sau khi hoàn thành các thử thách tại khu vui chơi, nhân viên ghi hình thông báo cả hai sẽ di chuyển đến một quán nướng hàn quốc để tiếp tục quay hình cho tập đầu tiên. kim long gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua mascot thỏ trắng – người đã đồng hành cùng anh từ sáng đến giờ – như thể cố tìm thêm một dấu hiệu nào đó có thể hé lộ cậu là ai.

cả hai được sắp xếp xe riêng, không có thêm thời gian trò chuyện. suốt đoạn đường, kim long ngồi im lặng, ánh mắt lơ đãng dán vào khung cửa kính. bên ngoài, thành phố lùi lại phía sau từng chút một, nhường chỗ cho những con đường lặng lẽ của buổi chiều tà. trong đầu anh vẫn quanh quẩn hình ảnh của thỏ trắng – cậu ấy đã chăm sóc anh quá mức cần thiết trong suốt buổi ghi hình. những cử chỉ nhẹ nhàng, những lần âm thầm đỡ anh khi suýt vấp, cách cậu ấy đưa nước cho anh sau trò tàu lượn... tất cả giống như một thói quen cũ nào đó. không phải giọng nói, không phải dáng người – mà là sự thân thuộc đến lạ trong từng hành động.

anh thở dài, lắc đầu. có thể chỉ là trùng hợp. có thể do anh mệt nên bắt đầu suy diễn. anh đâu thể vì vài hành động tử tế mà cho phép bản thân nghĩ đến người đó. người đã từng là tất cả... và rồi cũng rời đi như chưa từng là gì cả.

---

khi đến nơi ghi hình tiếp theo, một nhân viên bước đến đưa anh một chiếc bịt mắt và nói nhỏ: "anh vui lòng đeo cái này."

anh khẽ bật cười, lắc đầu vì trò chơi nhỏ của ê-kíp, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo bịt mắt. thế giới bỗng chốc tối sầm lại. mọi âm thanh xung quanh trở nên rõ ràng hơn: tiếng thìa chạm vào bát, tiếng nhân viên rì rầm trao đổi, tiếng máy quay lách tách. một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay anh, rồi dẫn anh đi vài khúc quanh. lòng bàn tay ấy mềm và hơi run.

khi anh ngồi xuống ghế, không gian xung quanh dường như lắng lại. rồi một giọng nói vang lên: "bạn đồng hành của anh sẽ tháo bịt mắt cho anh nhé."

tim anh đập nhanh hơn. có điều gì đó lạ lắm trong không khí – như một dự cảm mơ hồ mà trái tim chưa kịp gọi tên. và rồi... một làn hương thoảng qua.

mùi hương ấy.

anh chết lặng.

mùi nước hoa trầm dịu, hơi ngọt, như gió thổi ngang ký ức. tim anh thắt lại – một cơn đau quen thuộc.

và khi ánh sáng tràn về, chiếc bịt mắt được tháo ra, anh nhìn thấy gương mặt ấy – người mà anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn gặp lại.

phạm anh quân.

trái tim kim long khựng lại. thời gian như đóng băng trong khoảnh khắc đó. anh ngồi im, không nói gì, không thể nói gì.

phạm anh quân vẫn như xưa. đôi mắt sâu, sống mũi cao, khuôn miệng luôn thoáng nét dịu dàng. cậu nhìn anh, bình tĩnh, lịch sự, như thể cả hai là những người bạn cũ tình cờ gặp lại sau vài năm xa cách – không hơn, không kém.

"chào anh." quân lên tiếng trước, giọng cậu trầm và ấm, vẫn là chất giọng khiến anh thấy yên lòng trong những đêm mưa năm nào.

kim long gật đầu, "chào em."

cả hai được mời ngồi vào bàn. máy quay bắt đầu ghi hình. họ được yêu cầu giới thiệu về nhau như thể mới gặp lần đầu.

---

"em tên là phạm anh quân, là một ca sĩ. nghệ danh của em là quân ap. em sẽ là bạn đồng hành cùng anh trong chương trình này. mong được anh giúp đỡ."

"anh là hoàng kim long, mọi người thường gọi anh là lou hoàng. rất vui khi được làm việc cùng em. mong em giúp đỡ."

những lời giới thiệu trơn tru, chỉn chu, không một kẽ hở. không ai có thể nhận ra đằng sau những câu nói xã giao ấy là hai năm yêu đương lặng lẽ, là những buổi tối dài nắm tay nhau nghe nhạc, là cuộc chia tay không một lời oán trách – chỉ có nước mắt và những điều chưa kịp nói.

họ tiếp tục trò chuyện theo hướng dẫn của ekip: kể về những dự án sắp tới, chia sẻ vài kỷ niệm nghề nghiệp. "album mới của em mang chút màu retro. em muốn thử sức với những cảm xúc cũ, nhưng thành thật hơn."

kim long mỉm cười, "gần đây anh cũng viết một vài bài theo phong cách hoài niệm."

"hoài niệm là cảm xúc khó nắm bắt nhưng cũng rất thật."

"ừ... rất thật." anh lặp lại, giọng trầm xuống – không biết là đang nói về âm nhạc, hay là đang nghĩ về một mối tình cũ chưa từng kết thúc.

bữa ăn kết thúc, máy quay tắt. nhân viên rút dần ra ngoài. căn phòng chỉ còn hai người và tiếng quạt thông gió nhè nhẹ.

---

kim long đứng lên, định bước ra về thì một bàn tay níu nhẹ lấy tay áo anh.

anh quay lại. anh quân đứng đó, ánh mắt không giấu được chút ngập ngừng.

"cho em ôm anh một cái được không?"

"hmm?"

"mình phải quay với nhau dài dài mà. em nghĩ mình nên kéo gần khoảng cách một chút."

kim long hơi sững lại. một phần trong anh muốn từ chối – như một cách bảo vệ bản thân. nhưng rồi... anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

cái ôm nhẹ, không quá chặt, không quá dài. chỉ đủ để hai trái tim chạm vào nhau lần nữa.

hơi thở của cậu phả nhẹ lên vai anh, thì thầm: "em không nghĩ hôm nay sẽ gặp lại anh... như thế này."

"anh cũng vậy." kim long đáp nhỏ, gần như là thì thầm.

cả hai buông nhau ra, giả vờ như chưa có gì xảy ra. nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút dư âm chưa thể rũ bỏ.

---

"ngủ ngon nhé, anh."

"em cũng vậy."

kim long quay người đi, không dám ngoảnh lại. anh sợ, nếu nhìn thêm một giây nữa... trái tim anh sẽ lại mềm yếu như ngày xưa.

trên đường về, anh hạ kính xe. gió đêm len lỏi vào tóc, mang theo một chút gì đó âm ấm – như hơi thở cũ chưa chịu tan. bàn tay anh đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đập vội vã.

trong anh là một cơn sóng lặng – không ồn ào, không dữ dội, nhưng ngấm sâu và chẳng dễ gì dừng lại.

chỉ một lần gặp lại... cũng đủ khiến bao cố gắng lãng quên suốt hai năm qua, tan biến như chưa từng tồn tại.

------

cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc chương truyện này 🥰🥰🥰

#tayaki_yi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro