Đơn số 5: HieuKNG (18+)

- Urgh.. Hiếu, đừng..

Bảo Khang hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run lên, nhưng không có cách nào nén lại nhịp thở gấp gáp của mình.

- Đừng gì cơ?

Điệu cười nhếch đểu cáng này mà lọt vào mắt SUNDAYs của đội trưởng Trần thì trăm phần trăm sẽ gây ra một cuộc bạo loạn, còn lọt vào mắt Khang (lúc này) thì chỉ thấy thiếu đòn vô cùng. Anh không biết gã lấy đâu ra sức lực để lôi tuột anh vào phòng, đè anh xuống mà anh còn không thể phản kháng lại - mà rõ ràng việc làm nhạc và luyện tập vũ đạo cho Ngáo Ngơ chẳng dễ dàng gì, chưa kể đến việc vóc người của Khang và Hiếu cũng xêm xêm nhau, vậy mà lúc nào anh cũng ăn thiệt.

- Nãy còn mạnh miệng muốn đè hết cơ mà?

Mấy ngón tay thon dài có chút chai sần vì kéo tạ của Minh Hiếu khẽ cong lên, buộc Bảo Khang phải nghiến chặt răng mới kìm được tiếng rên rỉ đã tới ngay chót lưỡi. Chút ít lý trí còn sót lại không ngừng nhắc nhở Khang rằng anh và gã đang ở nhà chung, chung quanh là 28 con người bắt âm thanh rất nhạy (nghề nghiệp yêu cầu), chỉ cần anh phát ra một âm thanh lạ lẫm gì thôi là sáng ngày mai chỉ có giấu mặt mo trong nhà đến hết đời.

Khỏi có xây dựng sự nghiệp, khỏi có gặp gỡ anh em, khỏi có làm ăn gì hết. Và mẹ Phượng sẽ thất vọng về Khang khi không những bị trai chén mà còn để người ta phát hiện ra mình bị trai chén.

- Tao chỉ giỡn thôi mà..!

- Giỡn thôi hả~?

Khang có cảm giác Pháp Kiều vừa bò dọc sống lưng anh khi gã ngân nga kéo dài cuối câu và rút những ngón tay khỏi anh.

- Vậy thì giờ tao cho Khang biết ai đè ai.

Nếu Hiếu không nhanh tay chặn miệng Khang khi đem mình vùi gọn ghẽ vào trong anh, hẳn là giờ cả cái nhà chung đã tỉnh giấc, và chắc chắn Thành An sẽ là đứa phi sang nhanh nhất rồi đập cửa ầm ĩ đòi vào ở bên ngoài rồi. Ai chứ nội tâm của Hiếu Trần đập cửa không được có khi còn đạp cửa đi vào ấy chứ.

Drap giường bị tay Khang siết đến nhăn nhúm, các cơ toàn thân anh căng ra trước sự xâm nhập đang muốn xẻ anh ra đôi vì đau đớn. Khang thậm chí còn không dám mở mắt ra, nhưng vẫn cảm nhận được gã lớn và nóng hổi tới mức nào.

- Chặt quá đấy, lỏng lỏng ra xem nào. Không muốn sướng hả?

Đáp lại gã chỉ có cái thít lại đầy khó chịu của người thương.

Rõ ràng phần thú tính khốn nạn này chẳng ai ngoài Phạm Bảo Khang thấy được ở Trần Minh Hiếu. Với mọi người, đội trưởng Trần trừ lúc cà hẩy và mỏ hỗn ra thì lúc nào cũng mang dáng vẻ ngoan ngoãn, có chút gì đó ngốc ngốc như một con cún bự đáng yêu.

Đã không biết bao nhiêu lần Khang muốn phát điên vì sự hai mặt ấy của gã. Nhưng anh càng muốn phát điên với chính mình hơn, bởi tâm trí và cơ thể anh hoàn toàn chẳng nhất quán với nhau chút nào. Tâm trí thì gào thét rằng Khang phải tìm cách dừng lại trò chơi xác thịt đầy hiểm nguy này, nhưng thân thể lại chẳng có chút gì muốn kháng cự lại gã, có chăng chỉ là chút không kịp thích ứng vì sự bất ngờ, và rồi sau đó mọi giác quan của anh đều đón chào Hiếu.

- Nếu đây không phải nhà chung, tao nhất định phải tét mông Khang rồi.

Anh cắn chặt răng, cố gắng quay đầu lại ném cho Hiếu một cái trừng mắt muốn lòi con ngươi. Nhưng chút ít nước mắt sống và đuôi mắt đỏ ửng không khiến cái trừng mắt ấy của Khang có giá trị uy hiếp. Nó chỉ khiến nụ cười đểu cáng trên môi gã sâu hơn một chút, nom vô cùng chướng khí trong mắt anh. Rất đẹp trai, nhưng cũng vô cùng gợi đòn.

Hỏi sao fan nữ của Trần Minh Hiếu lúc nào cũng cần truyền máu với thở oxy. Người qua đường nhìn ở góc độ gần thế này có khi cũng run như phải gió.

Dĩ nhiên với sự tinh tế lịch thiệp vốn có, không đời nào gã bật chế độ máy dập ngay khi mới bắt đầu - nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như nâng niu châu ngọc quý giá vậy. Nhưng điều đó không làm Khang thấy biết ơn nổi. Chậm mà cái nào cũng lút cán, chạm thẳng đến điểm sâu nhất bên trong anh, mặc dù đang bị bịt miệng nhưng Khang vẫn không nén được mà phát ra một vài âm thanh khe khẽ, tựa như tiếng giọt nước rơi trong đêm đen.

- Shh..

Môi Hiếu chạm tai Khang, chậm chạp nhấm nháp từng chút từ dái tai tới vành tai.

- Tao thích nghe mấy âm thanh đáng yêu của Khang lắm, nhưng mà chúng ta đều không muốn bị đập cửa làm phiền đâu đúng không nào?

Giờ phút này Phạm Bảo Khang chỉ muốn bóp chết Trần Minh Hiếu.

Thực ra công bằng mà nói thì Hiếu chẳng mấy khi xấu tính như hôm nay. Gã thì quá bận rộn còn Khang thì quá ngại để có thể chiến ở những địa điểm hơi mang tính công cộng giống như nhà chung thế này. Nhưng ai bảo người thương của Hiếu thích mạnh miệng làm liều cơ?

Hơn nữa gã cũng muốn thử test xem chất lượng cách âm của khách sạn năm sao xịn xò đến cỡ nào (hoàn toàn là cảm hứng cá nhân của Trần Minh Hiếu chứ không phải nghi ngờ chương trình không chịu bỏ tiền đâu).

Lần sau bớt vạ miệng nha Khang.

Nếu như đây là cái ổ riêng của Hiếu, hẳn gã sẽ bắt anh phải rên rỉ đến khi khàn cả giọng thì thôi. Nhưng bốn bề chung quanh là anh em, gã không có nhu cầu để Khang "ngân nga" lắm. Hơn nữa.. cảm giác phải ép người thương cẩn thận từng âm thanh thế này cũng kích thích mà?

Gã nghĩ gã thích sự xấu tính này của bản thân. Có lẽ gã sẽ suy tính việc xấu tính nhiều lần.

Lý trí của Khang gần như không có cách nào làm chủ khi sự xấu hổ và nỗi niềm sung sướng trong cơn khoái lạc thể xác cứ bện xoắn vào nhau, siết lấy tâm trí anh. Cộng thêm cả sức nặng của Hiếu đè phía trên, khiến Khang không có cách thở nổi, nhưng đến cả sức lực hay niềm tin để lật bài ngửa chơi bẩn với gã anh cũng không làm được.

Đột nhiên có tiếng đập cửa, và giọng của Thành An lanh lảnh vang lên, nhưng nghe có gì đó nhừa nhựa như thể không tỉnh táo hẳn:

- Mở cửa cho An với..

Bàn tay bịt miệng Khang của Hiếu dùng thêm lực ngay khi gã cảm nhận được sự ngọ nguậy không yên và bên trong Khang hung hăng thắt lại như muốn cắn đứt gã. Và Phạm Bảo Khang bắt đầu cảm thấy mình như đang là nhân vật chính của hiện trường một vụ cưỡng hiếp tàn bạo mất hết nhân tính với hung thủ là ngôi sao đang được săn đón nhất hiện tại.

Anh ngọ nguậy đầu, cố xua đi ý nghĩ quái đản ấy. Mày điên rồi Khang ơi.

Nhưng hành động này trong mắt Trần Minh Hiếu thì chả khác nào sự kháng cự (vô vọng) vì tiếng gọi của Thành An.

- Ngoan nào.

Gì chứ dụ dỗ người ta Hiếu giỏi lắm. Đâu phải ngẫu nhiên mà khu vực nội bộ của gã có hơn tám trăm nghìn con vợ, bất chấp cái khu ấy chả kém gì cái chùa.

- Khang ngoan thì tao sẽ để hai đứa mình đi ngủ sớm.

Bịt miệng thì bịt miệng, đánh phủ đầu cảnh cáo kèm phần thưởng (với Hiếu là thế) hay nôm na là "cây gậy và củ cà rốt" là không thể không làm.

Trần Minh Hiếu đích thị là một thằng chó khôn lỏi không chịu được. Khang rủa thầm.

Ừ thì lèo lái cả một tổ đội thành ngôi sao thì làm sao không có đầu óc được, nhưng Khang vẫn muốn chửi. Dù sao chửi trong bụng cũng không ai nghe thấy.

- Trả lời An đi..

Hiếu bắt đầu có suy nghĩ tẩn cho nội tâm của gã một trận vào sáng mai. Nhưng rồi tiếng la oai oái của Thành An vang lên, sau đó loáng thoáng nghe thấy giọng nói cáu kỉnh xen lẫn chút bất lực của Tuấn Tài:

- ..lần sau tôi sẽ xích em lại vào giường, khỏi đi mộng du làm phiền người ta..

Da đầu của Hiếu hơi căng ra. Không nghĩ trông anh Xái đứng đắn vậy mà biết chơi dữ, bắt An Đặng không khác gì bắt heo..

Trong một thoáng gã thất thần, Bảo Khang đã lay được đầu khỏi tay Hiếu, phập mạnh răng vào tay gã. Cơn đau bất ngờ khiến gã đang buông lỏng cảnh giác cứ thế vô thức lỏng tay, và anh chỉ cần chưa đến một phút ấy để đè ngược lại gã xuống giường.

Cảm giác trống rỗng có hơi làm Khang hụt hẫng nhẹ, nhưng sự hả hê nhanh chóng làm anh gác luôn lại cảm giác ấy.

- Thích được đâm chứ gì? Nãy giờ bố nhường mày thôi con chó!

- Cái miệng nha, nghệ sĩ hay chợ búa?

- Ông đây xuất thân từ chợ Hiệp Thành!

Tức là ngầm thừa nhận bản thân là dân chợ búa..

Phần cổ nhẵn nhụi rám nắng nhanh chóng bị Bảo Khang cạp lấy không thương tiếc, khiến Hiếu không khỏi nhíu mày.

- Cắn nhẹ thôi..

- Câm.

Hiếu là Hiếu thương Khang nên Hiếu không thèm chấp nhé, chứ mà phải thằng Hậu hay bé An thì ăn đòn ngay tắp tự. Nhưng có lẽ vì nóng máu nên sức đã dồn hết cho cú lật và phát cắn khi nãy, gã có thể cảm nhận rõ được bắp chân đang kẹp ở hông gã khi nãy còn căng cứng của anh đã lỏng ra không ít, với sức lực của Hiếu thì chiếm lại thế thượng phong dễ như ăn kẹo. Nhưng gã muốn xem anh có thể làm trò mèo gì tiếp với gã.

Đèn ngủ trong phòng được vặn rất tối, hoàn toàn không đủ đô để chiếu rõ mặt Khang, nhưng vẫn đủ để phác họa những thớ cơ và đường cong khó trông thấy dưới lớp trang phục của anh. Hơn nữa xúc cảm da thịt trần trụi áp vào nhau, cùng với cảnh đẹp đang ở tư thế cưỡi ngựa xem hoa này bắt đầu làm Hiếu Trần thấy hơi hoang mang. Giờ mà không kiềm chế được thú tính ấn gậy vào bên trong Khang thì liệu anh có hét toáng lên không nhỉ? Sáng mai cả làng có bu vào hai đứa để hỏi thăm thân thiện không nhỉ?

Mấy mối do dự ấy chỉ kéo dài được vài giây, sau đó...



Tiếng hét vọng vào từ bên ngoài làm Hoàng Hùng giật mình mở mắt. Anh rất khó để ngủ sâu ngủ say, thế nên tiếng hét ấy thật sự làm Hùng choàng dậy trong cơn thắc mắc tột độ. Đêm hôm khuya khoắt, không ngủ đi mà la hét cái gì? Hay là đứa nào ngủ mớ?

- Gấu ơi, gấu không ngủ được à?

Cái giọng trầm ấm của Hải Đăng vang lên bên cạnh Hùng, pha thêm chút khàn khàn nhừa nhựa vì ngái ngủ. Hoàng Hùng vội vàng nằm xuống trở lại, nhẹ giọng đáp:

- Không, anh vừa nghe thấy tiếng lạ.. nhưng mà chắc anh nghe nhầm..

End.



===





Chap này chỉ có sếch thôi, mà viết sếch ba nghìn chữ kiểu vụng trộm giấu giếm này khó vải, nên tôi chỉ viết hai nghìn thôi ::) Có gì cần khiếu nại xin hãy khiếu nại..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro