ẩn ý
màn hình máy tính của gumayusi xám xịt, số giây hiện thời gian hắn hồi sinh cứ thế đếm ngược. trong tiếng tim đập thình thịch của hàng triệu người xem, người xạ thủ vẫn giữ ánh mắt bình thản đến lạ, y như thể hắn chắc chắn chiến thắng ấy đã nằm trong tay từ lâu rồi.
và rồi nhà chính của kt nổ tung.
dòng chữ chiến thắng sáng rực lên cả màn hình của năm thành viên t1, tiếng hò reo như muốn làm rung cả sàn đấu.
keria bật dậy, ghế xoay khẽ trượt ra sau, đôi chân nhỏ chạy thẳng về phía phải nơi một vòng tay rộng lớn đã dang sẵn từ bao giờ. động tác ấy quen thuộc đến mức giống như phản xạ vô điều kiện, như việc hít thở sau mỗi trận đấu.
minhyung đón lấy cái ôm của em, nụ cười cong cong vừa tự hào vừa dịu dàng. họ chiến thắng rồi. một lần nữa t1 dành được chiếc cúp vô địch thế giới, đã là năm thứ 3 liên tiếp.
sau một lúc, minseok đã có ý định tách ra khỏi người của minhyung, hắn thì không. em vừa nhích người thì vòng tay kia bỗng siết chặt hơn, mái đầu của hắn dúi sâu vào bở vai nhỏ con của người hỗ trợ, hơi thở nóng phả lên cổ khiến em khựng lại.
ngây người một lúc, minseok nhận ra chút khác lạ ấy từ cậu xạ thủ nhưng cũng chưa rõ rệt quá để em tìm hiểu xem là gì.
em sẽ hối hận nếu không tìm hiểu đấy, ryu minseok.
đáp lại cái ôm chặt, cánh tay em dần chạm nhẹ vào lưng hắn. minseok cứ thế để cậu xạ thủ ôm mình một lúc lâu, dưới ánh mặt của hàng trăm nghìn con người đất trung hoa. cũng phải, họ là cặp bot huyền thoại, đồng hành 5 năm và đây đã là chiếc cúp thứ 3 liên tiếp hai đứa đạt được.
nhưng minhyung sao lạ thế nhỉ?
"mọi người chờ kìa, cậu định ôm mình tới bao giờ?" giọng minseok mềm nhưng mang chút buồn cười, như đang trêu hắn.
".. được rồi" minhyung trả lời nhỏ, nuối tiếc thấy rõ trong ánh mắt hắn khi buông tay.
minhyung nghe em nói, với nỗi nuối tiếc trong lòng cũng đã nhẹ nhàng buông tay. hai đứa tiến lại phía anh sanghyeok cùng hai hyeonjoon đang chờ, ôm lấy nhau mà ăn mừng.
ngày đó, lúc đứng ở sân khấu dưới làn pháo hoa giấy sắc xanh vàng ngập trời, hắn đã ngắm em rất lâu. lee minhyung cố ghi nhớ kĩ dáng vẻ của từng thành viên, từng người đã đồng hành cùng hắn từ lúc chưa có gì tới giờ, không kìm được mà đi một vòng ôm họ thật lâu.
lúc đứng dưới làn pháo hoa xanh vàng phủ kín bầu trời, hắn lặng lẽ quan sát từng gương mặt một. từ sanghyeok với nụ cười hiền, đến hyeonjoon nhỏ cười rạng rỡ, đến hyeonjoon lớn khẽ gật đầu với hắn.
cuối cùng, ánh mắt hắn vẫn dừng lại nơi bóng dáng nhỏ đang nheo mắt cười với fan.
lee sanghyeok cũng phát hiện điều lạ thường ở đứa em nhỏ, đây là lần đầu tiên minhyung ôm anh lâu đến như vậy. ngắm nhìn hyeonjoon nhỏ cầm cúp mà cười thật tươi, cũng ra trò chuyện với hyeonjoon lớn rồi chúc mừng anh.
...
xem ra linh cảm của sanghyeok đúng thật là thế.
thank you gumayusi.
lúc anh đến trụ sở vào mấy ngày sau, đồ đạc của cậu nhóc xạ thủ đã biến mất gần hết. phòng stream cũng được dọn sạch sẽ, tất cả những thứ liên quan đến t1 gumayusi, đều không còn.
chỉ xót lại bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi thất thần giữa phòng stream của cậu xạ thủ, hai mắt đã sưng húp lên.
minseok nghe thấy tiếng động sau lưng, quay người liền chạm mắt với người anh lớn.
"em.. sao lại thành ra thế này.."
"lúc đó cậu ấy đã muốn ôm em lâu hơn một chút"
".."
"cậu ấy giữ người em lại lúc em muốn tách ra, cả người của tên đó như chỉ có em là điểm tựa để an ủi.. rồi cậu ấy đi mất.."
"minseok à.."
giọng em vỡ từng chữ một.
"em đã thấy những hành động nhỏ của minhyungie.. mà em lại không thèm tìm hiểu.. không thèm hỏi xem vì sao.."
nước mắt lại trào ra, lần này ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ.
"trước trận đấu.. cậu ấy ngắm fan lâu lắm.. em phải gọi mới hoàn hồn.. đáng lẽ ra.." minseok siết chặt vòng tay ấy.
".. em không nên bảo cậu ấy dừng lại.."
"minseok à-"
"minhyungie là người khiến em tới t1. là người nói em xứng đáng. vậy mà giờ.. cậu ấy bỏ em lại"
nói rồi minseok lại bật khóc, đôi mắt khóc lâu đã dần đỏ ửng hiện những tia máu nhàn nhạt, hai dòng nước mắt lại bắt đầu rơi.
em bật khóc như vừa bị rút hết sức lực. tiếng khóc đứt quãng nghe như ai bóp nghẹt trái tim.
lee sanghyeok chẳng biết mình phải làm gì, minhyung rời đi cũng là nỗi mất mát lớn trong lòng một người anh lớn như anh, nhưng ta đâu thể ngăn cản những gì đã xảy ra.
rồi cứ thế, ryu minseok khóc thật lâu, sanghyeok chỉ biết kéo em vào lòng, để em tựa lên ngực anh mà nghẹn ngào. tay xoa lưng em liên tục, bất lực vì không thể làm gì hơn. em khóc lâu đến mức chiếc áo phông trắng của sanghyeok đã ướt một mảng lớn, khóc từ sáng sớm đến tận trưa.
moon hyeonjoon cũng giận bạn của nó đến mức không kìm được lòng mà chửi rủa minhyung, cứ một câu "thằng chó đẻ", "đừng để tao gặp lại mày", mắng cho đã rồi lại đóng sầm cửa lại mà ngồi khóc trong phòng, hyeonjoon lớn phải gõ cửa mà an ủi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro