Mojito
Nguyễn Hoàng Yến ngồi uể oải ở một góc bàn trong quán rượu nhỏ, nơi ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của cô.
Những ngày làm việc căng thẳng, bị sếp ép làm thêm giờ không ngừng nghỉ, đã khiến cô kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Quyết định nghỉ việc của Yến không đến một cách dễ dàng, nhưng cô biết mình không thể tiếp tục sống như thế nữa.
Thiều Bảo Trâm, chị họ của Yến và cũng là chủ quán rượu này, đặt một ly cocktail trước mặt cô.
"Uống đi, có gì thì kể với chị."
Yến hớp một ngụm, thở dài, rồi bắt đầu kể về công việc, về sự bất công, và cả cảm giác bị bóc lột không ngừng. Trâm lắng nghe, lâu lâu lại gật gù tỏ ý đồng cảm.
Nhưng giữa dòng tâm sự, ánh mắt Yến bất giác dừng lại ở phía quầy bar, nơi một cô gái đang tất bật lau ly tách.
"Người mới hả chị?"
Yến hỏi, giọng có chút tò mò.
"Ừ, mới vào làm hôm qua"
"À tên gì vậy chị"
Trâm liếc nhìn em mình.
"Tên Trương Tiểu My, gì đây? Thích con gái người ta à?"
"Không có"
Yến đỏ mặt chối, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở Tiểu My.
Tiểu My có vẻ không để ý đến sự hiện diện của Yến, vẫn tập trung làm việc. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài buộc gọn, và nụ cười nhẹ trên môi khiến em toát lên sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần thu hút.
Tối hôm đó, Yến ra về nhưng hình ảnh của Tiểu My cứ lởn vởn trong đầu cô. Và thế là, không hiểu vì lý do gì, Yến bắt đầu ghé quán rượu của chị mình thường xuyên hơn.
Mỗi tối, cô đều ngồi đúng vị trí đó, gọi vài ly rượu và không quên đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Tiểu My.
Trâm, nhận ra sự thay đổi rõ rệt của em mình không nhịn được mà trêu chọc.
"Khách quen luôn rồi ha? Chắc cũng không phải vì rượu của chị đâu nhỉ?"
Yến chỉ cười trừ, nhưng ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhìn Tiểu My đã nói lên tất cả. Dần dần, Tiểu My cũng nhận ra sự hiện diện đặc biệt của vị khách này.
Hôm đó, như thường lệ, Nguyễn Hoàng Yến lại bước vào quán rượu của chị mình. Cô đã quen với việc tìm kiếm bóng dáng của Trương Tiểu My trước mỗi khi tới đây, và lần nào cũng chỉ nhìn từ xa, không dám bắt chuyện.
Nhưng hôm nay, mọi thứ khác hẳn.
Khi Yến vừa ngồi xuống ghế quen thuộc chưa kịp tìm kiếm, thì Tiểu My bước lại gần, mang theo nụ cười nhẹ nhàng.
"Chị muốn uống gì ạ?"
Giọng em dịu dàng đến mức Yến gần như không tin vào tai mình. Người ấy đang đứng trước mặt mình a
Yến sững người, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô ấp úng mãi mới nói được một câu
"À, chị... giống mọi ngày."
"Nhưng mọi ngày? Là chị uống gì vậy xin lỗi vì em không biết"
My nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như trêu đùa
"À, à... mojito...! Đúng rồi, mojito á!"
Yến nói nhanh như sợ mình quên mất.
Tiểu My gật đầu, quay lưng đi pha chế. Cả người Yến cứng đờ, ánh mắt không rời khỏi dáng vẻ thanh thoát của My khi cô chuẩn bị đồ uống.
"Ôi trời, đẹp quá người gì đâu mà xinh dữ vậy nè...đã cậy hôm nay còn đeo kính nữa chứ"
Yến chống tay lẩm bẩm, cảm giác như mình sắp bay lên chín tầng mây.
Từ bên trong, Thiều Bảo Trâm khoanh tay, dựa vào quầy bar, quan sát toàn bộ tình huống. Gương mặt cô đầy vẻ ngao ngán.
"Yến, em mê gái vừa thôi. Để người ta làm việc nữa chứ"
Trâm buông một câu, cố ý nói đủ lớn để cả hai người nghe thấy.
Yến giật mình, đỏ mặt lúng túng
"Em... em chỉ gọi đồ uống bình thường thôi mà."
Trâm thở dài, nhìn My đang bưng ly mojito ra cho Yến.
"Coi chừng đừng làm chị mất nhân viên là được. Con bé mà thấy em ngố như này chắc bỏ quán luôn đó."
Yến chẳng buồn đáp lại, ánh mắt chỉ chăm chăm vào Tiểu My đang đặt ly rượu trước mặt cô.
"Mời chị"
My nói cười nhẹ, rồi quay về quầy bar.
Yến cầm ly lên, lòng đầy hạnh phúc, nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của My. Trâm nhìn cảnh đó, chỉ biết lắc đầu, bất lực với độ mê gái của em mình.
Kể từ hôm đó, Nguyễn Hoàng Yến trở thành khách quen bất đắc dĩ của quán rượu.
Cứ mỗi buổi tối, Yến bước vào quán với một ánh mắt chăm chú tìm kiếm. Cô ngồi xuống ghế, nhưng đầu lại xoay khắp nơi, ánh mắt như chỉ dừng lại khi thấy Trương Tiểu My.
Lần nào cũng vậy, Yến nhìn Tiểu My làm việc với sự chăm chú đến mức khiến Trâm ngồi đối diện phải thở dài ngao ngán.
"Yến, em đến đây để gặp chị hay là gặp nhân viên My của chị?"
Trâm khoanh tay, nghiêng đầu hỏi.
"Đương nhiên là gặp chị rồi"
Yến cười hì hì, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía quầy bar, nơi Tiểu My đang bưng một khay ly rượu.
"Chị không phải mù đâu bé"
Trâm đáp, bất lực lắc đầu.
"Nhìn cách em nhìn con bé, ai cũng biết em không phải vì gặp chị mà tới đây."
Yến cười trừ, uống một ngụm rượu, nhưng không hề phản bác. Cô luôn viện cớ này nọ để quay lại quán mỗi ngày, lúc thì nói muốn thư giãn, lúc thì bảo đến để ủng hộ chị mình.
Nhưng trong thâm tâm, Yến biết rõ lý do duy nhất khiến cô muốn ghé qua là Trương Tiểu My.
Hôm nào không thấy Tiểu My, Yến sẽ tỏ vẻ bồn chồn, liên tục hỏi Trâm khiến Trâm trả lời không kịp với cái con người này.
"Hôm nay Tiểu My nghỉ làm hả chị? Bao giờ mới đi làm lại?"
"Yến, em hỏi câu này lần thứ mười rồi đó"
Trâm bực bội vờ mắng, nhưng chỉ nhận lại nụ cười ngượng ngùng của Yến.
Trâm chỉ biết lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười.
"Nếu thích thì nói chuyện với người ta đi, đừng làm chị đây thấy em si mê mà tội nghiệp vậy nữa."
"Không có mà"
Yến lại chối ngang, nhưng cái ánh mắt cứ dõi theo Tiểu My như một phản xạ tự nhiên, khiến Trâm chỉ biết ngán ngẩm và giơ tay đầu hàng thật rồi.
Sau một thời gian đến quán liên tục và mỗi ngày lại càng thêm say mê Trương Tiểu My nhiều thêm, Nguyễn Hoàng Yến quyết định mình phải hành động ngay và luôn.
Nhưng thay vì tự mình xin cách liên lạc, cô lại chọn một con đường an toàn hơn: nhờ Thiều Bảo Trâm làm trung gian.
Một tối nọ, khi quán bắt đầu vắng khách, Yến ngồi cạnh Trâm ở quầy bar, tay cầm ly rượu, mắt lại hướng về phía Tiểu My.
"Chị..."
Yến ngập ngừng, giọng đầy hy vọng.
Trâm ngước lên nhìn em gái, nhíu mày.
"Chị gì?"
"Chị giúp em xin số điện thoại của My đi."
Nghe xong, Trâm bật cười thành tiếng, vỗ mạnh lên quầy bar.
"Trời đất, Yến ơi là Yến! Em hèn đến độ này mà còn không dám tự xin à. Đúng là hết thuốc chữa."
Yến đỏ mặt, lúng túng đưa ngón tay ra trước mặt Trâm.
"Thì... em ngại. Chị giúp em đi, một lần thôi."
"Được rồi coi như làm phước đó"
Trâm thở dài, nhìn Yến đầy bất lực nhưng vẫn đồng ý. Trâm bước lại gần Tiểu My, nói nhỏ vài câu. Tiểu My quay đầu nhìn về phía Yến, ánh mắt bình thản nhưng đầy ý tứ.
Sau khi nghe Trâm truyền đạt lại, My chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không chút lúng túng. Em nói một câu khiến Trâm phải cười lắc đầu khi trở lại.
"Con bé bảo thế này này 'Nếu chị ấy muốn xin của em thì để chị ấy tự lại đây. Em không thích mấy người nhờ người khác.' Đó, nghe gõ chưa?"
"Thế là tự xin đi ha!"
Yến nghe xong, mặt đỏ bừng, muốn chui xuống đất vì ngượng.
"Em nói thật vậy hả?"
"Chứ chị bịa làm gì? Mà con bé nói đúng đó, có gan thích người ta thì tự đi mà xin. Nhờ vả người khác làm chi, đúng là kém cõi quá."
Trâm cười chọc
Yến ngồi thừ ra một lúc, tay vân vê ly rượu, lòng vừa xấu hổ vừa đấu tranh nội tâm. Nhưng ánh mắt My đang làm việc phía xa lại như một động lực vô hình, thúc đẩy cô bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
"Được rồi, em sẽ tự xin!"
Yến hít sâu, ánh mắt đầy quyết tâm, khiến Trâm phải phì cười.
"Chị chờ coi em sẽ làm trò gì đây"
Trâm lắc đầu, vừa tò mò.
Nguyễn Hoàng Yến hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi đứng dậy. Trong lòng cô, cảm giác hồi hộp và lo lắng cứ trộn lẫn vào nhau, nhưng ánh mắt hướng về phía Trương Tiểu My lại tràn đầy quyết tâm.
Trâm, đứng từ xa, khoanh tay cười nhếch mép, nói nhỏ đủ để Yến nghe
"Can đảm lên nha"
Yến ném một cái liếc về phía chị mình rồi thẳng bước đến quầy bar, nơi My đang bận rộn lau ly. Cô gõ nhẹ lên mặt quầy để thu hút sự chú ý.
Tiểu My ngước lên, đôi mắt tròn to nhìn thẳng vào Yến, vẫn giữ nụ cười nhẹ như thường lệ.
"Chị cần gì ạ?"
Yến cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
"À... Em, à không, chị muốn xin cách liên lạc của em. Chỉ là..."
Tiểu My nghiêng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo, nhưng Yến bỗng dưng như nghẹn lời. Trước ánh nhìn của My, cô cảm thấy như toàn bộ sự tự tin của mình bỗng chốc tan biến.
Thấy Yến lúng túng, My mỉm cười, nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu.
"Sao chị không nói thẳng với em từ đầu mà lại nhờ chị Trâm?"
Yến đỏ bừng mặt, cảm giác xấu hổ không tả nổi. "Tại chị nghĩ... nhờ chị Trâm thì dễ hơn..."
My lắc đầu, giọng vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn: "Em không thích mấy người nhờ vã người khác. Nếu chị muốn cách liên lạc của em, thì phải chính mình xin chứ."
Yến đứng đó, ngượng ngùng, nhưng lời nói của My lại như tiếp thêm dũng khí. Cô nhìn thẳng vào mắt My, cố gắng thể hiện sự nghiêm túc.
"Được rồi. Vậy... em cho chị cách liên lạc được không? Chị thực sự muốn làm quen với em."
My im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô mỉm cười, lấy một mảnh giấy nhỏ, viết vài dòng lên đó và đặt trước mặt Yến còn nói thêm câu đùa vui.
"Đây, số của em. Nhưng chị phải nhắn tin chứ đừng để số nằm im lìm nhé."
Yến gần như muốn hét lên vì vui mừng, nhưng cố gắng kìm nén. Cô cầm mảnh giấy, nở nụ cười rạng rỡ.
"Chắc chắn rồi!"
Phía xa, Thiều Bảo Trâm đứng tựa vào quầy, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt mà chỉ biết thở dài. "Đúng là mê gái đến mất cả lý trí..."
Những ngày sau đó, Nguyễn Hoàng Yến gần như biến thành một cái đồng hồ báo thức, đều đặn nhắn tin cho Trương Tiểu My mỗi ngày. Tin nhắn của Yến không dài dòng, chỉ là những câu hỏi thăm giản dị hoặc đôi khi là những lời chúc buổi sáng, buổi tối.
"Chào buổi sáng, My! Hôm nay đi làm có mệt không?"
"Em ăn tối chưa? Nhớ ăn đúng giờ đó nha."
"Ngày mai chị ghé quán, em nhớ pha cho chị ly mojito ngon nhất nhé."
Tiểu My không trả lời hết tất cả tin nhắn, nhưng em cũng không thấy khó chịu. Dù không nói ra, My cũng cảm thấy sự quan tâm của Hoàng Yến rất chân thành và không quá phô trương.
Thiều Bảo Trâm, người luôn quan sát mọi thứ, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này. Mỗi lần đi ngang qua My, chị đều thấy màn hình điện thoại của My sáng lên.
Và cái tên "Yến - Mojito" hiện rõ mồn một.
Một hôm, khi quán không quá đông khách, Trâm bước lại gần My, chống tay lên quầy, giọng trêu chọc nhưng cũng không kém phần nghiêm túc.
"Này, Tiểu My. Em họ chị nó làm phiền em nhiều quá thì cứ nói thẳng với nó. Nếu không thích thì cứ block đi, không ai trách em đâu."
My ngẩng lên, thoáng bất ngờ trước lời nói của Trâm, nhưng rồi em bật cười.
"Không phiền đâu chị. Thật ra... chị Yến nhắn cũng vui mà. Em không nghĩ nhiều đâu."
Trâm nheo mắt, nhìn My như muốn dò xét.
"Thật không? Chị thấy nó nhắn hoài, cứ như sợ em quên mất nó vậy. Em mà thấy phiền thì cứ nói, chị sẽ dạy cho nó một bài học."
My cười nhẹ.
"Không cần đâu chị. Em thấy chị Yến dễ thương mà, không có gì quá đáng cả. Với lại... em thích cách chị ấy quan tâm, dù hơi vụng về."
Nghe xong, Trâm đứng hình vài giây, hiểu hiểu rồi chị khẽ cười.
"Được lắm, My. Chị không ngờ em lại 'đổ' trước em họ chị sớm vậy. Nhớ nhé, nếu nó làm gì khiến em khó chịu thì cứ nói với chị."
"Chắc chắn rồi, chị."
My cười tươi.
Trâm rời đi, vừa lắc đầu vừa cười thầm.
"Đúng là em mình, mê gái đến mức làm người ta cũng thấy cảm động."
Sau bao nhiêu ngày kiên trì nhắn tin và quan tâm, cuối cùng Trương Tiểu My cũng không thể giữ được trái tim mình.
Em đã "đổ" Nguyễn Hoàng Yến - một cách hoàn toàn tự nhiên và đầy cảm xúc.
Tối hôm đó, như thường lệ, Yến bước vào quán rượu của Thiều Bảo Trâm, nhưng lần này có chút khác biệt. Thay vì ánh mắt mong ngóng, chờ đợi như mọi khi, Yến xuất hiện với vẻ tự tin hơn hẳn.
Cô bước thẳng đến quầy bar, nơi My đang đứng, và không ngần ngại nói lớn.
"Người yêu của chị hôm nay làm thế nào rồi?"
"Có mệt không lắm không ạ?"
My ngước lên, thoáng đỏ mặt nhưng vẫn cười nhẹ.
"Chị đến đây để uống rượu hay để chọc ghẹo em vậy?"
"Uống rượu với người yêu mình thì có gì sai đâu?" Yến nháy mắt, giọng điệu đầy trêu chọc.
"Nè đừng quậy để làm nào"
"Có khách đâu nói chuyện với chị một lát đi"
"Nào Yến! Ngoan nào!"
"Dạ em~"
Yến bỉu môi lủi thủi cầm ly Mojito ra góc trong ngồi.
Từ xa, Trâm đứng quan sát cảnh tượng trước mặt mà không khỏi bật cười. Cô bước lại gần My, vỗ nhẹ lên vai em.
"Em đi nói chuyện với nó, chị cho phép. Không lát nữa nó đập banh cái quán mất! Để đây chị lo."
My mỉm cười gật đầu tháo tạp dề, đi ra góc kéo ghế ngồi đối diện Hoàng Yến. Hai người bắt đầu trò chuyện, tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng vang lên.
"Cho chị hôn em cái nha?"
Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên lại đồi hôn người ta.
"Ở đây là quán đó"
"Đi mà ở góc trong mà không ai thấy đâu, một cái thôi màaa nha?"
"Chị.."
*Chụt* Yến hôn vào môi ngay lúc My không để ý.
"Chị...hư quá"
My đánh nhẹ vào tay Yến. Yến vẫn cười hì hì như không biết chuyện gì.
Nhưng không khí tình tứ của họ không kéo dài được lâu.
Trâm khoanh tay đứng tựa vào quầy, nhìn hai người một lúc rồi hắng giọng.
"Này, Quán Bar của chị là để phục vụ khách, không phải chỗ để tình tứ hôn hít đâu nha."
My giật mình quay phắt lại, gương mặt đỏ ửng. "Em... em xin lỗi chị, để em quay lại làm việc!"
Em nhanh chóng đứng dậy, đeo lại tạp dề, nhưng Yến vẫn không rời đi.
"Chị giúp em một tay nhé, làm phụ tá tạm thời hì hì."
Trâm lắc đầu, nhìn Yến cười ngán ngẩm.
"Đúng là hết thuốc chữa. Mê người yêu đến mức đòi làm nhân viên quán luôn. Thôi, làm gì thì làm, đừng làm chị mất khách là được."
Và thế là, giữa quầy bar, My vừa pha chế, vừa lén nhìn Hoàng Yến đang lúi húi giúp đỡ. Cả quán Bar dường như sáng bừng lên bởi không khí ngọt ngào giữa hai người.
Trâm, đứng từ xa, chỉ biết lắc đầu cười thầm.
"À em ơi...em ơi?"
"Vâng quý khách?"
Trâm giật mình quay lại nhìn.
"Chị muốn oder"
Một người con gái ngồi ở quầy nhìn Trâm, Trâm như thất thần với vẻ đẹp đó, My kế bên vỗ một cái mới tỉnh lại kịp.
"Dạ..chị dùng gì? Menu đây"
"Chị cái gì cũng được miễn là em pha"
Vị khách đó nhìn Trâm cười nhẹ, làm tim Trâm muốn nhảy ra ngoài vậy.
"Dạ..."
Chữ dạ ngọt sớt từ miệng Trâm hai người kia thấy lạ cũng nhìn qua rồi sau đó nhìn nhau cười thầm.
Sau khi vị khách đó uống hết ly Mojito mà Trâm pha miệng liên tục khen ngon,làm Trâm cười đầy ngại ngùng khi lần đầu được gái khen...
Vị khách nữ ấy uống xong định lấy túi xách đi về.
"À chị...ơi có thể cho em xin số chị được không?"
Trâm nhìn vị khách nữ ấy liền nói để không người ta đi mất, tay lấy điện thoại ra đưa trước mặt, người trước mặt mỉm cười lấy điện thoại Trâm bấm một dãy số, rồi đưa điện thoại lại cho Trâm. Nhìn dãy số rồi lưu lại nhìn lên người đó.
"Em là Thiều Bảo Trâm chị tên gì vậy ạ?"
"Chị là Dương Hoàng Yến"
Bên này! My nhìn qua Yến chỉ nhẹ vào trán Yến.
"Đấy ít nhất chị Trâm xin số người ta mà không nhờ người khác"
"Thôi mà My~"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro