Oan Gia Ngõ Hẹp 6
Qua cái ngày đó, Hoàng Yến không còn tránh Tiểu My, cũng không còn chọc ghẹo My nhiều như trước. Mỗi sáng vẫn là Hoàng Yến thức sớm trước, đợi My cùng đi học, nhưng không còn ồn ào hay trêu đùa. Yến lặng lẽ đi bên cạnh như lúc đầu.
Tiểu My cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy. Có điều gì đó trong Hoàng Yến rất khác, vẫn là Yến ngày xưa, nhưng không còn nghịch ngợm quá trớn nữa, mà lại trầm ổn đến lạ như cái lúc đầu My quen Phong vậy. Nhưng lần này Yến nhẹ nhàng với mình hơn. Lúc nào cũng xuất hiện lúc mình cần.
Luôn thúc sớm để nấu ăn cho mình. Luôn lo cho sức khỏe của mình khi học quá khuya. Và luôn cáo rắc nhẹ nhắc nhở mình những việc không nên. Không còn dám lớn tiếng như lúc đầu nữa. Nhưng bản thân lại nghe lời Yến hơn...? Tại sao...?
Tối đó, My ngồi học bài nhưng mãi không thể tập trung nổi. Đầu óc cứ như trên mây, suy nghĩ sau đó. Tiểu My khẽ rời khỏi bàn, đi xuống phòng khách nơi Yến đang chơi. Yến đang nằm dài trên giường, mắt dán vào điện thoại chơi game với Ánh Quỳnh bên kia, nhưng vừa thấy My bước vào thì tắt màn hình ngay.
"Gì đấy?"
"Mày có chuyện gì giấu tao không?"
My ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn Yến.
"Không có."
"Vậy sao dạo này không trêu tao nữa? Tao không quen!"
Hoàng Yến hơi khựng lại, rồi cười nhạt.
"Chọc mày có ích gì? Chọc mày xong mày lại khóc rồi mày lại đi bênh người khác, có khi còn chửi lại tao nữa."
My mím môi. Em biết Yến đang nhắc đến chuyện trước kia của mình, chuyện mà em đã trách lầm Yến.
"Tao xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi."
Hoàng Yến bật dậy, nhìn My chằm chằm đứng đó như tra hỏi.
"Chỉ là... lần này tao không muốn đùa nữa. Sợ mày suy nghĩ tiêu cực mấy lời tao nói nên nhẹ nhàng chút thôi!"
My nhìn Yến, ánh mắt đong đầy sự nghi hoặc.
"Yến... mày thích tao đúng không?"
"Cái gì? Tao thích mày...? Đừng có mơ!"
Hoàng Yến giật mình nói ngay lập tức, nhưng giọng nói lại có chút lắp bắp... Vì lần nào cũng bị My nói trúng tim đen hết...
My khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Yến đầy vẻ trêu chọc.
"Vậy sao lúc trước tao hẹn hò với Phong, mày lại né tao?"
"Tại tao chán không muốn thấy mặt mày thôi."
"Vậy sao tối đó tao bỏ đi lại hốt hoảng đi tìm tao suốt ba tiếng đồng hồ?"
"Thì... thì tại mày ngu, tao sợ mày nhảy xuống biển!"
"Vậy sao khi tao khóc, mày ôm tao không buông?"
"..."
Lần này thì Yến cứng họng thật rồi. Lần này chỉ có một cái hố để Yến nhảy xuống thôi, chứ không còn dám nói gì nữa. Hoàng Yến há miệng định phản bác, nhưng nhìn ánh mắt Tiểu My đầy sự chắc chắn, Yến lại không biết phải nói gì.
"Vậy... nếu không thích thì theo ý mày đó là gì? Yến?"
Tiểu My lại lên tiếng nhướn mày lại gần cuối xuống áp sát mặt vào mặt Yến rất gần...
Nhưng Yến không trả lời ngay. Suy nghĩ một lúc, Hoàng Yến chỉ thở dài, vươn tay khẽ xoa đầu Tiểu My, tim người đập loạn xạ vì hành động này của Yến, nhìn thẳng vào mắt Yến, giọng Yến nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Là...tao thương mày đấy..."
My tròn mắt bất ngờ nhìn Yến, tim đập nhanh hơn một nhịp, nói là lệch nhịp luôn rồi. Nhưng trước khi em kịp nói gì, Hoàng Yến đã nhanh đẩy đầu My rồi nhanh chóng rút tay lại, quay mặt đi hướng khác, giả vờ ho khan.
"Ý tao là... tao thương mày như bạn bè! Bạn bè chơi với nhau từ nhỏ thân thiết đó hiểu không? Đừng có suy nghĩ linh tinh!"
My vẫn nhìn Yến chằm chằm, không nói gì. Em cảm thấy rõ ràng Yến đang né tránh, đang cố tình lảng đi, nhưng trong lòng em lại dâng lên một cảm giác khó tả. Rung động chăng?...
Yến thì lại vội vàng lấy điện thoại đứng dậy, vươn vai như thể để che giấu sự bối rối của mình.
"Thôi, mày về phòng ngủ sớm đi, mai còn đi học. Đừng suy nghĩ nhiều, đồ ngốc ạ!"
Nói rồi Hoàng Yến bước nhanh ra ban công, giả vờ như cần hít thở không khí, nhưng thực chất là để tránh ánh mắt My. Còn My thì ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Yến. Em khẽ cười nhẹ nụ cười có chút ngây ngốc, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.
Yến nói thương em... dù Yến cố lảng tránh, nhưng My biết... cảm giác ấy không đơn thuần chỉ là bạn bè.?
Tiểu My thấy vậy không hỏi thêm rời khỏi phòng khách nhanh. Yến bên ngoài trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Câu nói vô thức lúc nãy nói ra "Là tao thương mày" cứ văng vẳng trong đầu, khiến Yến không thể ngủ được cả đêm nữa rồi.
Vì sợ My phát hiện...?
Sáng hôm sau, khi Tiểu My vừa bước ra khỏi cửa phòng, Yến đã đứng đó chờ sẵn, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân. Lạ thay hôm nay thức sớm hơn mọi ngày đấy. My dừng lại, lặng lẽ quan sát Yến một chút, rồi mỉm cười bước tới.
"Hôm nay dậy sớm quá ha?"
Yến nhún vai, vẫn giữ thái độ dửng dưng.
"Bình thường mà."
My không nói gì thêm, chỉ bước đi cạnh Hoàng Yến như thường ngày. Nhưng hôm nay có gì đó khác. Không còn những câu trêu chọc, không còn những cái hờn dỗi trẻ con. Thay vào đó, chỉ có sự im lặng, nhưng lại không hề gượng gạo.
Còn Yến bắt đầu suy nghĩ câu nói tối qua, vì sợ Tiểu My phát hiện nên hai người sẽ tránh mặt nhau, nhưng để ý vẻ mặt của My không để ý làm Yến yên tâm phần nào.
Nhưng thật chất Tiểu My vì câu nói vô thức ấy của Yến mà thao thức suy nghĩ, không ngủ được đêm qua đâu?
Hai người im lặng đi cùng nhau lúc đến trường, Yến tách My ra đi về hướng khác. Thì My bất ngờ kéo tay Yến lại. Yến quay lại nhìn nhướn mày.
"Ê, tan học tao muốn đi đâu đó chơi, mày đi với tao không?"
"Tự nhiên rủ tao? Bình thường mày toàn đi với người khác mà?"
My bĩu môi.
"Giờ không thích đi với ai khác, chỉ thích đi với mày thôi..."
Yến nhìn My một lúc lâu, rồi cười khẽ.
"Được thôi, chiều nay tao rảnh."
"Vậy chiều hẹn ở ven biển nha...bái bái học tốt nha"
Nhìn gương mặt My vui vẻ nhảy tung tăng, tạm biệt Yến vào lớp, Yến đột nhiên cười ngốc ra đó khi bản thân mình quá yêu My quá mức rồi...
Hơi ngắn ha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro