh muốn trông vừa chỉn chu trên máy quay, vừa có thể dễ dàng tham gia các hoạt động ngoài trời mà chương trình đặt ra. thời tiết hôm đó khá oi bức. nắng sớm đã chói chang từ tám giờ, trời thì trong xanh không một gợn mây – đúng kiểu oi nồng chỉ cần đứng yên một lúc là mồ hôi đã lấm tấm sau gáy.
vậy mà lạ thay, tim anh lại có chút phấn khích. cảm giác chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra khiến từng bước chân vào khu ghi hình trở nên nhẹ hơn thường lệ. đã lâu rồi anh mới thấy bản thân tò mò về một ngày sắp tới như thế.
ngay khi đến nơi, anh được nhân viên của chương trình hướng dẫn đeo mic thu âm, máy quay cá nhân và đưa cho một tấm thẻ nhiệm vụ đầu tiên. kim long mở ra đọc. trong thẻ chỉ ghi vỏn vẹn:
"hãy tìm người bạn đồng hành của bạn trong chương trình. gợi ý: đó là một mascot thú bông màu trắng đang cầm chùm bóng bay màu xanh dương và trắng."
anh nhướn mày nhìn dòng chữ ấy, rồi ngẩng đầu lên quan sát khuôn viên rộng lớn của khu vui chơi. màu sắc rực rỡ, âm thanh náo nhiệt, tiếng cười trẻ con và tiếng nhạc phát ra từ những trò chơi quay vòng như khiến mọi giác quan trong anh rối loạn. khắp nơi là những mascot khổng lồ: gấu, mèo, khủng long, thỏ, hổ... đang đi tới đi lui, phát bóng bay, chụp hình, nhún nhảy hoạt náo cho lũ trẻ.
"chương trình đúng là biết cách hành người..." – anh thở ra một tiếng rồi khẽ lẩm bẩm. "giữa cả trăm mascot thế kia..."
trong thoáng chốc, anh thấy mình giống một đứa trẻ trong trò chơi truy tìm kho báu, chỉ khác là trời gần 40 độ và chiếc "kho báu" kia thì lại ẩn sau một lớp mascot nóng hầm hập không rõ là ai.
sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị, kim long bắt đầu hành trình tìm kiếm. anh len lỏi qua từng khu trò chơi: từ vòng xoay mặt trời, tàu lượn siêu tốc cho đến khu nhà bóng trong nhà. mỗi lần nhìn thấy mascot màu trắng nào đó, anh lại vội bước đến gần, chỉ để phát hiện người kia đang cầm chùm bóng... đỏ hoặc vàng. thất vọng cứ thế lặp lại, xen lẫn giữa nắng gắt và tiếng người cười nói xung quanh.
mồ hôi túa ra, dính trên lưng áo. anh thấy cổ họng khô khốc, bàn tay phải đưa lên quệt mồ hôi trên trán. anh bị cận khá nặng, nhưng vì sợ lên hình xấu nên không đeo kính. mọi hình ảnh trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, phải nheo mắt thật lâu mới phân biệt được đâu là thỏ, đâu là mèo. thế mà anh vẫn không chịu bỏ cuộc.
cuối cùng, khi đã gần trưa, trong lúc anh đi ngang qua khu đài phun nước giữa công viên, ánh mắt anh chợt dừng lại. một mascot trắng toát đang đứng giữa đám trẻ con, phát bóng bay xanh dương và trắng. mascot đó tròn trịa, tai dài, đôi má hồng nhạt – trông giống một con thỏ khổng lồ.
tim anh bỗng đánh một nhịp kỳ lạ.
anh đứng lặng nhìn từ xa, vừa thở dốc vừa cố xác định. nắng chiếu vào đôi mắt khiến anh phải che trán, nheo mắt lại. càng lại gần, anh càng có cảm giác... kỳ lạ. không phải vì bộ mascot quá đặc biệt, mà vì cái gì đó – cái dáng đi, cử động tay, hay chỉ là một linh cảm mơ hồ – đang khiến tim anh rung lên.
khi đến trước mặt, anh cất giọng, vừa nhẹ vừa lịch sự:
"xin chào, tôi là hoàng kim long – người đồng hành cùng bạn trong chương trình."
nhưng người trong mascot không trả lời. thay vào đó, người ấy đưa cho anh một tờ giấy.
kim long đón lấy, đọc lướt:
"xin lỗi, hiện tôi đang trong nhiệm vụ không được nói chuyện. cảm ơn bạn đã thông cảm!"
anh khẽ cười. "ừ thì, luật là luật..." – anh lẩm bẩm, gập tờ giấy lại, nhét vào túi.
nhìn bộ mascot dày cộp giữa tiết trời này, anh bỗng thấy thương thay cho người bạn đồng hành. hẳn bên trong đang đổ mồ hôi như tắm, mà vẫn phải đứng yên, vẫy tay, phát bóng, giữ vai diễn cho trọn. chương trình rõ ràng đang cố tình tạo độ kịch tính và bất ngờ cho khán giả – nhưng cũng chẳng dễ dàng gì cho người tham gia.
khi anh còn đang ổn định lại nhịp thở sau cuộc truy lùng kéo dài gần hai tiếng, thì bất ngờ, người trong mascot thỏ trắng tiến lại gần, đưa tay ra... nắm lấy tay anh. bàn tay bọc trong lớp vải dày cộm, nhưng cảm giác truyền đến lại ấm áp lạ kỳ.
chưa kịp phản ứng, người ấy kéo anh đi – về phía một khoảng sân nhỏ dưới gốc cây cổ thụ già. nơi ấy có bóng râm, gió thổi nhè nhẹ, và vắng tiếng ồn.
kim long hơi sững người vì hành động ấy, nhưng không rút tay ra. cảm giác ấy – dù chỉ qua lớp vải – lại khiến tim anh khẽ run. không hiểu sao, nó thân quen đến mức khiến anh phải nhìn lại người kia thật lâu.
cả hai ngồi xuống băng ghế gỗ. anh vừa định mở lời thì một nhân viên chương trình tiến tới, đưa cho họ một thẻ nhiệm vụ mới. anh mở ra đọc:
"hãy cùng nhau trải nghiệm tất cả các trò chơi trong khu vui chơi này. khi hoàn thành xong thử thách, danh tính của bạn đồng hành sẽ được tiết lộ."
kim long ngẩng đầu, nhìn người bạn đồng hành. dù không thể thấy ánh mắt qua lớp mascot, nhưng anh có cảm giác như mình đang bị quan sát rất kỹ.
"cậu phải chịu cực thêm rồi..." – anh khẽ nói, giọng như một lời xin lỗi chân thành – "...khu này rộng quá, chắc chơi xong cũng gần tối mất."
thỏ trắng không trả lời. chỉ gật đầu nhẹ, rồi giơ tay ra hiệu rằng: "tôi ổn. có thể tiếp tục."
kim long bật cười – một nụ cười pha chút dịu dàng, chút ngạc nhiên.
bởi cái gật đầu ấy, sự điềm tĩnh ấy... rất giống một người mà anh từng quen.
------
cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc chương truyện này 🥰🥰🥰
#tayaki_yi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro