꙳ 。˚ ☆ 𑁍༘ ୭ৎ
~~
Kim Mingyu bước vào căn hộ, mùi khói thuốc còn vương trong không khí. Trên bàn, hộp sữa dâu nằm lăn lóc, vỏ lon bia rỗng vứt chỏng chơ, chứng tỏ ai đó lại về nhà trong trạng thái chẳng mấy tỉnh táo. Mingyu thở dài, đặt túi đồ ăn xuống bếp rồi đi tìm con người phiền phức đó.
Chẳng ngoài dự đoán, Xu Minghao ngồi trên sô pha, một chân gác lên tay vịn, tay nhỏ lười biếng cầm điếu thuốc cháy dở. Trên cánh tay lộ ra vài vết xước đỏ, chắc chắn là do đua xe.
"Anh lại không biết giữ mình à?"
Mingyu cau mày, quỳ xuống trước mặt Minghao, lôi hộp cứu thương từ dưới bàn lên.
Minghao hờ hững liếc nhìn, miệng ngậm điếu thuốc chẳng buồn hút.
"Không chết được."
Mingyu cau mày bực mình, vậy đó mà vẫn nhẹ nhàng cầm tay Minghao lên, dùng bông thấm cồn lau vết thương. Minghao hơi rụt lại vì sót, lỳ lợm chẳng kêu một tiếng.
"Có bao giờ anh nghĩ đến tôi không?" Mingyu lẩm bẩm. "Anh cứ thế này, tôi phải lo lắng biết bao nhiêu đây chứ?"
Minghao nhìn người trước mặt, đôi tay to lớn cẩn thận băng bó cho mình, nét mặt vừa dịu dàng vừa thầm trách móc. Anh bật cười, khẽ nghiêng đầu, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi vươn tay xoa xoa mái tóc của Mingyu.
"Đại ca của cả băng đảng mà còn lụy tôi như vậy, mất mặt không?"
Mingyu ngước lên, mắt ứa nước, chu miệng. "Mất mặt cũng chịu."
Minghao bật cười. Anh biết chứ. Biết rằng cậu ta thương anh đến mức nào, biết rằng dù anh có làm gì, có vô tâm bao nhiêu, Kim Mingyu vẫn luôn ở đó, chờ anh về.
"Thôi nào, đừng nhăn mặt nữa. Tôi ăn tối với cậu, được chưa?"
Mingyu không trả lời, chỉ lẳng lặng nắm tay Minghao kéo vào bếp. Bàn ăn đã dọn sẵn, đồ ăn vẫn còn ấm. Minghao lười biếng ngồi xuống, vươn tay cầm hộp sữa dâu, khẽ lắc lắc trước mặt Mingyu.
"Không có rượu à?"
Mingyu nhìn anh chằm chằm, rồi giật hộp sữa lại, tự tay cắm ống hút vào.
"Uống đi. Anh nghiện cái này còn hơn nghiện thuốc, còn đòi rượu?"
Minghao nhếch môi, cúi đầu hút một ngụm. Ngọt thật.
Nhưng không ngọt bằng người trước mặt anh.
Mingyu tựa lưng vào ghế, tay chống cằm nhìn Minghao uống sữa dâu mà không khỏi bật cười.
Một đại ca khét tiếng, đấm người không chớp mắt, nhưng về nhà lại cười ngốc nhìn người mình thương ngoan ngoãn uống sữa như một đứa trẻ.
"Cười cái gì?" Minghao liếc qua, ánh mắt lười biếng quen thuộc.
Mingyu lắc đầu, chống cằm nhìn anh chằm chằm.
"Không có gì. Chỉ là...thấy anh đáng yêu thôi."
Minghao khựng lại một giây, ống hút trong miệng dừng di chuyển. Sau đó anh lờ đi như thể không nghe thấy gì, tiếp tục hút sữa, né tránh ánh mắt của Mingyu.
Nhưng Mingyu nào dễ bỏ qua. Cậu chống tay lên bàn, nhướn người tới gần hơn.
"Sao? Tôi nói sai à? Anh đáng yêu thật mà."
Minghao đặt hộp sữa xuống, thở hắt ra một hơi, rướn mắt nhìn Mingyu.
Thật tình, đúng là trai trẻ.
Cả hai im lặng một lúc. Minghao nhìn Mingyu, ánh mắt sâu thẳm muốn nhìn thấu điều gì trong đó. Nhưng cuối cùng, anh chỉ hừ một tiếng, rồi tiếp tục cầm đũa lên ăn từng miếng cơm mà Mingyu đã chuẩn bị.
Mingyu ngồi yên nhìn Minghao ăn, khóe môi cong lên đầy hài lòng. Cậu quen biết Minghao không phải ngày một ngày hai, cũng hiểu rõ người này không thích bị trói buộc hay ép buộc. Vậy nên cậu không vội, cứ từ từ chăm sóc, từ từ len lỏi vào cuộc sống của anh.
"Ăn xong rồi thì nghỉ sớm đi." Mingyu đứng dậy, thu dọn chén bát. "Anh ngủ không đủ giấc, ngày mai ra đường lại gây chuyện."
Minghao ngả lưng ra ghế, híp mắt nhìn cậu. "Cậu quản tôi từ khi nào thế?"
Mingyu cười nhẹ, cúi xuống, ghé sát tai Minghao nói nhỏ:
"Từ lúc tôi thương anh."
Minghao cứng người.
Chưa nói được gì, Mingyu đã thản nhiên quay lưng đi tiếp tục dọn dẹp bát đũa. Như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời bông đùa nhẹ nhàng.
Minghao ngồi im trên ghế, đầu óc trống rỗng vài giây. Đôi mắt đen láy khẽ liếc về phía bóng lưng của Mingyu, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán.
Anh thở ra một hơi, khẽ nhấc hộp sữa dâu lên, đưa lên miệng uống một ngụm lớn.
Ngọt.
Còn ngọt hơn bình thường.
Minghao đặt hộp sữa xuống bàn, ngả người tựa lưng vào ghế, mắt đào dõi theo bóng lưng của Mingyu đang loay hoay trong bếp.
Cái tên này... lúc nào cũng vậy. Lẳng lặng bước vào cuộc sống của anh, lẳng lặng lo lắng, lẳng lặng quan tâm.
Nhưng lẳng lặng nhất vẫn là cách cậu ta thương anh.
Mingyu lau tay vào khăn, chậm rãi quay lại, thấy Minghao vẫn nhìn mình thì nhướng mày, cười khẽ.
"Anh nhìn tôi làm gì? Bộ thấy tôi đẹp trai quá hả?"
Minghao hếch môi, không thèm trả lời.
Anh đứng dậy, với tay lấy bao thuốc trong túi quần, rút ra một điếu rồi đưa lên miệng. Còn chưa với tới bật lửa, điếu thuốc đã bị giật mất.
Mingyu đứng trước mặt anh, cầm điếu thuốc trong tay, hai đầu mày bất đắc dĩ gần nhau đến mức như sắp hôn nhau. "Lại hút nữa?"
Minghao lười biếng nhún vai.
"Thói quen thôi."
"Thói quen xấu."
Mingyu đáp, tiện tay cầm hộp sữa dâu đặt lại vào tay Minghao "Cái này tốt hơn."
Minghao nhìn hộp sữa trong tay, rồi nhìn Mingyu.
Mingyu cười, đôi mắt ánh lên vài phần nghiêm túc đến lạ.
"Tôi không thích nhìn thấy anh tự hành hạ bản thân. Hút thuốc ít thôi."
Minghao im lặng vài giây, rồi chậc lưỡi, ném bao thuốc lên bàn.
"Phiền chết đi được."
Tay nhỏ thế mà vẫn cầm hộp sữa dâu, cắm ống hút vào, rồi uống hết một hơi.
Mingyu bật cười, lắc đầu, ngồi xuống cạnh Minghao. Hai người im lặng một lúc, không ai nói gì, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn hộ nhỏ.
Một lát sau, Minghao tựa đầu vào ghế, lười biếng hỏi: "Mai cậu có bận không?"
Mingyu liếc qua, cười nhẹ.
"Hỏi làm gì? Muốn hẹn hò với tôi hả?"
Minghao khựng lại một chút, rồi hừ một tiếng. "Mơ đi."
Mingyu bật cười, không trêu anh nữa. Cậu nhìn Minghao, giọng nói trầm xuống có chút dịu dàng.
"Nếu anh cần tôi, lúc nào tôi cũng rảnh."
Minghao im lặng.
Anh không trả lời, cũng không quay sang nhìn Mingyu. Chỉ là tay cầm hộp sữa dâu siết chặt hơn một chút.
Minghao không nói gì, lặng lẽ hút sữa dâu, đôi mắt nửa khép lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Mingyu cũng không thúc giục.
Cậu biết, với người như Minghao đôi khi sự im lặng còn đáng giá hơn cả ngàn lời nói.
Đợi một lúc, Minghao mới chậm rãi lên tiếng:
"Mai có một cuộc đua lớn."
Đầu mày Mingyu lập tức hôn nhau. "Lại đua nữa?"
Minghao hẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút thách thức. "Sao tôi lại không được đua nữa?"
Mingyu im lặng. Cậu biết Minghao không bao giờ từ bỏ tốc độ. Đua xe không chỉ là đam mê, mà còn là thứ khiến Minghao cảm thấy bản thân đang thực sự sống.
Nhưng chính vì thế, mỗi lần nhìn thấy anh trở về với những vết thương, cậu lại bực bội đến mức chỉ muốn lôi anh về nhà, nhốt anh lại để không gì có thể làm anh bị thương nữa.
Mingyu thở dài, đưa tay xoa trán, giọng mang theo chút bất lực:
"Anh muốn làm gì cũng được, nhưng ít nhất..." Cậu dừng lại một chút, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Minghao.
"Đừng để bản thân bị thương quá nhiều."
Minghao hơi khựng lại. Một câu nói đơn giản vậy mà lại không hiểu sao nó khiến lòng anh mềm đi một chút.
Anh cười nhạt, đặt hộp sữa dâu xuống bàn, nghiêng người về phía Mingyu, kéo cậu lại gần.
"Cậu lo cho tôi đến thế à?"
Mingyu nhìn anh chằm chằm, không hề tránh né.
"Ừ. Tôi lo lắm!"
Minghao bật cười, giọng điệu lười biếng lẫn chút dịu dàng:
"Vậy thì chờ tôi về."
Mingyu thở dài khóe môi lại cong lên.
"Lúc nào tôi chẳng chờ anh."
Minghao không đáp. Im lặng nhìn Mingyu một lúc lâu. Anh vươn tay, xoa nhẹ mái tóc của cậu.
"Ngủ sớm đi, đồ thê nô."
"..."
Mingyu nghiến răng.
"Anh có thể nào đừng phá hỏng bầu không khí không?"
Minghao nhếch môi cười, đứng dậy đi vào phòng, bỏ lại một mình Mingyu ngồi trên ghế với đủ loại cảm xúc lẫn lộn.
Cái người này... đúng là đáng ghét.
Nhưng mà...
Mingyu vẫn thích anh chết đi được.
////
Sáng hôm sau, Minghao đi từ sớm. Khi Mingyu tỉnh dậy, căn hộ đã trống trơn, chỉ còn lại mùi thuốc lá nhàn nhạt và một hộp sữa dâu đã uống hết trên bàn.
Mingyu ngồi xuống ghế, chậm rãi lắc nhẹ hộp sữa, khẽ lắc đầu.
"Anh ta..."
Anh đi không nói một lời, nhưng vẫn để lại một hộp sữa dâu đã uống hết. Như muốn cậu bớt giận.
Mingyu cười nhạt, rút điện thoại ra, mở tin nhắn.
[Mingyu]: Đi cẩn thận. Đừng để bị thương.
Minghao không trả lời.
Cậu không bất ngờ. Khi đua xe, Minghao sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Dù vậy, Mingyu vẫn nhấn gửi tin nhắn. Chỉ để anh biết rằng cậu đang chờ.
-
Chiều muộn, Minghao mới về.
Cửa vừa mở ra, Mingyu lập tức bật dậy khỏi ghế, sải bước về phía anh.
"Anh.."
Lời chưa nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng khi Mingyu nhìn thấy cánh tay trái của Minghao được băng vội bằng vải trắng, từng mảng đỏ loang lổ thấm qua lớp vải. Trên má anh có một vết xước dài, áo khoác vương bụi đường, mũi giày dính chút dầu máy.
Mingyu nheo mắt, giọng trầm xuống: "Tôi bảo anh đừng để bị thương mà."
Minghao khẽ nhếch môi, giơ tay còn lành lặn lên, nắm lấy cổ tay Mingyu kéo nhẹ.
"Nhưng tôi thắng."
Mingyu trừng mắt.
"Thắng thì được gì? Anh có thể bỏ mạng đấy."
Minghao chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói 'Tôi vẫn còn sống đây thôi'.
Minghao lẩm bẩm "Lo cho cái mạng chó này làm không biết"
Mingyu đã nghe thấy, siết chặt tay anh, kiềm chế cơn giận, rồi hít sâu một hơi.
"Ngồi xuống."
Minghao ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Mingyu lôi hộp cứu thương ra, cẩn thận tháo băng trên tay Minghao.
"Ngoài tay ra, có còn đau chỗ nào không? Có mất miếng thịt nào của tôi nuôi không?" Cậu hỏi
Minghao nhướng mày. "Cậu đang quan tâm tôi đấy à?"
Mingyu liếc anh một cái sắc lẻm. "Không, tôi chỉ đang kiểm tra xem anh còn nguyên vẹn để nấu cơm cho tôi không."
Minghao bật cười, lười biếng dựa vào lưng ghế, nhìn cậu chăm chú. "Tôi vẫn nấu được."
Mingyu không đáp, chỉ lẳng lặng bôi thuốc lên tay Minghao. Lúc này cậu mới phát hiện, những vết thương trên người anh không chỉ là từ cuộc đua hôm nay. Cũ có, mới có. Dấu vết của những lần ngã xe, đánh đấm, va chạm.
Mingyu nhìn chằm chằm vào tay Minghao một lúc, rồi đột nhiên siết chặt.
Minghao nhíu mày. "Này, đau đấy."
Mingyu không thả ra ngay. Một lúc sau, cậu mới cất giọng khàn khàn.
"Tại sao anh cứ làm bản thân bị thương như vậy
Minghao nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn lên ánh mắt đầy khó chịu của Mingyu. Cậu ta hiếm khi tỏ rõ cảm xúc như vậy, nhưng hôm nay, cậu ta thật sự tức giận.
"Đau lòng à?" Minghao cười nhẹ, cố gắng trêu đùa để xoa dịu bầu không khí.
Mingyu không cười nổi. Cậu cúi đầu, tay vẫn nắm chặt cổ tay Minghao, giọng nói trầm thấp:
"Ừ. Đau lắm."
Minghao giật mình.
Mingyu đang nghiêm túc.
Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành mối bận tâm lớn đến vậy trong lòng ai đó. Trước giờ, anh vẫn luôn đi một mình, không để ý đến cảm xúc của người khác, cũng chẳng nghĩ có ai đủ kiên nhẫn chờ đợi anh cả đêm mỗi lần trở về.
Nhưng Mingyu thì khác.
Cậu luôn chờ. Luôn lo lắng. Luôn quan tâm.
Và anh thì, từ bao giờ đã quen với điều đó rồi.
Minghao khẽ thở dài, dùng tay còn lại kéo Mingyu ngồi xuống bên cạnh. "Mingyu, cậu biết tôi không bỏ được đua xe mà."
"Tôi không bảo anh bỏ." Mingyu lắc đầu, đôi mắt tối lại. "Tôi chỉ muốn anh biết tự bảo vệ mình hơn. Tôi không muốn có ngày anh nằm lại trên đường đua, còn tôi thì chỉ có thể chờ mà chẳng làm gì được."
Minghao im lặng.
Anh cúi đầu nhìn tay mình, những vết thương cũ mới chồng chất. Lúc trước anh chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ, có người đang nhìn chúng với ánh mắt đầy xót xa.
Anh khẽ nhếch môi, tựa đầu vào vai Mingyu, giọng nói có chút lười biếng: "Vậy tôi sẽ cẩn thận hơn."
Mingyu hơi cứng người, rồi thở dài, đưa tay ôm lấy anh.
"Nhớ lời mình nói đấy."
Hôm nay Minghao về nhà sớm hơn bình thường.
Anh mở cửa, mùi đồ ăn nóng hổi phả ra từ trong bếp. Mingyu đang đứng cạnh bếp, đôi tay thoăn thoắt đảo thức ăn, miệng ngậm một chiếc đũa, dáng vẻ vừa tập trung vừa có chút lơ đễnh.
Minghao dựa người vào khung cửa, lười biếng lên tiếng: "Hôm nay có gì ngon?"
Mingyu quay đầu lại, thấy anh thì nhướng mày. "Về sớm thế?"
"Vì chắc ai đó sẽ vui." Minghao cười nhẹ, bước vào bếp, vòng tay ôm lấy Mingyu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu. "Nên tôi thử về sớm xem sao."
Mingyu hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã nhếch môi cười. "Vậy ai đó có thấy vui không?"
Minghao lười biếng gật đầu, vùi mặt vào cổ cậu. "Ừm. Rất vui."
Mingyu vui vì anh đã giữ lời hứa. Minghao vui vì ai đó vui tít cả mắt, cười lộ hai chiếc răng nanh cún con.
Mingyu bật cười, đặt đũa xuống, quay lại đối diện với Minh Hạo.
"Vậy lần sau về sớm nữa nhé?"
Minghao nhìn cậu, đôi mắt có chút ý cười, giọng nói lại bình thản đến lạ.
"Nếu tôi về sớm, cậu có hôn tôi không?"
Mingyu chớp mắt.
Minghao nhếch môi, cúi xuống gần hơn, giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc:
"Hay chỉ biết mắng tôi mỗi khi tôi bị thương?"
Mingyu nhìn Minghao, rồi đột nhiên vươn tay kéo cổ áo anh, đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi.
Minghao ngẩn người.
Mingyu cười khẽ, lùi lại một chút, thì thầm:
"Về sớm thì sẽ được thưởng."
Minghao nhìn cậu chằm chằm, bất chợt cười khẽ.
"Vậy mai tôi về sớm hơn hôm nay."
Và đúng như lời nói đó, từ hôm sau, Minh Hạo thật sự về sớm mỗi ngày.
Chỉ để nhận phần thưởng từ người mà anh yêu.
-
Từ hôm đó, Minghao thật sự đua xe cẩn thận hơn. Không còn những cú cua liều lĩnh, không còn những vết thương vô nghĩa. Anh vẫn là tay đua giỏi nhất, vẫn đứng trên bục chiến thắng, và không còn khiến ai đó phải lo lắng nữa.
Quan trọng nhất
Dù đi đâu, dù thắng hay thua, khi trở về, anh vẫn luôn có một người chờ đợi.
Một người sẵn sàng ôm lấy anh, vỗ về anh, đưa cho anh hộp sữa dâu yêu thích, và nói:
"Chào mừng anh về nhà."
HOÀN TOÀN HẠNH PHÚC.
_ens
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro