đan vào nhau qua từng hơi thở

sau trận đấu, lee minhyung đẩy park dohyeon vào một góc phòng cách ly ở lolpark, hơi ép anh vào tường, một tay nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của người kia kéo qua khỏi đầu, một tay khẽ vuốt ve miếng cách mùi trên cổ anh. bản thân lại hơi cúi người, bắt lấy đôi môi mềm mại ửng hồng của người đang bị vây vào trong tường, đầu lưỡi cũng nhanh chóng tiến vào công thành đoạt đất.

park dohyeon cũng không từ chối, lập tức nghênh đón từng đợt tấn công của hắn, tuy hoàn toàn nằm trong thế bị động nhưng vẫn có thể bình tĩnh đáp trả người nhỏ hơn trong đợt khiêu vũ môi lưỡi này.

mãi đến khi không chịu nổi nữa anh mới rụt lưỡi lại, rồi cắn vào môi lee minhyung một phát cảnh cáo, cũng giật giật hai tay ra hiệu cho hắn dừng lại. 

lee minhyung nghe lời mà chấm dứt nụ hôn, thay đổi vị trí của cả hai khiến bản thân trở thành người dựa lưng vào tường, cũng buông tay đang nắm cổ tay anh ra, nhưng lại nhanh chóng dời xuống eo anh, rồi kéo park dohyeon vào một cái ôm.

hắn gác đầu lên vai anh, không nói gì, lặng yên, cố gắng cảm nhận hương cherry nhàn nhạt sau miếng cách mùi. park dohyeon một tay đặt hờ lên vai hắn, một tay khẽ vuốt tóc con gấu bự đang rầu rĩ.

rõ ràng anh mới là omega bỗng dưng bị kéo vào phòng rồi cưỡng hôn mà? sao chiếc alpha mèo gấu này lại ra vẻ uất ức như thể hắn mới là người bị ức hiếp đấy? 

park dohyeon nghĩ đến mà chỉ có thể bất lực nở nụ cười.

lee minhyung cất tiếng gọi anh,

"xinh đẹp" của em "ơi, anh..." 

"ừm? minhyung nói đi, anh nghe." park dohyeon ậm ừ đáp lời khi thấy lee minhyung mãi không nói tiếp.

anh ơi anh có thể nào đừng ôm các tuyển thủ hle không?

anh ơi anh có thể nào đừng khen người khác không?

anh ơi anh có thể nào đừng nhắc về son siwoo, lee seungyong, điền dã hay bất kì ai từng đi ngang đời anh không?

anh ơi anh có thể nào đừng có những buổi hẹn đi ăn đêm với các tuyển thủ khác được không?

anh ơi anh có thể nào đừng đi chơi riêng với bất kỳ ai hay không?

hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thi nhau hiện lên trong đầu lee minhyung cùng hình ảnh park dohyeon vui vẻ cười đùa, ôm ấp, đi chơi với người khác mà không phải hắn.

"này. minhyung." park dohyeon hơi nhăn mặt, đánh nhẹ vào bắp tay người đang ôm ghì lấy eo mình. "đau anh."

lee minhyung nghe thế liền hoảng hốt buông anh ra.

"em xin lỗi."

"hôm nay tâm trạng minhyung không ổn à? mắt đỏ hết cả rồi này?" park dohyeon khẽ thở dài, vuốt ve má và đuôi mắt hắn, rồi hơi ôm lấy đầu lee minhyung, để hắn dựa vào mình, tay còn lại chủ động gỡ miếng dán cách mùi, để cho pheromone của bản thân bao bọc lấy alpha to xác đối diện như một lời an ủi. “tập luyện mệt lắm sao?” 

lee minhyung khẽ lắc đầu, tham lam hít vào, để hương cherry pha chút hương cỏ vetiver của anh tràn ngập buồng phổi. 

park dohyeon thấy hắn không muốn trả lời cũng không ép buộc, dù hiện tại mối quan hệ giữa cả hai là gì đi nữa thì trước tiên họ vẫn là đối thủ, lee minhyung không muốn chia sẻ về vấn đề tập luyện của t1 cũng là việc hiển nhiên.

chỉ là park dohyeon thật sự chẳng cho rằng bản thân chính là lý do. anh không tài nào nghĩ được, bản thân lại quan trọng với lee minhyung đến thế.

một lúc sau, có thể là do pheromone an ủi đã có tác dụng, hoặc là nhờ chính cái ôm của park dohyeon, tâm trạng của lee minhyung đã đỡ hơn nhiều. hắn híp mắt cười, gọi anh,

“dohyeonie ơi…” 

nhưng câu nói của hắn còn chưa kịp hoàn thành, điện thoại trong túi park dohyeon đã vang lên, anh nhanh chóng bắt máy, lee minhyung cũng biết ý mà im lặng.

“geonwoo? anh vào nhà vệ sinh một tí thôi không có gì đâu, anh về ngay. đi đón cái gì chứ điên quá, có mấy bước.” park dohyeon bật cười. “em và mọi người cứ ra xe trước đi, anh sẽ đi thẳng ra xe. ừ, mang hộ balo của anh với.”

“mọi người tìm anh rồi.” cúp máy xong anh liền quay sang nhìn hắn. “tâm trạng minhyung đã đỡ hơn chưa?” 

“em… em đã đỡ hơn rồi.” lee minhyung cười. 

park dohyeon có hơi nghi ngờ, nhưng hắn che giấu quá tốt, hương rượu cognac cùng mùi khói thuốc, mà miếng che mùi không che chắn hoàn toàn được, thoang thoảng trong không khí, cũng không mảy may lộ ra chút cảm xúc tiêu cực nào. nhưng trước khi anh kịp lên tiếng xác nhận, lee minhyung đã nói tiếp. 

“anh có mang miếng cách mùi mới không? em dán cho anh.”

“có chứ, lúc nào anh cũng mang theo mà.” park dohyeon lập tức bị đánh lạc hướng, anh nở nụ cười kiểu ‘đương nhiên’ rồi đút tay vào túi áo khoác, nhưng rất nhanh, nụ cười ấy đã tắt ngúm. “ơ…”

lee minhyung thấy thế cũng không quá ngạc nhiên, chỉ có thể cười khổ, lấy ra miếng dán cách mùi trong túi áo khoác của mình.

“anh lại bỏ vào balo nhưng quên lấy ra phải không?” hắn vừa xé bao bì của miếng dán, vừa hỏi. 

“hình như thế thật.” park dohyeon híp mắt cười. “may mà có minhyung đấy. lúc nào minhyung cũng mang theo miếng cách mùi omega như vậy hả?”

“vâng ạ.” hắn gật đầu, rồi hơi cúi người để dễ dán hộ anh hơn. “em mang phòng hờ.” nếu anh có cần.

“minhyung chu đáo thật đó.” park dohyeon cảm thán. 

đến khi lee minhyung đã dán xong, anh theo bản năng đưa tay sờ lên miếng cách mùi mới tinh trên tuyến thể, rồi quay sang trao cho hắn một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước.

“chắc hẳn omega sau này của minhyung sẽ hạnh phúc lắm nhỉ.” anh híp mắt cười, bâng quơ nhận xét sau nụ hôn.

nói rồi, park dohyeon liền quay lưng đi, bỏ lại lee minhyung như vẫn đang muốn nói gì đó.

“được rồi. tôi xin phép đi trước, tuyển thủ gumayusi cũng sớm quay lại đi nhé. chắc hẳn t1 cũng đang tìm cậu rồi đấy.” 

ngay khi bóng lưng park dohyeon khuất sau cánh cửa phòng cánh ly, lee minhyung liền như mất hết sức lực mà dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy mặt mình, cố gắng cảm nhận hương cherry còn sót lại trong không khí.

“chẳng lẽ anh thật sự không biết, omega mà em muốn, là ai sao?”

🐻🐍

chạm lên bờ môi thật nhẹ nhàng
ohh, baby don't you know?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro