˙✧˖°💋⋆。 ˚

ưu điểm của lee sanghyeok là học hỏi rất nhanh.

nhược điểm của lee sanghyeok cũng là học hỏi rất nhanh.

bởi lẽ không chỉ những điều tốt đẹp, mà một vài điều xấu xí cũng được em vô tình học lỏm.

một trong số đó là hút thuốc.

việc này được bắt nguồn từ những người anh lớn của lee sanghyeok, cụ thể là người đi đường trên và người đi rừng của skt năm mười năm.

bae seongwoong và jang gyeonghwan là người lớn, là đàn ông và hơn hết là thường xuyên chịu nhiều áp lực về công việc nên hình ảnh họ phì phèo điếu thuốc trong tay không phải là một điều gì đó quá kì lạ.

nói thế chứ họ ít hút lắm, con mèo đen đanh đá của bọn họ không thích mùi thuốc, càng không muốn họ hút thuốc nên họ cũng cố gắng tiết chế bản thân lại.

chỉ là mấy lúc sầu não, buồn phiền nhưng lại cầm trái cây ra cạp hoặc lấy kẹo mút ra ngậm trông nó cứ hèn hèn thế quái nào ý. nên lắm lúc họ vẫn lén con mèo đen mà ra những chỗ khuất để rít một điếu, sau khi hút xong thì lại đứng bên ngoài gần cả tiếng đồng hồ để mùi khói thuốc đắng còn ám trên người bay mất.

họ không dùng nước hoa, vì nếu mùi nước hoa không đủ nồng thì không át đi được mùi khói thuốc lá, nhưng nồng quá thì con mèo kia lại bị gắt mũi, rõ khổ!

nguồn cơn mọi chuyện bắt đầu từ việc lee sanghyeok cau mày, miệng xinh không ngừng mắng yêu các anh khi thấy các anh rít bốn điếu thuốc liền chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, mùi thuốc khiến em nhỏ khó chịu một, nhưng sự lo lắng của em dành cho lá phổi của họ lên đến mười.

"thuốc lá có béo bở gì đâu mà các anh cứ hút miết thế?"

"vì em không biết hút thuốc nên em mới nghĩ thế thôi."

jang gyeonghwan chép chép miệng, vốn không muốn đôi co nhiều với em, nên chỉ tính trêu một câu rồi thôi, sau đó nghe lời em dập điếu thuốc không hút nữa. nhưng câu nói trên động đến sự hiếu thắng của lee sanghyeok một cách sâu sắc nên em ương bướng bốp chát ngay.

"ai nói anh em không biết hút thuốc!"

lee sanghyeok tròn mắt, vừa dứt câu em ngay lập tức cướp lấy điếu thuốc trên tay jang gyeonghwan mà rít. em vốn không biết hút thuốc mà, nên hai giây sau liền ho sặc sụa, đống khói thuốc em vừa hít vào xộc thẳng lên não, khiến em khó thở.

bae seongwoong và jang gyeonghwan hoảng hốt, người đi rừng thậm chí còn làm rơi cả điếu thuốc đang hút dở, rối rít lại vuốt lưng, vỗ trán em.

lee sanghyeok ho nhiều, vì ban nảy em không chút do dự hít vào một ngụm lớn. giờ đây mắt em dần đỏ lên vì cơn cay xè trong cổ họng, còn vươn chút nước bên khoé mắt trực chờ chảy ra.

nếu bae seongwoong không dựt lại điếu thuốc, thì con mèo bướng kia vẫn sẽ tiếp tục rít thêm một hơi nữa để hơn thua với câu nói của jang gyeonghwan cho mà xem.

người đi rừng sau khi xác định em nhỏ đã ổn trở lại thì ngay lập tức lẻn đi trước, để lại một lee sanghyeok đang dỗi đùng đùng cho jang gyeonghwan dỗ. ai bĩu, cũng tại gã chứ tại ai, mồm miệng nhanh hơn não.

họ cứ nghĩ sự việc đó xong rồi, em dỗi một chút rồi thôi, họ cũng nghe lời em không còn hút nhiều nữa.

nhưng mãi nhiều năm về sau, họ mới biết chỉ vì một câu nói vô tình cùng những hành động vô ý đó, họ đã lỡ dạy hư em nhỏ nhà họ mất rồi.

...

"hyeokie, anh lại hút thuốc nữa rồi."

moon hyeonjoon thở dài, tiến lại gần bên anh nói.

"anh có hút nhiều đâu mà, sao lại là nữa cơ chứ, joonie à."

môi hồng nhuận xinh xinh, mấp máy nũng nịu đáp lời. đôi môi xinh thế này chỉ hợp để hôn hôn thôi, đặt cạnh môi xinh với khói thuốc, chẳng hợp tẹo nào. nghĩ là làm, moon hyeonjoon với lấy điếu thuốc trên tay lee sanghyeok, dập đầu thuốc, cả người nó cuối xuống hôn khẽ lên môi em.

"môi anh chỉ để hôn thôi, anh à."

"sau này có buồn phiền, đừng tìm đến khói thuốc. mà hãy tìm đến em để em nâng niu nó, nhé?"

...

"ah... bị phát hiện mất rồi."

lee sanghyeok nói, khẽ cười trừ vì thói xấu của bản thân bị người đồng đội mới phát hiện.

choi hyeonjoon hơi bất ngờ trước một hình tượng hoàn toàn khác của quỷ vương, một hình tượng mà có lẽ nếu không chung đội, cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được.

cậu khẽ hé môi, toan nói một câu trấn an hoặc an ủi nào đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt lên hồn phách của cậu đã bị đôi mắt của lee sanghyeok cuỗm mất. những lời định nói cũng bay theo.

đôi mắt em, nhìn cậu, đầy dịu dàng nhưng trống rỗng đến đáng thương.

"xin lỗi em nhé, có lẽ những ảo tưởng mà em nghĩ về anh đều tan vỡ hết rồi."

giọng em vẫn thế, đều đều và trầm ổn. những lúc như này choi hyeonjoon mới cảm thấy biết ơn về sự nhạy cảm của bản thân biết bao, rằng nó hữu dụng đến nhường nào. lee sanghyeok đang vụn vỡ thành từng mảnh một cách chậm chạp, ở một góc nhỏ lặng lẽ không muốn ai hay.

"anh à, em không hề mong muốn điều gì từ anh cả." (i)

"cho nên cũng sẽ chẳng có ảo tưởng nào tan vỡ hết." (ii)

choi hyeonjoon nói, cậu không giỏi dỗ dành, càng vụng về trong việc an ủi. cậu chỉ đơn giản là ở bên cạnh, dùng sự chân thành mà bản thân có được xoa dịu họ mà thôi. may thay đó là điều mà lee sanghyeok cần hiện tại.

cậu có thể thấy rõ, dưới ánh trăng sáng vành vạnh bên khung cửa sổ, cả người em khẽ run lên sau câu nói của cậu. cậu chàng sóc nhỏ ngây ngô, tuy không rõ lee sanghyeok run lên vì những cơn gió lạnh lướt qua, hay vì cảm động trước lời cậu nói nhưng cậu vẫn cởi áo khoác của bản thân ra tiến tới choàng qua người em, còn không quên ôm ấp vỗ về tấm thân gầy gò của em một cách nhẹ nhàng.

lee sanghyeok khẽ cười, cậu chàng còn ngượng ngùng trước em lắm, choàng áo khoác qua người em nhưng lại cứng nhắc như người máy, ôm lấy tấm thân em nhưng mất một hồi lâu sau vẫn bối rối vì không biết nên đặt tay ở đâu.

điếu thuốc trên tay em sớm đã bị người trước mặt vứt đi từ bao giờ. từng vết sẹo nhỏ ở các đốt tay do em bất cẩn để tàn thuốc hun cháy cũng đang được cậu ân cần nâng niu.

"môi xinh của người em thương ơi, đừng tìm tới khói thuốc nữa nhé. vì khói thuốc không phải người tốt đâu."

___

(i), (ii): khi đố kị che mờ tình yêu - chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro