Oan Gia Ngõ Hẹp 1

Hồi nhỏ lúc còn học lớp 3, Hoàng Yến và Tiểu My sống trong cùng một khu phố gần biển và hai nhà sát bên với nhau.

Và Hoàng Yến luôn là đứa trẻ tinh nghịch, nghịch ngợm, còn My ngược lại là cô bé nhút nhát, và rất dễ khóc.

Hai người như hai thái cực đối lập nhưng lại luôn gặp nhau trong những tình huống "oan gia ngõ hẹp".

Một ngày nọ, Tiểu My đang chơi nhảy dây với mấy đứa trẻ khác ở ngoài bãi biển thì nhóm bạn Hoàng Yến xuất hiện vui vẻ, tay cầm theo một con châu chấu giả. Yến cười khì, bước tới gần My và giơ con châu chấu lên.

"Ê, My! Coi nè, châu chấu khổng lồ nè!"

My quay lại nhìn lập tức hét toáng lên, rồi khóc oà làm cả xóm náo loạn. Hoàng Yến thì hả hê chạy biến vào một góc, vừa chạy vừa cười khúc khích.

"Khóc nữa đi, khóc nữa đi, haha!"

"Mẹ ơi...hức..."

Nghe tiếng My khóc, mẹ Yến kế bên đó lại chạy ra.

"Yến! Lại chọc My khóc nữa hả? Lần này thì đừng hòng thoát với mẹ!"

"A Mẹ!!"

Thế là Hoàng Yến vừa bị mẹ mắng và bị đánh té tát, vừa bị đám trẻ trong xóm gọi là "Hoàng Yến chuyên gia chọc My khóc".

Nhưng Hoàng Yến vẫn không chừa, cứ cách vài ngày lại nghĩ ra trò mới để chọc My khóc không làm My khóc là Yến ăn cơm không vô hay sao đấy.

Nào là giấu gấu bông của My, nào là đặt cành cây giả làm rắn vào giỏ xách của My, không thì đùa những trò nghịch ngợm của mình khiến My tức lên.

"MY GHÉT YẾN!!!"

Năm tháng trôi qua, cả hai dần lớn lên và đã lên lớp 8 nhưng "truyền thống" chọc ghẹo vẫn còn đó. Chỉ khác là, bây giờ Hoàng Yến không còn bỏ chạy sau khi chọc My khóc nữa, mà đứng lại cười đầy tự mãn.

"Nhìn mặt mày đỏ lên kìa, cưng chưa!"

"Hức...Yến xấu..."

Còn My, dù tức giận đến phát khóc, nhưng trong lòng lại rất ghét Hoàng Yến ghét đến phát điên luôn đó.

Nhưng Yến được cái là, dù Hoàng Yến có nghịch ngợm đến đâu, lúc My gặp chuyện, Yến luôn là người đầu tiên xuất hiện để giúp đỡ mình.

Có một lần, Tiểu My bị cảm sốt, Hoàng Yến đã chạy khắp nơi tìm lá xông, còn kêu mẹ mình nấu cháo mang đến vì mẹ My đã đi ra biển mấy ngày liền không về với My.

"Nè ăn đi mày! Khoẻ để tao chọc mày tiếp!"

"..."

Dù chẳng nói lời ngọt ngào, nhưng hành động của Hoàng Yến đã làm My hiểu rằng, Yến chỉ thích trêu chọc mình vì…thương mình mà thôi.

Khi lớn lên hai người đã bước vào lớp 12, Hoàng Yến và Tiểu My vẫn giữ nguyên cái thói quen "oan gia ngõ hẹp" ấy. Nhưng My không còn khóc nữa thay vào đó là tức giận.

Hoàng Yến lúc nào cũng thích trêu chọc My, hết bày trò này đến trò khác chỉ để thấy khuôn mặt đỏ bừng của My khi tức giận. Nhưng nhiều khi, Yến lại "đùa quá trớn" mà không hay biết, khiến My bực bội đến mức giận thật.

Một buổi chiều, My đang ngồi học bài ở ngoài sân thì Hoàng Yến đạp xe đi ngang qua, tay cầm một cọng cỏ lau dài ngoằng. Thấy My chăm chú làm bài, Yến liền nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm. Yến cầm cọng cỏ lau bỏ xe xuống, nhẹ nhàng đi lại gõ lên vai My, giọng ngọt như đường.

"My ơi, ai gọi kìa!"

My quay lại, không thấy ai, cau mày hỏi.

"Gọi gì? Làm gì có ai?"

Yến nhịn cười, tiếp tục gõ nhẹ vào vai My, lần này thì ghé sát tai thì thầm.

"Nè, có ai đó muốn nói chuyện với mày nè!"

My quay phắt lại, lần này đã thấy rõ Hoàng Yến cầm cọng cỏ lau. Gương mặt My đanh lại, giọng pha chút bực mình vì rất ghét ai làm phiền mình khi học bài.

"Hoàng Yến, có thôi cái trò con nít đó không?!"

Nhưng Yến không hề nhận ra My đang giận, còn tỏ vẻ hồn nhiên.

"Đùa chút mà, làm gì căng vậy mạy? Cười lên coi, mày mà giận nhìn xấu lắm nha!"

Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. My đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Yến.

"Mày lúc nào cũng đùa quá trớn như vậy! Mày có biết tao mệt thế nào không?!"

Thấy My giận thật, Yến thoáng khựng lại, nhưng vẫn cố giả ngơ, cười cười.

"Thôi mà, đùa chút thôi. Ai ngờ mày nhạy cảm vậy..."

Lời chưa kịp dứt, My đã quay lưng bỏ đi vào nhà, để lại Yến đứng ngơ ngác giữa phòng, lần này thật sự không biết mình sai ở đâu.

Tối đó, Yến nhắn tin cho My.

"Ê, giận hoài không tốt đâu. Ra đây ăn kem đi, tao mời."

My đọc tin nhắn, dù vẫn còn bực, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười vì cái tính "đầu gấu hồn nhiên" của Yến. Đúng là cái đồ oan gia đáng ghét mà dễ thương...

My vừa bước ra khỏi phòng, vẫn còn đang định bụng sẽ ăn vạ Hoàng Yến thêm chút nữa để đòi phần "chuộc lỗi" lớn hơn.

Thế nhưng, vừa bước tới cửa thì đã thấy Yến cầm sẵn một cây kem, nở nụ cười thấy gian gian. Trước khi My kịp nói gì, Yến lập tức đưa cây kem tới gần, giọng ngọt xớt.

"Kem nè! Mày ăn nhanh không chảy mất đó nha!"

My còn chưa kịp cầm lấy, Yến bất ngờ... ụp nguyên cây kem vào mũi My, khiến cả phần kem lạnh ngắt dính đầy mặt...

"Haha! Mày có mũi kem đẹp quá!"

My đứng sững người, mắt trợn tròn, vừa tức vừa không tin nổi.

"Hoàng Yến!!! Mày điên hả?!!!"

Yến thì phá lên cười, vừa chạy vừa hét tay cầm nhiều cây kem.

"Giận thì bắt tao đi! Nhanh lên không kem chảy hết giờ!"

My tức giận đuổi theo Yến khắp nhà, miệng không ngừng mắng.

"Đứng lại! Mày xong với tao rồi, Hoàng Yến! Đứng lại mau!"

Yến vẫn không dừng, cứ vừa chạy vừa cười khoái chí.

"Ơ kìa, mày bảo giận không tốt mà, cười lên nào! Nhìn mày đỏ mặt kìa, cưng quá đi!"

Cả nhà ầm ĩ bởi tiếng rượt đuổi và cười đùa của hai người sau buổi tối.

Cuối cùng, My cũng bắt được Yến trong bếp. My túm lấy cổ áo Yến, định mắng thêm một tràng, nhưng nhìn thấy nụ cười lém lỉnh của Yến, My lại chỉ biết giậm chân tức tối.

"Tao ghét mày! Ghét mày thật sự luôn đấy!"

Yến cười hì hì, chìa ra một cây kem khác đã chuẩn bị sẵn từ nãy.

"Thôi mà, ăn kem đi, giận hoài không tốt đâu. Lần này tao không ụp nữa, hứa danh dự luôn đấy!"

My chỉ nhìn cây kem, vừa tức vừa bất lực. Đúng là cái đồ oan gia trời đánh, nhưng sao mà ghét mãi được chứ...

"Mày chết với tao đấy!"
My lấy cây kem ăn.

"Hì.."
Yến chỉ biết cười và thấm mệt vì bị My rượt...

Tối đó có hai con người ngồi giữa sân cùng nhau ăn kem, mặc dù người này đang rất giận người kia...



...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro