0 3
3.1
Sau khoảng 30 phút lái xe với tốc độ tên lửa tàu ngầm phi thuyền trực thăng, First cuối cùng cũng đến được căn hộ của Neo để tìm đón cậu người yêu đang say quắc cần câu của mình về.
"Ôi vãi thiệt chứ tôi sắp báo cảnh sát rồi đấy!"
Neo mở cửa chào đón anh với quả đầu bù xù như tổ quạ kèm theo hai vết cào đỏ chót ngay trên mặt.
"Sao lại báo cảnh sát?"
First lách người đi vào, ung dung thanh lịch cởi bỏ giày rồi hỏi lại một câu cho có lệ.
"Vì tội giết người."
"Ai giết ai?"
"Tôi giết bồ anh."
À...
Phải bất lực đến thế nào mới có thể đưa ra quyết định giết người rồi gọi cảnh sát để đầu thú thế này cơ chứ.
First gật đầu đồng cảm, sau đó vỗ vai Neo an ủi kèm lời hứa ngày mai sẽ mua đồ ăn thật ngon cho thằng em để bù đắp thiệt hại về tinh thần và cả nhan sắc.
"Đấy, xử lý đi."
Neo sau khi nghe xong liền cười hiền từ rồi dẫn First đến phòng ngủ của mình, nơi cậu người yêu của anh đang độc chiếm chiếc giường duy nhất của Neo để cuộn tròn người ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì cả.
Ôi bồ ai mà trông yêu thế không biết...
"Ê dậy đi bạn ei!"
Anh vỗ vỗ vào má Khaotung như đánh trống, ừ trông xinh yêu thế thôi chứ lúc tỉnh hung dữ xù lông nên anh có dám đánh đâu, giờ phải tranh thủ trả thù cho mấy phát mới được.
"Khaotung!"
First gọi thêm lần nữa khi thấy cậu không phản ứng, anh kiên nhẫn cố lay tỉnh con mèo lười này dậy trước ánh nhìn khinh bỉ của Neo.
"Ai vậy trời... mà có là ai thì cũng né ra đi bạn ei tui có bồ rồi..."
Khaotung lầm bầm khó chịu, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng chân thì lại giơ lên đạp First tránh xa ra khỏi mình.
"Bồ tui vừa đẹp trai sáng láng vừa cao mét tám như người mẫu lận đó tui hông có thèm mấy người đâuuuuuu."
"Tao bồ mày đây nè thằng ông nội!"
First nghiến răng kéo mạnh để cậu ngồi dậy, tay không ngần ngại tặng thêm một cái tát nữa vào mông Khaotung để trừng phạt rồi nhanh chóng chào tạm biệt Neo dẫn người về.
3.2
First yên lặng lái xe, ngược lại "con mèo béo" Khaotung ở bên cạnh đã dần tỉnh rượu và bắt đầu cảm thấy rén.
"Tao đã bảo thế nào về việc uống rượu ở ngoài khi không có tao bên cạnh nhỉ?"
Giật thót trước tông giọng lạnh nhạt của anh, mèo béo đáng thương len lén đảo mắt một vòng rồi xoay đầu ra cửa sổ.
"Trả lời."
"Tao uống ở nhà Neo mà..."
"Nhưng vấn đề là tao không có ở cùng với mày. Bộ lời tao nói mày không để vào tai tí nào hay sao vậy?"
Anh gằn giọng nhấn mạnh trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì khác, để rồi sau đó khi nhận lại sự im lặng bất thường của người yêu First mới nhận ra vừa nãy mình đã lớn tiếng lên giọng với cậu.
Mà Khaotung thì không thích nhất điều này.
"Khao...?"
...
"Tungtung...?"
...
Anh thở dài, nhanh chóng tấp xe vào bên đường để quay qua dỗ dành bé mèo béo đang hờn dỗi của mình. Có ai đời người đang giận lại phải dỗ ngược lại người làm sai hay không chứ hả.
"Tao xin lỗi, không lớn tiếng với mày nữa."
First xoa xoa đầu Khaotung, vô tình thấy được vẻ mặt phụng phịu của cậu phản chiếu trên cửa kính xe mà không nhịn được bật cười thành tiếng, bao nhiêu tức giận cũng theo đó bay vút ra bên ngoài mất tiêu.
"Mày còn cười?"
Cậu quay người lại trừng mắt nhìn anh, môi mím lại nom vừa đanh đá vừa đáng yêu không chịu được.
"Không cười không cười. Tại mày đáng yêu quá thôi."
First cong môi nhéo nhéo gò má núng nính như bánh pudding của Khaotung, rồi nhịn không được cúi người thơm lên hai bên má mấy cái thật kêu cho đã ghiền.
"Lần sau mà còn lớn tiếng là tao không cho mày thơm nữa đâu đó."
Cậu trừng mắt liếc anh, vụng về lấy điện thoại ra bấm bấm linh tinh để che giấu hai bên tai đỏ ửng rồi ra hiệu anh lái xe tiếp để có thể mau chóng về nhà.
Chậc, người yêu của First đúng là đáng yêu thật đấy.
3.3
E N D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro