Trường Hợp Gì Thế?

Trường Hợp Gì Vậy Hoàng Yến a?

Hôm nay là buổi chiều.

Nguyễn Hoàng Yến ngồi tựa cằm lên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn những giọt mưa rơi tí tách bên khung cửa sổ. Tiếng mưa đều đều như bản nhạc nền cho những suy nghĩ rối bời của Yến. Trời xám xịt, gió lạnh, nhưng lòng Yến thì ấm áp lạ thường. Đầu thì như đang ở trên mây.

Vì sáng hôm qua, trong hành lang trường học, Yến đã chạm mặt Trương Tiểu My – người cô thầm thương trộm nhớ từ lâu. Nhưng Yến có cảm giác Tiểu My cũng thích mình.

"Ngày mai tao hẹn mày ra nói chuyện nhá?"

Câu nói đơn giản ấy của My vẫn văng vẳng trong đầu Yến từ qua tới giờ, mỗi chữ như in đậm lên trái tim vốn đã loạn nhịp từ trước. Yến không nhớ rõ mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ rằng ánh mắt My lúc ấy sáng ngời, mang theo chút gì đó dịu dàng làm Yến không khỏi bối rối.

Yến cắn môi, nở nụ cười ngốc nghếch. Ngày mai? Thật là, ngày mai thôi sao? Nhưng một sự chờ đợi ngắn ngủi như thế lại trở thành cả một biển hy vọng trong lòng cô.

"Ngày mai... sẽ là ngày gì nhỉ?"
Yến tự nhủ. Trong lòng như muốn nhảy tung lên hết.

Nhưng rồi đột nhiên, đôi mắt Yến mở to.!!

"Khoan đã, ngày mai?"

Yến lật đật nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ, kim phút vẫn chuyển động đều đều, nhưng ngày trên lịch lại hiện rõ ràng:

Hôm nay là ngày mai của hôm qua!

"Chết rồi!"

Yến bật dậy khỏi ghế, trong lòng hoảng loạn. Yến đã mãi ngẩn ngơ cả ngày trời mà quên mất cuộc hẹn rồi sao?

"Phải làm sao đây?"

Yến nói thành tiếng, tay vơ lấy áo khoác, quên luôn cả chiếc ô đặt bên góc nhà. Trời mưa hay không, giờ đây không quan trọng nữa – chỉ có một điều trong đầu Yến: Phải gặp được Tiểu My!

Vừa cầm lấy áo khoác, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Yến vội mở điện thoại, và dòng chữ quen thuộc từ Trương Tiểu My hiện lên:

"Trời mưa to quá... Tao ghé sang nhà mày chút nhá."

Tim Yến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỉm cười, nhanh chóng nhắn lại:

"Được á"

Đặt điện thoại xuống bàn, Yến thở phào, buông áo khoác và chiếc ô trở lại giá. Nhưng khi Yến đưa mắt nhìn quanh phòng, nụ cười trên môi nhanh chóng tắt ngấm...

"Cái gì đây trời!"

Yến kêu lên trong hoảng hốt. Sách vở, quần áo, và đủ thứ linh tinh vương vãi khắp nơi. Căn phòng vốn dĩ là nơi Yến dành hàng giờ để suy tư về Tiểu My, giờ trông không khác gì bãi chiến trường.

Không để mất thêm giây phút nào, Hoàng Yến lao vào cuộc dọn dẹp. Thu gom đống áo quần nhét vào tủ, xếp gọn sách vở thành từng chồng, và quét sạch mớ bụi bặm dưới gầm bàn.

Đang lúi húi nhặt chiếc gối bị vứt dưới sàn, Yến phủi tay tự lẩm bẩm:
"Sạch như vậy My sẽ thích nhỉ?"

Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, Yến nhận ra bóng mưa bên ngoài cửa sổ đang nhạt dần. Tiếng mưa đã dịu hơn, như báo hiệu rằng Trương Tiểu My có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Sau một hồi chạy qua chạy lại như con thoi, cuối cùng căn phòng cũng tạm gọi là sạch sẽ đi. Hoàng Yến thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán. Nhưng khi đứng trước gương trong phòng tắm, ánh mắt Yến dừng lại ở chai kem đánh răng trên bồn rửa.

"Khoan đã…"

Yến chợt nghĩ, ánh mắt sáng lên đầy tưởng tượng.

"Rủi như… có trường hợp đặc biệt xảy ra thì sao?"

Mặt cô bắt đầu đỏ lựng lên khi suy nghĩ đến viễn cảnh: Tiểu My bước vào nhà, cả người ướt nhẹp vì mưa. Mình sẽ ân cần lấy khăn lau tóc khô giúp, rồi lúc đó, ánh mắt hai đứa chạm nhau. Khoảng cách rút ngắn… và…?

"Trời đất, mình nghĩ gì vậy!"

Yến tự vỗ nhẹ vào má, nhưng chân tay đã nhanh nhẹn lấy ly nước và súc miệng cẩn thận, không quên kiểm tra hơi thở.

"Phải sẵn sàng cho mọi tình huống chứ!."

Hoàng Yến vừa súc miệng xong, đang còn lâng lâng với viễn cảnh ngọt ngào lúc nãy, thì tiếng chuông cửa vang lên...

Tiểu My đến rồi!

Yến hấp tấp lau mặt chạy ra mở cửa, lòng hồi hộp xen lẫn háo hức. Nhưng vừa mở cửa ra, hình ảnh trước mặt khiến bản thân đờ người.

Tiểu My đứng đó, tay cầm một chiếc ô gọn gàng, quần áo khô ráo, mái tóc mượt mà không chút dấu vết của cơn mưa.!?

Không như tưởng tượng rồi Hoàng Yến ơi!!

"Chào nè,"

My cười tươi, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy Yến đứng như trời trồng.

"Mày sao vậy? Không định mời tao vào à?"

"À...vào đi"

Yến gãi đầu bối rối nhường đường cho My, lòng thầm kêu khổ: "Cái cảnh mình tưởng tượng đâu rồi trời?!"

Muốn tưởng tượng lắm hả gì!!?

Hoàng Yến gãi đầu ngại ngùng, khẽ cười đi phía sau, giúp Tiểu My gấp chiếc ô và đặt gọn vào góc nhà.

"Để tao đặt trà sữa cho mày nhá?"

Yến lên tiếng, cố gắng che đi vẻ lúng túng.

"Đặt đi," My đáp, tháo giày và nhìn quanh căn phòng. "À, tao mượn nhà vệ sinh chút."

"Ừ, cứ tự nhiên."

Yến gật đầu, rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn, giả vờ tập trung vào điện thoại để đặt trà sữa.

Tiểu My bước vào nhà vệ sinh, khép cửa lại. Đang định rửa tay, ánh mắt My dừng lại ở bồn rửa. Một chiếc bàn chải đánh răng còn hơi ướt và chai kem mùi dâu đánh răng bị mở nắp.?

Tiểu My nhướn mày, nhìn quanh một lượt.

"Ủa, Hoàng Yến vừa đánh răng hả?"
My lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên vì tò mò.

Rồi một ý nghĩ thoáng qua làm My bật cười thầm. "Đánh răng làm gì vậy trời? Mình tới thôi mà, có định kiểm tra hơi thở đâu?"

Hả gì khoan...khoan đã?

Tiểu My bước ra khỏi nhà vệ sinh, đôi má bất giác đỏ lên khi có một ý nghĩ gì đó lướt qua đầu mình. My đi lại, ngồi xuống cạnh Hoàng Yến, ánh mắt đầy tò mò.

"Mày mới… đánh răng à?"

My hỏi, giọng đều đều nhưng không giấu được nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi.

"Hả… à ừ…" Hoàng Yến ngớ người, ánh mắt hơi hoảng.

Bị phát hiện rồi!

"Đánh răng làm gì vậy? Tại sao lại đánh răng?"

My nghiêng đầu hỏi tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào Yến như muốn thăm dò. Làm Yến nuốt khan, lúng túng gãi đầu.

"À… rủi ro nếu có trường hợp…"

"À… trường hợp…mà... trường hợp gì thế?"

My nhướn mày, ngả người lại gần hơn, khuôn mặt cách Yến chỉ vài phân.

Hoàng Yến trố mắt nhìn My, tim đập loạn xạ. Hoàng Yến lúng túng, chẳng biết phải nói gì, đầu óc bỗng dưng trống rỗng.

Cái “trường hợp” kia… giờ sao dám nói ra?

Hoàng Yến cảm thấy mặt mình bỗng chốc nóng lên khi ánh mắt của Tiểu My nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác ngượng ngùng không thể che giấu, Yến liền quay xuống nhìn vào điện thoại mình, cố gắng tránh né ánh mắt của My.

"Này! Mày muốn trà sữa vị gì để tao đặt?"

Yến nhanh chóng đánh đổi chủ đề, giọng hơi khàn khàn vì ngượng. Tiểu My ngước lên nhìn trần nhà, môi mím lại, làm Yến suýt ngừng thở vì vẻ đáng yêu ấy.

"Tao muốn uống trà dâu!"

"Nhưng ... ở đây không có dâu..."

Hoàng Yến lướt không thấy nên cầm điện thoại đưa cho Tiểu My xem menu, nhưng Tiểu My lại không nhìn, chỉ im lặng và hơi e ngại.

Hoàng Yến bối rối, mắt chớp chớp khi đột nhiên mình nhớ ra một điều gì đó.

Khoan đã… dâu? Dâu ấy… hình như… là vị kem đánh răng mà mình vừa mới dùng lúc nãy…mà?

Hoàng Yến ngừng lại, đầu óc đột ngột lóe lên một suy nghĩ mơ hồ, nhưng không thể nào… Chắc chắn không thể là…

Liệu có phải vì… kem đánh răng vị dâu này mà Tiểu My lại chọn trà dâu không?

Yến vội vàng lắc đầu, mặt lại càng đỏ hơn, không dám nhìn vào Tiểu My. "Không lẽ…"

Tiểu My khẽ cười, ánh mắt lướt qua Hoàng Yến, biết rằng mình vừa đoán đúng.

Không sai đâu đúng rồi đó..!

Một cảm giác dễ chịu lướt qua người Yến, nhưng không kịp thở phào vì khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn. Hoàng Yến như được bật đèn xanh, nhẹ nhàng tiến lại gần My, trong lúc ấy Yến không thể nào không cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Tiểu My không hề tránh né, hai người ngồi gần nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp tim loạn nhịp trong lồng ngực của nhau. Chỉ một chút nữa thôi, Yến nghĩ vậy trong thâm tâm.

Nhưng khi Yến vừa chống tay lên bịch đồ ăn vặt mà Tiểu My vừa mang vào, đột nhiên…

Rẹt.!!

Âm thanh phát ra khiến Hoàng Yến giật mình, và đôi mắt vội vàng nhìn xuống. Tiểu My đang lặng lẽ cầm lên một chiếc kẹo ngọt từ bịch đồ ăn, ánh mắt lại liếc về phía Yến.

"Mày nói với tao không thích đồ ngọt mà?"

Yến bật ra câu hỏi, ánh mắt nhìn chiếc kẹo trong tay Tiểu My. Tiểu My vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhún vai, cười nhẹ.

"Thì tao không thích thật... nhưng trừ một trường hợp..."

My mím môi, ánh mắt trở nên mơ màng hơn, nhưng lại có chút ngại ngùng. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài phân, như thể đang ngầm bật đèn xanh cho một điều gì đó đang dần hiện rõ.

Hoàng Yến nuốt khan, tim đập mạnh.

"Trường hợp gì thế?"

Hoàng Yến biết đó không thể không hỏi, chỉ vì đôi mắt ấy đang nhìn mình, câu trả lời như đang chờ đợi để được nói ra.

Tiểu My nhìn Hoàng Yến với một nụ cười nhẹ, ánh mắt như chứa đựng một bí mật mà chỉ có Yến mới hiểu.

"Trường hợp này này!"

My nói rồi bất ngờ kéo cổ áo Yến xuống, áp môi vào môi Yến.

Mùi dâu ngọt ngào, hơi thở của Tiểu My lan tỏa khắp không gian, hòa quyện với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tạo nên một khoảnh khắc thật dịu dàng và say đắm. Hoàng Yến hơi bất ngờ nhưng không hề phản kháng, đôi tay cô tự nhiên nâng mặt Tiểu My lên, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hai người cứ thế hôn nhau, không còn lo lắng hay ngượng ngùng. Thế giới xung quanh dường như đã tạm dừng lại, chỉ còn lại tiếng mưa ngoài kia và một cảm giác ấm áp giữa họ.

Chỉ vì cái "trường hợp" ấy, một cái "trường hợp" mà cả hai đều hiểu, dù chưa nói ra, nhưng giờ đây lại là lúc không cần phải giải thích thêm gì nữa.









Cũng trường hợp đồ he!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro