Oan Gia Ngõ Hẹp 4
Kể từ ngày hôm đó, Hoàng Yến dường như biến mất khỏi cuộc sống của My. Ở trường, Yến né tránh My một cách triệt để. Ở nhà, Yến thường đi từ sáng sớm và chỉ trở về khi đã khuya. Thay vào đó, Hoàng Yến lao vào những cuộc vui thâu đêm với nhóm bạn mới của mình mà lúc đầu Yến luôn từ chối họ.
Còn Ánh Quỳnh, vốn thân thiết với Yến, cũng không khỏi lo lắng nhưng lại bị Yến kéo theo những buổi tụ tập.
Dần dần, Hoàng Yến bắt đầu hút thuốc và thường xuyên chìm trong men rượu.
Một tối nọ, My đi ngang qua vách đá lớn gần biển và bất ngờ thấy Hoàng Yến ngồi trong góc khuất, cùng Quỳnh và một vài người khác. Họ đang tụ tập chơi bời gì đó.
Đôi tay Yến đang cầm điếu thuốc, khói phả nhẹ ra không trung. Cảnh tượng ấy làm My sững sờ.
"Yến mà mình biết nó không phải như vậy..."
Không nhịn được, My bước nhanh đến, kéo lấy tay Yến và giật điếu thuốc khỏi tay.
"Mày đang làm cái gì vậy hả. Hút thuốc? Mày có biết hại sức khỏe không?"
My lớn tiếng, ánh mắt đầy giận dữ.
Yến thoáng bất ngờ, nhưng rồi cười nhạt, dựa lưng vào ghế.
"Liên quan gì đến mày? Tao làm gì kệ tao."
Ánh Quỳnh và nhóm bạn nhìn nhau, cảm giác căng thẳng rõ ràng.
"Liên quan chứ! Mày là bạn tao, mày không thể tự hủy hoại bản thân như thế!"
My hét lên, giọng nói nghẹn lại.
Yến đứng dậy, đối mặt với My, đôi mắt đầy lạnh lùng.
"Bạn? Tao không nghĩ mày còn coi tao là bạn sau những gì mày nói với tao lần trước. Mày có bạn trai rồi, My. Lo mà hạnh phúc đi, đừng xen vào chuyện của tao nữa."
Câu nói như một nhát dao cắt vào lòng My. Em cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Yến, tao biết tao sai. Nhưng mày không cần phải tự đày đọa mình như vậy chỉ vì tao..."
My nói, giọng run run có chút ngập ngừng.
Yến đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười đầy chua xót.
"Mày nghĩ mày quan trọng với tao đến mức đó sao? Tao chỉ sống theo cách tao muốn thôi có gì sai."
Nói rồi, Yến quay lưng, cầm lấy ly rượu trên bàn, định uống. Nhưng My nhanh tay giật lấy ly, ném mạnh xuống đất.
"Đủ rồi, Yến! Tao không muốn mày tiếp tục như thế nữa!"
Cả đám chỉ biết im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người. Hoàng Yến nhìn My, ánh mắt thoáng đau đớn nhưng nhanh chóng giấu nó đi.
"Tao không cần mày lo. Biến đi cho nước no trong!"
Quỳnh lúc này đứng lên, kéo tay My.
"My, thôi đi. Để Yến tự giải quyết. Mày không thể ép cậu ấy được."
Nhưng My gạt tay Quỳnh ra, ánh mắt kiên định nhìn Yến.
"Yến, tao không biết tại sao mày lại thành ra thế này, nhưng tao sẽ không bỏ mặc mày. Vì mày là bạn tao! Tao sẽ không để mày hủy hoại bản thân mình như vậy!"
Bạn?
Yến không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn My, đôi mắt phức tạp. My hít sâu một hơi, quay lưng bỏ đi, để lại Hoàng Yến với sự hỗn loạn trong lòng.
"Mày có thật sự quan tâm tao không, My? Hay tất cả chỉ là vì trách nhiệm?"
Yến tự hỏi, lòng rối bời.
"Chơi bời hết nổi rồi về thôi!"
Cả đám kéo nhau về.
"Hoàng Yến? Nó là mẹ mày hả sao nó làm quá lên vậy?"
"Mày không hiểu đâu Quỳnh! Chỉ có tao là hiểu nó! Về thôi!"
Hoàng Yến bước đi trước, Quỳnh bước đi theo sau.
Tưởng chừng sẽ êm xuôi. Hoàng Yến vừa tới nhà là gần tối, Mẹ Hoàng Yến kêu ra phòng khách nói chuyện và nói một tin quan trọng.
"Yến, mẹ và ba con sẽ đi ra biển trong một tháng với ba mẹ của My. Còn con, tự lo cho mình, tự học và...ở cùng My nhé."
Yến giật mình bật dậy hai mắt mở to ra chưa từng được mở.
"Cái gì? Ở cùng? Mẹ đùa con à?!"
Mẹ Yến nhún vai.
"Nhà My rộng, và mẹ My đã ngỏ ý rồi. Mẹ thấy cũng tốt, có My ở đó chắc con không ăn chơi nữa đâu."
"Con không đồng ý con muốn ở đây con tự lo cho mình!"
"Con có chắc con lo cho mình được không?"
"Con..."
Yến cứng họng...
"Vậy đi ngày mai qua nhà My ở hai đứa phải hòa thuận không được như lúc trước!"
"Mẹ!!...haizz.."
Yến muốn phản đối, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của mẹ khiến Yến không dám nói thêm.
Lần này chết Hoàng Yến này thật rồi!
Ngày hôm sau, Hoàng Yến nghe lời mẹ chuyển đến nhà My với tâm trạng cực kỳ miễn cưỡng. Vừa bước vào, Hoàng Yến đã thấy My đứng chờ ở cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn chòng chọc có chút tinh nghịch.
"Tao không muốn mày làm loạn ở đây đâu. Hiểu chưa?"
Yến cười nhạt, xách vali bước một mạch vào nhà.
"Yên tâm, tao không muốn ở đây còn hơn mày muốn tao đi."
Cả hai nhìn nhau như chó với mèo, khiến không khí căng thẳng ngay từ giây phút đầu. Với lại vụ việc hôm qua làm My có chút giận Hoàng Yến.
Nhưng cái việc sống cùng nhau quả thật là không hiệu quả chút nào vì Hoàng Yến rất quậy và để đồ tùm lum làm Tiểu My dọn dẹp!.
"YẾN, sao mày để đồ ăn vặt ngay giữa bàn thế này?." Tiểu My nhíu cầm lấy gói snack Yến vừa ăn dở.
"Trả đây! Mày không biết tôn trọng đồ của người khác à?"
Hoàng Yến tức giận giật lại.
"ăn ở đó như thế bắt người ta tôn trọng được à?."
"kệ tao không liên quan đến mày!"
Tối, My đang làm bài tập thì nghe tiếng đàn guitar vang lên từ phòng khách. My bước ra, thấy Hoàng Yến đang nghêu ngao hát một bài tình ca.
Đúng là trời cho Hoàng Yến tất cả nhưng cái nết chọc mình trời đánh thì khó mà dừng được!
"Mày làm ồn quá, tao không học được!"
Yến ngừng đàn, nhìn My với ánh mắt khiêu khích.
"Thế à? Vậy tao chơi bài khác. Bài này dành riêng cho mày."
Yến gảy dây đàn, bắt đầu hát một bài... chế nhạo My.My đỏ mặt vì tức giận, lao đến giật cây đàn khỏi tay Yến.
"Mày có thôi ngay không?!"
Yến phá lên cười.
"Mày tức nhìn dễ thương ghê. Tao thích chọc mày vậy đó."
"Coi chừng tao đó!"
My cầm luôn cây đàn vào phòng. Yến chỉ cười nhẹ. Không biết bản thân đang nghĩ gì nữa...
Dù cả hai luôn cãi nhau, My nhận ra Hoàng Yến không còn hút thuốc hay tụ tập ăn chơi khi chuyển sang ở với mình nữa. Vì mỗi khi Yến mà cầm điếu thuốc hay ly rượu lên là bị My chặn lại hoặc có thể là tát Yến đến đỏ vai mới chịu bỏ.
Thay vào đó, mỗi khi chán nản Hoàng Yến cũng bắt đầu tập trung học hành và ở nhà đàn hát nhiều hơn. Quỳnh rủ đi chơi cũng từ chối. My cảm thấy nhẹ lòng nhưng không dám nói ra...
Và Tiểu My quen với sự hiện diện lại của Hoàng Yến, và dù có cãi nhau thường xuyên, và những lúc Hoàng Yến chọc mình, những khoảnh khắc lặng lẽ nhìn nhau trong đêm lại làm My thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Có phải mình... đã thích nó?... không không đâu My! Nó là con gái!! Không thể như thế được!" My tự hỏi rồi tự tát nhẹ vào má để tỉnh táo lại.
Yến cũng chẳng khá hơn. Những lúc nhìn thấy My chăm chú học bài hay lén giúp mình dọn dẹp đồ, trái tim Yến như mềm nhũn. Nhưng Hoàng Yến không dám thừa nhận, chỉ lẳng lặng quan sát My từ xa.
Chiều hôm đó. Hoàng Yến vừa đi học về vào nhà thì thấy dép và cặp My còn ở sofa, tưởng là My đi về trước mình. Cũng không để ý mà đi tăm rửa cho bản thân.
Nhưng Yến không biết là My nghỉ học vì bệnh! Tiểu My mệt mỏi vì học quá sức, sốt cao và nằm liệt giường. Hoàng Yến ban đầu còn tỏ vẻ bất cần, nhưng khi bước vào phòng thấy My yếu ớt, nằm co ro trong chăn, Yến không khỏi lo lắng.
"Chết thiệt, sao mày lại để mình bệnh đến thế này chứ?"
Hoàng Yến lẩm bẩm mắng nhưng trong lòng rất lo lắng, nhanh chóng đi vào bếp.
Yến quyết định nấu cháo cho My, nhưng kỹ năng nấu nướng của Hoàng Yến thì... thật thảm họa... Cháo bị khét, mùi thơm thì ít mà mùi cháy thì nhiều. Nhưng Yến không còn thời gian để làm lại.
Yến mang bát cháo lên phòng My, vừa đặt xuống bàn vừa gọi.
"Dậy ăn cháo đi, không thì chết đói đấy!"
My yếu ớt ngồi dậy, nhìn bát cháo trước mặt với ánh mắt nghi ngờ.
"Mày... nấu thật à? Có ăn được không đấy?"
Yến khoanh tay, hất cằm.
"Không ăn thì thôi, tao mang đi đổ."
My nhìn Yến, rồi nhìn bát cháo, cuối cùng thở dài.
"Được rồi, tao ăn...mà đút tao được không?"
"Bị liệt à tay đâu?"
"Nhứt...~"
Thấy Tiểu bỉu môi làm nũng với mình...
"Rồi rồi đây ạ!"
Hoàng Yến siu lòng ngồi xuống tay đút cho My, Yến chịu luôn rồi, thật sự là va yêu phải một nàng tiên cá vì lúc nào Yến cũng phải xuống nước thế này đây.
Thổi từng muỗng cháo cũng rất kĩ càng vì không muốn để My phỏng. Cháo có chút mặn quá, Tiểu My vẫn cố gắng há miệng ăn vì công sức của Hoàng Yến nấu cho mình, nhưng trong lòng Yến thấp thỏm sợ nó sẽ không ngon.
"Ăn được không? Không được nói tao đừng cố ăn"
Yến hỏi, giọng chút lo lắng.
My cố nở một nụ cười.
"Cũng... tạm ổn."
Yến nghe vậy thì phì cười.
"Tao biết là dở rồi. Nhưng mày vẫn ăn được à?."
"Được mà cũng không dở lắm"
"Mà...tay mày sao thế?"
My lúc này mới để ý tay Yến dán băng keo vài chỗ có chỗ thì đỏ lên.
"À ờ không gì lúc nấu bị lỗi kĩ thuật xíu!"
"Đau không?"
"Không! Ăn lẹ đi nè tao còn dọn!"
Hoàng Yến né tránh đút cho My, My không dám hỏi gì thêm ăn hết luôn tô cháo Yến nấu.
Sau khi ăn xong Hoàng Yến dọn dẹp và đưa thuốc cho My uống, xong thì cả hai im lặng trong giây lát. Hoàng Yến nhẹ nhàng kéo chăn lên cho My, có chút ngập ngừng.
"Mày...mày nghỉ ngơi đi. Cần gì thì gọi tao."
My bất ngờ nhìn Yến, thấy Yến không còn dáng vẻ bỡn cợt như thường ngày mà trông thật dịu dàng.
"Cảm ơn mày, Yến..."
My khẽ nói, giọng có chút yếu nhưng đầy chân thành.
Yến quay chỗ khác giấu đi nét ngại ngùng.
"Thôi ngủ đi. Nói nhiều mệt thêm đấy."
Tối hôm đó, Hoàng Yến thức cả đêm để canh Tiểu My, sợ em sốt cao hơn. Nhìn Tiểu My ngủ say, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp, Hoàng Yến không kìm được mà khẽ thì thầm.
"Mày lúc nào cũng làm tao lo đến phát điên đấy.."
Tay Hoàng Yến nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tiểu My, như sợ đánh thức em dậy. Ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt thanh tú của My, khiến Yến cảm thấy tim mình thắt lại.
"Nhưng tao vẫn không thể bỏ mặc mày... Mày luôn là ngoại lệ của tao."
"Vì tao yêu mày... nên tao mới vậy. Tao không thể tưởng tượng được nếu mày có chuyện gì...vì mày luôn là ngoại lệ của tao! Tao yêu mày, yêu hơn cả những gì tao nghĩ mình có thể yêu một người..."
Giọng Hoàng Yến khẽ run ánh mắt đã đỏ lên nước mắt vô tư rơi xuống, như đang nói với chính mình hơn là với My. Hoàng Yến nhìn Tiểu My ngủ say, rồi lén đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
"Ngủ ngon. Tao sẽ ở đây, luôn ở đây...nếu mày cần..."
Yến ngồi lại bên giường, không rời mắt khỏi My. Cả đêm, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của My và ánh mắt dịu dàng của Hoàng Yến, lặng lẽ trông chừng người mình yêu thương nhất.
"..."
Liệu Tiểu My có nghe những lời Hoàng Yến nói không?
Cho chữa lành xíu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro