CHIẾC SÓC CUỒNG YÊU - 5
Sáng hôm sau, Tiểu My bất ngờ lên cơn sốt. My vốn khỏe mạnh, nhưng vì việc học quá nhiều và bận rộn, cộng thêm thời tiết lạnh đã khiến My kiệt sức.
Sáng hôm ấy, Yến vui vẻ mở cửa phòng My đi lại gần, định gọi My đi học, vừa thấy My nằm bẹp trên giường, gương mặt tái nhợt, Yến lập tức hốt hoảng.
"MY!! MY SAO VẬY?!":
Yến ngỡ ngàng lao đến giường, đặt tay lên trán My.:
"Trời ơi, nóng quá! My bị sốt rồi!"
Tiểu My mở mắt, mỉm cười yếu ớt:
"My không sao, chỉ hơi mệt thôi. Chắc phải nghỉ một hôm rồi..."
"Đợi Yến!":
Nhưng làm sao Yến có thể không làm quá lên lúc này chứ? Yến chạy như bay xuống bếp, lục tìm túi nước đá, khăn ướt, rồi cả thuốc hạ sốt. Không dừng lại ở đó, Yến còn pha một ly nước cam và mang lên cho My.
"Uống đi! Uống hết chỗ này để bù nước! Còn nữa, My phải nằm im đó, đừng có mà động đậy đất, để Yến chăm sóc!"
"Yến không đi học sao?"
My cầm ly nước cam trên tay.
"Yến xin nghỉ để chăm sóc My!":
Nói xong Yến bay đi ra ngoài làm gì đó
Tiểu My bật cười, nhưng không còn sức để tranh cãi. My uống hết ly nước cam, rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Suốt cả ngày hôm ấy, Yến không rời khỏi phòng My nửa bước. Yến liên tục kiểm tra nhiệt độ, thay khăn ướt, và thậm chí còn bấm điện thoại ngồi kế bên cạnh giường để canh chừng. Đến mức mẹ của Yến phải đi ngang mà dừng lại lên tiếng.
"Yến, xuống đây ăn cơm đã, con cứ ngồi như vậy thì làm sao mà chịu nổi?"
Phải vì lo cho My sốt, bản thân cũng chưa ăn gì từ sáng giờ.
Nhưng Yến chỉ lắc đầu.:
"Không đâu, con phải ở đây với My. Con không thể để My một mình được!"
Tiểu My, dù đang mệt, vẫn cố gắng mỉm cười trêu Yến:
"Nếu My bị sốt thêm vài ngày nữa, chắc Yến sẽ ốm theo tui mất...đi ăn đi."
"Đừng có nói linh tinh!":
Yến lườm yêu My, ánh mắt đầy lo lắng.
"Yến thà ốm còn hơn để My chịu đau."
"Rồi có đi ăn không? Hay để mẹ phải cưỡng chế?":
Bà đứng chống nạnh nhìn Yến.
"Dạ ăn...có gì thì kêu Yến nhé":
Vạn vật cũng điều sợ mẹ, Yến bỏ điện thoại đi xuống, rồi quay qua dặn My, sau đó đi ăn cơm. Mẹ Yến thì lắc đầu.
Dù hơi quá đà, nhưng sự quan tâm của Yến khiến trái tim My ấm áp hơn cả những lớp chăn dày vậy. Trong cơn sốt mê man, My vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của Yến nắm chặt lấy tay mình, như thể muốn bảo vệ cô khỏi cơn sốt.
Cảnh Yến chăm sóc Tiểu My cả ngày khiến cả nhà không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí em trai Yến cũng bắt đầu cảm thấy... ghen tị.
Tối, khi Yến đang cẩn thận đút cháo cho Tiểu My, em trai Yến đi ngang qua phòng, nhìn cảnh tượng mà không thể không thốt lên:
"Chị Yến! Sao chị chăm chị My như công chúa thế? Còn em thì sao? Bữa sáng chị quên không nấu cho em, tối nay chị cũng không hỏi em ăn gì luôn!"
Yến quay sang lườm em trai một cái.:
"My đang bệnh, cần được chăm sóc. Còn mày thì khỏe mạnh đầy đủ, tự lo lấy đi!"
Em trai hậm hực:
"! Chị My chỉ mới sốt thôi. Còn em, từ bé đến lớn chị có bao giờ đút cháo cho em đâu!"
Cả nhà nghe vậy không nhịn được cười. Mẹ Yến lắc đầu:
"Thôi con ơi, đừng ganh tị với Tiểu My. Chị con mà không chăm thì chắc nó cũng ngồi không yên đâu."
Bố Yến thì góp vui:
"Chị con chỉ biết yêu chiều mỗi My thôi. Con mà muốn được chăm thế thì kiếm người yêu đi, đừng trông chờ vào chị con nữa."
Nó phụng phịu, tay khoanh trước ngực:
"Đúng là bất công! Chị My chỉ cần hắt hơi một cái đã được chị Yến đút cháo, còn em sốt 39 độ lần trước thì phải tự đi mua thuốc! Thậm chí còn bị chị ấy đá không thương tiếc!"
Tiểu My nằm trên giường, nghe vậy thì bật cười yếu ớt, lên tiếng trêu:
"Để chị nói với Yến đút cháo cho em sau nhé. Nhưng phải hứa là không giành phần của chị đâu đấy nhé!"
Yến đặt bát cháo xuống, nhìn cả nhà, tay chỉ vào nó:
"Được rồi, lần tới mà mày bị ốm đi, tao sẽ chăm mày như chăm My... Chỉ một buổi sáng thôi! Còn lại sống ch*t tự lo"
Cả nhà lại cười ầm lên, còn nó thì chỉ biết giậm chân, hậm hực đứng đó, miệng nói lớn:
"Đúng là bà chị thiên vị mà!"
"Bày đặt ghen tị hả mạy!"
Yến liếc mắt sau đó quay qua đút cháo cho My tiếp.
Sau cả ngày dành hết sức lực để chăm sóc Tiểu My, cuối cùng My cũng khỏe lại, nhưng ngược lại, Yến lại bị lây My nên sốt theo. Yến nằm trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt, mắt lờ đờ nhìn Tiểu My như thể nhõng nhẽo:
"Bị sốt rồi~!"
Tiểu My ngồi bên cạnh, cẩn thận lau mồ hôi cho Yến, không nhịn được bật cười.:
"My đâu có bảo Yến dính lấy My suốt thế đâu. Thấy chưa giờ sốt nặng hơn tui rồi đấy!"
Yến yếu ớt đáp:
"Yến đâu có nghĩ sẽ bị lây. Yến vốn khỏe mạnh thế cơ mà...khụ"
Yến dừng lại, ho một tiếng yếu ớt, giọng khàn khàn.
Tiểu My lắc đầu, dịu dàng đắp chăn lên cho Yến. "Thôi được rồi nghỉ ngơi đi, lần này đến lượt My chăm Yến."
Nhưng Yến vẫn cố chấp, nhíu mày.
"Yến không cần My chăm đâu! My vừa mới khỏe lại, nghỉ ngơi đi, để Yến tự lo."
Tiểu My cười nhẹ, gõ nhẹ vào trán Yến:
"Yến nghĩ với tình trạng này mà tự lo được sao? Nằm yên đó đi! Cứng đầu ạ"
Cả đám bạn Thy Quỳnh Phước Hậu đến thăm My nhưng nhận tin Yến mới là người sốt, cả đám từ cửa nhìn vào, thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu cười:
"Chăm người yêu quá, giờ thì bị lây bệnh. Thật hết nói nổi!"
Ngọc Phước che miệng cười:
"Đáng lí ra đến thăm con My ai dè phải thăm ngược lại con Yến"
Thy Ngọc cũng khoang tay lên tiếng:
"Ê bị dị rồi sao chơi game đây"
Quỳnh cầm điện thoại ngồi góc phòng chơi với Thy Ngọc lên tiếng.
"Thì khỏi chơi tụi mình chơi thôi"
Em trai Yến bước vào đứng kế Phước cũng lên tiếng:
"Đúng là nghiệp quật mà! Lần trước chị My bệnh, chị Yến cứ chạy đi chạy lại đấy!"
"Thôi được rồi"
Tiểu My bất lực.
Yến nằm trên giường, khẽ nói:
"My nhớ... đừng quên pha mật ong gừng cho Yến giống như Yến làm cho My nhé!"
Tiểu My nhịn cười, gật đầu:
"Rồi, biết rồi. Yến cứ nằm nghỉ đi, mọi thứ cứ để My lo!"
"Qua đây ăn cơm chó hay đi thăm bệnh vậy":
Hậu Hoàng nhìn cảnh tượng nhõng nhẽo của Yến mà nhăn mặt mày lên hết.
"Đứa nào ăn quà vặt chị mới mua không nào":
Tuyết Vân vào phòng giơ lên nguyên bịt đồ ăn ngoài to đùng
"Em em!"
"Ai kia bệnh chắc không ăn được quá ha":
Vân nhìn Yến nằm như không sắp động đậy nổi.
"Em cũng muốn ăn!!"
"Không được Yến đang bệnh chỉ được ăn cháo thôi, hết bệnh sẽ cho Yến ăn"
Tiểu My ngăn lại, Yến bỉu môi nhìn cả đám ăn trước mặt mình mà phát thèm, nhưng đang bệnh mà phải nghe lời My thôi. Hết bệnh My sẽ dẫn mình đi ăn ngon những người kia!
Và thế là, trong khi cả đám ở lại chơi một chút và quan sát Yến nhõng nhẽo và nhây với My, Tiểu My lại tiếp quản nhiệm vụ chăm sóc Yến, nhưng lần này, My nhất định không để Yến "nhây" thêm được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro