⑤
kim long vươn vai sau hàng giờ ngồi lì trước màn hình máy tính. lưng anh mỏi rã rời, cột sống căng cứng như thể vừa gánh cả một bầu trời mệt mỏi. anh ngả người ra sau ghế, hai mắt nhắm hờ, cổ khẽ xoay một vòng, lưng tựa vào thành ghế bằng một tiếng thở ra rất khẽ. căn phòng chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều và ánh sáng trắng lạnh từ chiếc đèn bàn không đủ làm dịu quầng mắt đã sưng lên vì thiếu ngủ.
anh liếc sang điện thoại. 3:58 sáng.
bên ngoài cửa sổ, trời vẫn tối như mực. ánh đèn đường từ dưới hắt lên mờ ảo, xuyên qua ô kính loang loáng một lớp sương mỏng, vẽ nên cảnh tượng u uất của thành phố chưa chịu tỉnh.
một tuần rồi. bảy ngày tròn kể từ khi anh gặp lại ánh mắt mà anh đã từng cố gắng quên đi – từng nghĩ mình đã quên đi.
nhưng hóa ra, chỉ là tự lừa mình.
anh tưởng dành thời gian công việc có thể lấp được những lỗ hổng trong lòng. nhưng không, tất cả chỉ là tấm rèm mỏng, một cái cớ cho anh không phải đối diện với nỗi trống vắng. càng chạy trốn, lại càng nhớ. càng bận rộn, trái tim lại càng thổn thức. một khoảng lặng rất nhỏ thôi, cũng đủ để những ký ức tưởng chừng ngủ yên bất ngờ ùa về, ào ạt như nước vỡ đê.
hoàng kim long nhớ phạm anh quân.
không phải kiểu nhớ vu vơ, mà là nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm. nhớ cách cậu hay nhíu mày nhắc anh ăn cơm. nhớ cả tiếng cậu càm ràm khi thấy anh bỏ bữa sáng vì chạy show. nhớ dáng người ôm chăn ngồi đợi anh về giữa khuya, mắt ngái ngủ mà vẫn cố cười hỏi: "anh ăn chưa?"
nhớ cả bát cháo nóng đơn sơ nhưng khiến lòng anh dịu xuống mỗi lần trở về sau ngày dài mệt mỏi. hương vị ấy không ngon hơn cao lương mỹ vị, nhưng có lẽ ấm hơn mọi căn bếp trên đời.
anh cứ nghĩ mình đã gói ghém tất cả vào ngăn tủ ký ức, khóa chặt lại. nhưng không, nó chỉ nằm im – chờ một lần nhìn thấy nhau, rồi nổ tung.
kim long quay đầu sang bàn làm việc. một khung ảnh nhỏ nằm lặng lẽ ở góc. anh đưa tay cầm lấy, thổi nhẹ lớp bụi bám trên mặt kính. trong ảnh, là kim long và anh quân – ngày cậu tốt nghiệp đại học. anh khoác vai cậu, cả hai cười tươi, tươi đến mức như thể ngày mai vẫn còn mãi.
đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt của anh quân trong ảnh. bàn tay vô thức miết nhẹ qua nét cười ấy. một chuyển động rất chậm, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thì toàn bộ cảm xúc anh đang cố kìm nén sẽ vỡ òa.
hai năm qua, anh sống như một kẻ không tim. chạy theo công việc, đeo mặt nạ, đóng vai một người luôn vui vẻ, mang năng lượng tích cực tới mọi người. nhưng chỉ có anh biết, giữa bao cuộc vui, bao ánh đèn sân khấu, vẫn có một khoảng trống chưa bao giờ lấp đầy.
một khoảng trống mang tên phạm anh quân.
---
cách đó không xa, trong một căn hộ nhỏ phía bắc thành phố, ánh đèn vàng nhạt vẫn chưa tắt.
phạm anh quân ngồi tựa vào sofa, laptop mở trên đùi, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu. tóc mái rũ xuống, cậu chẳng buồn gạt ra. một bản nhạc không lời đang chạy, từng nốt buồn rơi chậm như nhịp thở của một trái tim đã mỏi mệt vì chờ đợi.
cậu cầm ly trà đã nguội, đưa lên môi nhấp một ngụm. đắng. không chỉ vì trà nguội, mà vì cổ họng cậu lúc này không còn cảm nhận nổi vị gì nữa.
một tuần trôi qua từ ngày gặp lại kim long. cậu vẫn sống như thường lệ, vẫn cười nói trước máy quay, vẫn lễ phép với fan và ekip. nhưng đêm xuống, khi mọi thứ lặng im, cậu mới buông tay khỏi những lớp ngụy trang.
đêm xuống... và nhớ bắt đầu.
cậu nhớ ánh mắt kim long nhìn mình hôm đó – ánh mắt chứa đầy thứ mà cậu không dám gọi tên. là thương? là trách? hay là một nỗi đau không nói thành lời?
cậu nhớ cả cái cách kim long đứng yên, lặng lẽ, không trách móc, không oán giận. sự im lặng ấy còn khiến cậu đau hơn ngàn câu chất vấn.
có những đêm, cậu tự hỏi: nếu hôm đó cậu nói điều gì đó – chỉ một câu thôi – thì liệu mọi thứ có khác?
quân đặt ly trà xuống, mở laptop, kéo ra một thư mục mang tên "L" – một ký tự đơn độc, nhưng đủ để cậu dành hết những đêm dài cho nó. bên trong là hàng chục bản demo chưa từng phát hành. mỗi bài hát là một lần không ngủ, một đêm nhớ đến phát điên, một lần không dám nhắn tin.
cậu chọn một file, nhấn play. tiếng hát của chính cậu vang lên:
"nếu em quay lại, liệu anh còn đứng đó?
hay đã đi quá xa, về phía chẳng còn em..."
giọng hát vang lên, khàn và mệt, nhưng nặng trĩu cảm xúc. cậu nghe chính mình hát, mà như nghe tim mình đang nứt dần.
ánh mắt cậu chạm vào cổ tay. chiếc đồng hồ quen thuộc vẫn nằm yên ở đó. vỏ bạc, mặt kính đã có vài vết xước nhỏ. nhưng với cậu, nó không phải món phụ kiện, mà là minh chứng cho một thời từng có nhau.
ngày kim long tặng đồng hồ, trời mưa. anh đưa cho cậu chiếc hộp nhỏ, không giấy gói cầu kỳ, chỉ nói: "một nửa cho em, một nửa cho anh. dù không bên nhau mọi lúc, ít nhất ta vẫn ở cùng một dòng thời gian."
hồi đó, cậu chỉ cười, nghĩ đó là một câu nói ngọt ngào quá mức cần thiết. nhưng đến bây giờ, cậu mới hiểu: kim long là người sống nội tâm đến mức đau lòng. anh không nói nhiều, nhưng từng hành động đều đong đầy yêu thương.
cậu vuốt nhẹ cổ tay, rồi lại buông xuống. thật ra, đã nhiều lần cậu nghĩ đến chuyện tháo đồng hồ. có lần, gần như đã làm. nhưng rồi... cậu không thể. cậu sợ mình sẽ quên mất cảm giác từng được yêu nhiều đến thế.
cậu mở điện thoại, tìm kiếm "anh". số điện thoại vẫn nằm trong danh bạ, nhưng tin nhắn gần nhất đã cách đây hơn hai năm – một lời "xin lỗi" chưa bao giờ nhận được hồi âm.
anh quân không xóa số. kim long cũng không chặn cậu.
và có lẽ... cả hai đều đang chờ một điều gì đó. một lý do. một tin nhắn. một cơ hội.
cậu buông người xuống ghế sofa. trần nhà lặng thinh. bên tai, tiếng đồng hồ tích tắc như nhịp đập yếu ớt của một trái tim không chịu buông.
không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: có những người... đi xa đến đâu, lòng vẫn quay về cùng một nơi.
------
cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc chương truyện này 🥰🥰🥰
#tayaki_yi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro