CÁI CHUYỆN "HÂM NÓNG" TÌNH CẢM

Đêm hôm đó, sau khi quán đóng cửa và mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng ngay ngắn sau một ngày mệt mỏi.

Tiểu My và Hoàng Yến ngồi bên nhau trên chiếc sofa ở trong phòng khách. Những chú chó và những em mèo đã yên vị ngủ say ở bên dưới, chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài tạo nên bầu không khí tĩnh lặng...

Yến lúc này nhẹ nhàng kéo My lại gần, để em tựa đầu lên vai mình.
"Dạo này bọn mình bận rộn quá đi, cả ngày chỉ lo công việc ở quán. Yến thấy chúng ta cần được "hâm nóng"!?"

My ngước nhìn Yến, khẽ cười khuôn mặt vẫn ngơ ngác tay vẫn còn ôm em mèo nhỏ đang say giấc.
"Hâm nóng? bằng cách gì vậy? Yến định hâm nồi lẩu trong bếp cho nóng hả? hay nấu thêm nồi lẩu mới hay gì?"

"???"
Yến ngơ tại chỗ

Sau đó Yến bật cười trước sự ngây ngô của My, rồi nghiêng người thì thầm
"Yến nghĩ chúng ta có thể làm điều gì đó ấy..."

Ánh mắt của Yến đầy ẩn ý cái bàn tay hư chạm nhẹ đùi em, khiến My đỏ mặt, mặc dù hiểu hết tất cả nhưng vẫn cố tình không muốn hiểu đấy
"Nè định bày trò gì nữa đấy? Em còn chưa tắm đây này...em mệt lắm"

"Vậy thì để Yến tắm cho nhá?"
Yến nói xong, kéo My đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn My, rồi thấy My không hợp tác, đột nhiên cúi xuống bế thốc lên khiến My giật mình.

"Nè nè thả em xuống!!!"
My vùng vẫy kêu rào lên nhưng vì Yến mạnh quá nên My bất lực để Yến bế mình đi...

Cả hai bước vào phòng tắm, nơi hơi nước ấm bốc lên tạo nên một không gian mờ ảo. Yến quay lại bật vòi nước, rồi quay lại nhìn My với ánh mắt dịu dàng...

"Để Yến giúp"
Yến nói, tay thì nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo My đang mặc trên người.

My hơi ngượng, nhưng rồi cũng thả lỏng khi nhìn thấy thèm khát trong ánh mắt của Yến. Sau khi cả hai không còn gì trên người! Cả hai cùng bước vào dòng nước ấm xả xuống, để làn nước xua tan đi những mệt mỏi của ngày dài...

Bàn tay Yến khôn yên phận khẽ vuốt nhẹ vòng eo My, My rùng mình vì nhột, quay lại chặn cái tay của con người trước mặt hiện đang mò mẫm thân thể của mình!

"Yến!! Tắm xong đã!"

"Không!..."

Không đợi thêm một giây nào để cho My phản hồi, Yến cúi xuống và đặt lên môi My một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy ham muốn. Vì lâu lắm rồi họ mới hâm nóng lại tình cảm với nhau như thế này!

Cả hai như quên đi thời gian, để mặc dòng nước chảy xuống và hơi ấm lan tỏa giữa hai người con gái đang hôn nhau trong phòng tắm chật chội này!

Một lúc sau. Tiểu My đang nằm trên người Yến, mặt đỏ bừng sau trận "hâm nóng" lúc nãy! Hai tay câu cổ người bên dưới đang làm loạn ở hõm cổ mình, Yến đặt từng nụ hôn lên cổ My, những nụ hôn đầy ham muốn. Cũng may là biết ý không để lại dấu!

Tay Yến khẽ vuốt lên mái tóc My khiến nó rối lên, Yến mỉm cười nhìn My đang định nói điều gì đó thì đột nhiên...

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai giật bắn người nhìn ra phía cửa nơi phát ra âm thanh. Tiểu My ngồi bật dậy khỏi người Yến, mặt có chút hốt hoảng
"Ai vậy!?"

Hoàng Yến ngồi dậy từ từ cau mày, vừa bực bội vừa lúng túng như thể sợ điều gì vậy.
"Chắc là chị Kiều Anh đấy để Yến ra mở cửa coi có chuyện gì."
Hai người cũng xém quên mất khi nhà mình còn một thành viên nữa chứ!

"Yến điên à?"
My trừng mắt, chỉ tay về phía Yến
"Yến có mặc gì đâu! Mà ra đó!! Để em"

Lúc này Yến nhìn xuống mình, mới nhận ra mình chỉ quấn hờ chiếc chăn mỏng quanh người thôi. My cũng nhìn xuống mình và giật mình khi nhận ra bản thân cũng không mặt gì và chiếc váy của mình còn nằm vắt vẻo trên sàn nhà vừa lúc nãy bị ai đó vứt không thương tiếc!.

Cốc cốc cốc!

"Để em ra cho!"
My thì thầm, cuống cuồng nhặt chiếc váy lên mặc lại.

Yến bây giờ không kịp mặt lại đồ, và cũng vội quấn chặt chiếc mền quanh người, nhảy nhanh xuống giường và tỏ ra bình thường nhất có thể.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, lần này kèm theo giọng của Kiều Anh
"Hai đứa đang ngủ à? Chị có chuyện để nói nè!"

"Đợi chút! ra liền đây"
My nói vọng ra, giọng gượng gạo.

Sau khi chỉnh lại váy áo, thì My bước nhanh ra mở cửa. Kiều Anh đứng đó, tay cầm chiếc điện thoại, với khuôn mặt đầy lo lắng.

"Có chuyện gì vậy chị?"
My cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đỏ mặt.

"À, chị vừa nhận được tin nhắn từ Vân. Tuyết Vân muốn gặp chị, nhưng chị không biết có nên đi ngay không, vì trời vẫn mưa to lắm như sắp bão ra í."
Lại là chuyện tình yêu của Kiều Anh, chị ấy lúc nào cũng hỏi đến My 24/7, về chuyện tình theo đuổi crush của mình ấy mà.

"Tình yêu của chị mà, sao lại hỏi em, người ta đang cần chị đó"

"Nhưng chị... không biết như thế nào nên mới qua hỏi em đây"
Kiều Anh bỉu môi tay nhìn điện thoại.

"Chị...có thể..."

My vừa định trả lời thì Yến bước ra vì tính tò mò, người vẫn quấn chiếc mền quanh. Đứng tựa vào cửa, giả vờ ngáp dài như không biết chuyện gì xảy ra.
"Có chuyện gì mà chị gõ phòng hai đứa em khuya vậy?"

Kiều Anh nhìn Yến, nhướn mày
"Sao mày quấn mền thế kia?"

My vội chen vào nói, cười trừ, khi Yến quấn khắp người hết chỉ chừa mỗi khuôn mặt ra.
"À, tại lạnh quá nên Yến quấn mền thôi. Chị đừng để ý...haha"

Kiều Anh nheo mắt nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm gì
"Thôi được rồi, chị về phòng suy nghĩ xem có nên đi không. Làm phiền hai đứa rồi!"

"Chị suy nghĩ gì nữa đi ngay và luôn đi đến đó đi"
My nói rồi đẩy nhẹ Kiều Anh ra khỏi cửa, đóng lại ngay lập tức.

"Ơ?? Hai cái đứa này! Làm gì mà ghê vậy!"

Quay lại phòng, My nhìn Yến và bật cười khúc khích.
"Suýt thì phát hiện ra đấy."

Yến nhún vai, tiến lại gần My, kéo cô vào lòng. "Không sao, bả đi rồi. Chúng ta có nên tiếp tục "hâm nóng" tình cảm không?"

My đỏ mặt, đẩy nhẹ Yến ra.
"Thôi đi, muốn bị chị ấy bắt gặp lần nữa à? Chị ấy chưa đi đến bệnh viện đấy"

"Với lại em mệt rồi mai còn phải dậy sớm bán nữa"

"Thôi mà bả đang lo lắng cho crush bả rồi không quay lại đâu! Mai có thể nghỉ mà!'
Yến nói, giọng trầm ấm đầy thuyết phục, cúi xuống thì thầm vào tai My.

Dù còn ngượng ngùng, nhưng My cũng không giấu được nụ cười. Lần này, My không từ chối nữa, để Yến ôm chặt mình và hôn lên đôi môi ngọt ngào như chưa từng bị gián đoạn vậy...

Lúc này! Bên ngoài cửa!

"Bây làm như bà đây không biết gì vậy á!"

"PHÒNG ĐÉO CÓ CÁCH ÂM NHÉ HAI CON KIA!!!"
Kiều Anh tức giận vì lúc ở phòng kế bên điều nghe thấy hết, trong lúc bực dọc, cũng may có crush cứu đi đến gặp trong đêm thế là Kiều Anh chạy qua phòng gõ cửa hai con người kia ý là kêu dừng lại thế đấy!

Và Kiều Anh gấp gáp bắt xe đến thăm crush thôi! Chứ ở lại có khi thức trăng đêm mất!


!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro