003
"nếu mày chết, sẽ chẳng ai rơi lấy một giọt nước mắt nào đâu."
"chưa từng ai nói rằng, họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mày cả."
đừng nói nữa,
làm ơn,
đừng nói nữa.
"muôn vàn ánh đèn rực rỡ ngoài kia, chẳng cái nào chịu thiệt để sưởi ấm cho mày hết."
"đồ vô dụng, đang mong chờ điều gì vậy?"
im miệng đi.
.
.
.
chết tiệt,
phạm nhật hào sợ nhất trên đời là máu.
"má nó, mau gọi cứu thương, ngay đi!"
trên tay là con dao sắc nhuốm màu chất lỏng đỏ tươi, trước mặt là khung cảnh, mà cả đời này, nó không tài nào quên được.
phạm nhật hào vừa cầm thứ đồ sắc nhọn kia đâm một nhát chí mạng vào bụng một người. nó sững sờ, chôn chân tại chỗ, như không tin vào mắt mình. người đó có khuôn mặt y đúc nó, hay nói đúng hơn là một bản thể khác của nhật hào được copy paste từ sheet 1 sang sheet 2, nếu nó không bị điên.
chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
"hào, hào ơi... anh ơi..."
tiếng nức nở xen lẫn hoảng loạn và tuyệt vọng cất lên giữa trời đêm không sao, như níu giữ phần hồn còn lại nơi trái tim rỗng tuếch. và rồi nó đã thấy, cơ thể be bét máu của bản thân được người kia ôm chặt vào lòng, nâng niu mà âu yếm, như muốn khảm toàn bộ cõi lòng, cả đời mình vào đó, cả tình mình vào nhau. nó đã nghe, giây phút ấy, hết thảy mọi ngôn từ đều bất lực trước nỗi đau, chỉ có tiếng trái tim nứt vỡ vang vọng giữa khoảng không câm bặt. nó đã hay, rằng lòng mình cũng đớn như dao cứa, vỡ tan như sóng vỗ vào bờ. hóa ra, trên đời này còn có người yêu và thương nó, đau xé lòng khi nó chết đi. cay đắng làm sao, phạm nhật hào lại ghen tị với chính bản thân.
trời nhiều mây, sao mưa lại rơi xuống trúng mắt mình?
nhật hào không điều khiển được cơ thể nó chạy vụt đi mà quên cả thở trong mưa. đến khi nhận ra, chân nó đã đung đưa từng nhịp bên lan can cầu sắt. mắt nó mở to, long lanh nhìn trăng sáng. bầu trời là một mảng đen bao trùm, cho đến khi trăng tới, chiếu rọi cả mặt hồ. nó đã thấy, hồn mình len lỏi trong đó.
tiếc là, con tim đã quá đau để được chữa lành, được xoa dịu, được yêu thương. nó tặc lưỡi, chống tay, dứt khoác nhảy xuống. nhật hào không thích ngâm mình trong nước lạnh, điển hình cho việc nó luôn tắm rửa bằng nước ấm suốt hai mươi năm cuộc đời. nhưng hôm nay sẽ khác đi một chút, nó không phiền nếu nước trong hồ lạnh đi nhiều phần so với nhiệt độ nước trong vòi sen đâu.
"tình đầy rồi tình cạn, vấn vươn mi lệ hoen."
"rồi ai sẽ ở lại, bên mày khi trời đen?"
---
nhật hào chợt bừng tỉnh, ngồi phắt dậy, giữa cơn mơ màng. nó vừa có một giấc mộng, chân thực đến kì lạ. vầng trán bao phủ bởi mồ hôi, lưng áo ướt đẫm một mảng lớn, cả người nóng rang như lửa đốt. nhìn quanh, khung cảnh quen thuộc những khi thức dậy mỗi sáng đập vào mắt, nó liền thở hắt ra một hơi. dù sao thì, chỉ là một cơn ác mộng, thứ ảo ảnh được tạo dựng lên nơi tiềm thức, lo lắng chi nhiều cho mệt đầu.
làm gì có chuyện nó gieo mình tự vẫn nơi sông sâu nước cạn, lạnh đến sởn người kia.
phạm nhật hào tự trấn an bản thân, rảnh hơi đâu mà bận tâm đến một giấc mơ vốn dĩ hoang đường, nhanh chóng lấy lại tâm trạng. hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. nó sẽ thưởng thức tô phở bò nóng hổi quán chị hạnh dưới chung cư, hăng hái đến lớp, rồi tan học, nhâm nhi li matcha latte ở quán quen và ghé cửa hàng tiện lợi gần trường để sắm một ít nhu yếu phẩm.
chắc là, sẽ hơi khác so với hôm qua, hôm kia, và lịch trình những ngày nắng đẹp trong suốt bốn năm nay, rằng nó sẽ không nhớ kiều duyên nữa.
không phải con tim ngừng rung động, chỉ là, nó quyết từ nay, mỗi ngày đều yêu thương bản thân hơn một chút.
không phải hết thương, chỉ là, phạm nhật hào yêu phan kiều duyên, xong rồi.
---
nó không nhớ là trong mơ, bản thân đã hóa thần điêu đại hiệp mà múa may vài đường trong bếp bao giờ. nhật hào nhìn tô cháo thịt bầm được nung nấu cẩn thận còn ấm nóng trên bàn, rồi lại ngó nghiêng căn hộ nó sống lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, chỉ để phát hiện ra rằng, sàn được lau, bếp được chùi, cây được tưới, cá được cho ăn. đến cả chiếc quần ngắn củn hình vịt cao su bị vứt bê bối trên ghế dài phòng khách hai hôm trước, cũng được thế lực huyền bí nào đó đem giặt và phơi khô ngoài ban công.
xin thượng đế đừng chơi đùa trái tim bé nhỏ này nữa có được không?
---
xuyên suốt tiết toán học rời rạc, phạm nhật hào chẳng tập trung nghe giảng nổi một phút hơn, đầu óc như trên mây, hết dòm xuống tờ ghi chú có dấu hiệu bị nhàu nát trong tay rồi lại vò đầu bứt tai, thở dài thườn thượt. nó sẽ đổ hết lỗi cho nguyễn quốc huy và li matcha latte đắng chát nọ nếu hôm nay của nó là một ngày tồi tệ. dẫu sao thì, nhật hào đã bị đời tẩn cho quá nhiều lần, nên chẳng đau lắm đâu khi nó thất tình khóc lóc ỉ ôi trong mưa rồi ngất mẹ ra đấy, xong được một người lạ tốt bụng đưa về nhà chăm sóc và để lại tờ giấy note như bắt nó ghi nhớ hết thảy chuyện đáng xấu hổ hôm qua.
"tuy không biết rằng đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, tôi chắc chắn phía trước sẽ có điều tốt đẹp chờ đợi em, nếu như không thấy gì thì đó chưa phải là điểm kết thúc, vì cuộc sống luôn luôn đáng sống. mọi điều đẹp đẽ nhất luôn đến sau cùng. vậy nên, đừng rời bỏ, cho đến lúc đó, em nhé."
nhật hào không biết, rằng khóe môi vô thức cong nhẹ khi ánh mắt lướt qua từng con chữ được nắn nót tỉ mỉ trên tờ giấy đính kèm.
nhật hào không biết, vì một người chịu bơi chậm lại giữa biển người dưới trời giông, mà ở nơi đáy mắt em, bầu trời xanh thêm một chút, vệt nắng ấm thêm một phần.
nhật hào không biết, thần tình yêu đã giương cung, định mệnh đã sắp đặt, thì có chạy đằng trời, sẽ lại tương phùng.
---
đến tận khi nguyễn quốc huy vỗ vai và thét gào vào tai, phạm nhật hào mới thoát khỏi miền mộng mị. nó chợt nhận ra giảng viên đã thông báo kết thúc buổi học và rời đi từ thuở nào. ngó sang ông anh khó ưa cùng quả đầu vàng chóe chói mắt, nhật hào thở dài ngao ngán. không phải ác ý hay gì đâu, mà là ác thật, nhìn mặt quốc huy thì ai mà thiện lành cho nổi, theo quan điểm cá nhân được nhìn nhận một cách khách quan nhất của nó. cứ hễ cuộc sống đang tươi đang đẹp, có mặt thằng cha này vô là xác định đời nó tàn.
"bộ không có việc gì làm hay sao mà kiếm em hoài vậy?"
"ơ, thằng này láo? anh thương mày, quan tâm mày nên vừa hết tiết là chạy thẳng sang đây rủ đi ăn trưa cùng. ai ngờ phạm nhật hào lại vô tình vô cảm, vong ơn bội nghĩa, lấy oán báo ơn..."
quốc huy mồm không hồi chiêu, cỡ này lên rank là người ta report acc vì hack hết. nhật hào dự định sau này nếu kinh tế dư dả mà nuôi thú cưng, nó sẽ đặt tên cho con chó nhà mình là nguyễn quốc huy. khi lập gia đình, bảng cửu chương có thể không thuộc nhưng nhất định con nó phải khắc cốt ghi tâm rằng làm người đừng làm nguyễn quốc huy. trên thế giới có hai loại người: một là người bình thường, hai là nguyễn quốc huy. nếu được chọn giữa cứu cả thế giới hoặc nhận liền năm tỉ thì con hãy chọn cứu cả thế giới, vì cả thế giới còn bao gồm phạm nhật hào, nhưng phải chừa nguyễn quốc huy ra. khi đi học, gặp thằng nào có chữ huy trong tên, phải giữ khoảng cách tối thiểu bốn mét. rác đổ vào thùng, lỗi đổ cho nguyễn quốc huy. không phải tất cả người xấu đều tên huy, nhưng ai tên huy đều là người xấu, nên cũng né xa luôn. nếu khứa nào kề dao vào cổ con buộc phải làm thân với nguyễn quốc huy hoặc ngủm thì chết bà nó đi, hằng tháng tao cúng đồ cho mà tiêu.
"lèm bà lèm bèm. cá yêu nhà anh bận ôm deadline mà hẹn hò xong mới tìm đến em, làm như tốt đẹp lắm."
"ừ thì."
quốc huy mắt ngó sang trái, mắt liếc bên phải, miệng ấp a ấp úng không nói nên lời, muốn biện hộ cũng chẳng nên hơi. đúng quá cãi thế nào được. nom mặt ngu ngu khờ khờ yêu lầm yêu lốn một đứa bốn năm không chịu buông mà nói năng mấy câu chí mạng trông cũng ra trò đấy chứ,
trò không kính.
ôi em ơi, chừng nào được ghệ yêu ghệ thương ghệ cưng ghệ chiều như anh thì hẳn phát biểu, nhá. lúc đấy có khi quốc huy này còn nhượng bộ mà nghe. giờ thì, thôi.
mười năm ôm hôn giữa đêm đen sao bằng một khắc đan tay dưới bình minh. cả đời dang díu sau ánh đèn làm sao so sánh được cái liếc mắt đưa tình trước trời quang. muôn đời mãn kiếp là vậy. người đời thương xót đứt ruột người phụ nữ bị chồng lừa dối, nhưng mạt sát ghẻ lạnh ả đàn bà cũng đào bới hết tim gan để đổi lại dối lừa, cũng bởi hai tiếng danh phận mà ra.
đoạn đường phía trước,
ôi chao! đẹp đẽ quá
ý em là,
đừng quay đầu.
---
fptuhcm.cfs vừa đăng tải một bài viết 5 phút trước.
#fptucfs_101:
XXXXX
#fptucfs_102:
XXXXX
#fptucfs_103:
XXXXX
#fptucfs_104:
XXXXX
#fptucfs_105:
cả nhà ơi, hôm qua đang dở hiệp ba mình đi vệ sinh một tẹo, xong xuôi định quay lại nhà thi đấu thì bắt gặp anh anh hữu đạt khoa cntt k18 bế một bạn tóc sáng màu chạy như bay trong mưa ấy. ừ, k nhầm đâu, là bế, bế theo kiểu công chúa đó!!! 🥹🥹🥹 trời ơi đúng thắng đời 1-0 luônnn
❝
52 lượt thích.
28 bình luận.
"ê, hào, nhìn nè."
"nhồm... nhoàm... nhạ?"
"confession trường, số 105 đó, xem đi."
nhật hào ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại từ đàn anh, mắt châm chú dòm màn hình. thề trên danh dự của quốc huy là nó chưa hề thấy tin nhắn mới trên messenger từ người dùng "anh xin lỗi vợ" với nội dung: "bạn sắp ăn xong chưa? gỡ chặn số ngân hàng anh đi mà" ở góc trái màn hình. thề đó, nếu nói dối thì nguyễn huy hoàng là con chó.
"xong chưa? tin này coi bộ sốt dẻo à. há há..."
quốc huy bật cười khanh khách, đầu óc không ngừng liên tưởng về viễn cảnh tên mặt búng ra toán lí hóa kia đi đu đưa đi với mấy em gái khóa dưới, hoàn toàn không để tâm đến biểu cảm khuôn mặt dần trở nên méo mó khó coi của người đối diện.
"hữu đạt mà người ta nói đến là nguyễn hữu đạt, cùng lớp tao. cái thằng bữa hổm để dành phần cơm tối ở căn tin trường cho mày vì chạy deadline xuyên đêm đó."
"chuyện lạ ngàn năm có một. về tao phải tra hỏi oắt đó ngay mới được. hẹ... hẹ... còn giờ chắc lại đang cắm mắt ở thư viện rồi."
giờ mà có ai bắt gặp phạm nhật hào ở trại cứu hộ động vật thì không phải đến để cưu mang sinh mạng nào đâu, mà là kêu cứu đó.
---
nhật hào sải bước trên hành lang, quốc huy đuổi theo bên cạnh lo lắng hỏi han. thằng oắt này làm gì mà từ sau ăn trưa đến giờ, mặt tái xanh như bị ai đầu độc, ánh mắt láo liên hết nhìn đông lại ngó tây, mái đầu bạch kim lấm tấm vài sợi đen bóng tạo đủ mọi kiểu dáng kì hoặc. hỏi đến thì câm như hến, im thin thít chẳng nói năng gì, cùng lắm thì thốt mấy câu như kiểu:
"anh ơi, giờ mình tự vẫn ở sông sài gòn hay sông đồng nai thì hợp phong thủy hơn ạ?"
"tự tự cái chó. mày không thương mày thì tao thương."
đang là giờ nghỉ nên có vô số sinh viên tụm ba tụm bảy một góc hành lang để tám nhảm đủ thứ chuyện trên đời. nào là bài vở, yêu đương, cuộc sống đời thường,... từ nảy đến giờ, đã là lần thứ năm anh nghe ngóng được người ta bàn tán về huy hoàng và kiều duyên, hay nói đúng hơn là sự nghi ngờ và tò mò về mối quan hệ giữa họ. trong số đó, cũng có người nhắc đến nhật hào và cái danh michelin boy của nó. nhưng tất thảy đều không có ý nào nói tốt nói đẹp, chỉ toàn những lời độc địa thốt ra từ miệng lưỡi người ngoài, lại bén như dao găm thẳng vào tim ai. quốc huy nhìn nó, đáy mắt ánh lên sự thương xót, thương cho người mà bản thân xem như em ruột, xót cho mối tình tương tư bốn năm phải đi đến hồi kết, một cái kết dang dở, buồn cho nó, rạng rỡ cho người.
vốn dĩ thứ cản trở con người ta hạnh phúc của tương lai, lại chính là thước phim tươi đẹp về một vùng trời kí ức của quá khứ. thật khó chịu làm sao, vì có đôi khi, kí ức lẻn ra khỏi đôi mắt ai và lăn dài trên đôi gò má. bởi cuộc đời là một vùng đồi xanh biếc, ta là một bông hoa nở rộ, người thích ta sẽ vì vẻ đẹp mà không ngần ngại hái đi, người yêu ta lại vì chính ta mà chăm sóc từng ngày. thế nên cũng có người làm chủ một khu vườn, nhưng vì lười nhổ cổ, nên không trồng hoa nữa.
tình chảy rồi tình ngưng, tim khóa đá tim mời
người bạn thành người dưng, tay nắm hóa tay rời.
đến trạm rồi phải xuống xe, chỗ trống sẽ có người ngồi
lần sau nếu còn gặp lại, cũng là tình cờ mà thôi.
---
kin kít, kin kít.
tiếng giày thể thao ma sát với sàn gỗ phát ra không ngớt, mồ hôi rơi lã chã xuống sàn. nhịp độ trận đấu được đẩy lên đến cao trào. ai nấy đều mệt lả người, nhưng thật sâu trong đôi mắt lại ánh lên ngọn lửa cháy bỏng, ngọn lửa của tình yêu và lòng nhiệt huyết.
xoạt xoạt.
tiếng bóng vào rổ vang lên, làm cả nhà thi đấu im phăng phắc trong vài giây. và rồi tiếng còi cất lên, báo hiệu trận đấu đã kết thúc, lại bị át đi bởi âm thanh vui mừng, tiếng hò reo chiến thắng. huy hoàng đứng chống nạnh, cúi đầu thở hắt ra một hơi. cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được. thế nhưng, chưa kịp nghỉ ngơi giây nào, các thành viên còn lại của đội bóng đã nhoài người đến, hết khoác vai lại choàng cổ, xoa đầu, miệng tấm tắc khen ngợi.
"cứ đà này đương kim vô địch toàn quốc phải gọi mày bằng bố thôi hoàng ơi."
"đúng là siêu tân binh, đỉnh cao của kì vọng."
"chuyền xấu thế mà vẫn vào lưới, trình này là trình ai chấm rồi."
"ê nha, chê ai chuyền xấu cơ?"
"còn không phải do huy hoàng nhà mình tài năng? nếu không thì cú corner shot đó còn lâu mới vào lưới."
lại ồn ào như mọi ngày, huy hoàng cười trừ cho qua chuyện. dẫu sao thì cũng chỉ là một trận đấu tập với đại học sư phạm, con đường đến chức vô địch giải đấu bóng rổ sinh viên còn xa lắm. và rồi kiều duyên bước đến, với li trà ổi hồng trên tay. nàng mỉm cười, trao gửi đến gã ánh nhìn trìu mến của một thiếu nữ ngưỡng đôi mươi.
"vất vả rồi. cái này... cho cậu."
"tôi cảm ơn."
gã từ tốn nhận lấy, nơi đáy mắt ánh lên tia phấn khởi. cả đội vốn đang rộn ràng tiếng cười đùa, bỗng lặng im như tờ mà giương bao ánh nhìn, phán xét có, ngưỡng mộ có, dán lên đôi cẩu nam nữ đang tự do rải thính như chốn không người nọ.
"biết ông tiên không? tiên sư cái bọn yêu nhau."
"ối dồi ôi, ối dồi ôi, anh chỉ biết làm ba mẹ anh tự hào, xây căn nhà thật to để một mình duyên tắm."
"hát như bò rống ấy, câm đi, tụt hết cả hứng."
"vấp mồ hôi mà té giữa trận thì biết cái đéo gì về nghệ thuật?"
thua chợ bến thành mỗi cái tên.
gã ngại ngùng né tránh, nàng đỏ mặt cúi đầu. một bầu không khí gượng gạo được dựng nên, thế nhưng, hai trái tim lại không có chung một nhịp đập nào. hay đúng hơn là, ngay từ đầu, chúng chưa từng cất tiếng gọi tên nhau. một chút rung động cũng không.
không có cái gương nào vỡ rồi lại lành, chỉ có thể do chúng chưa từng vỡ mà thôi. cũng như chẳng có ai yêu mà khi dòng chảy thời gian trôi nhanh thật nhanh, nhìn sâu vào đáy mắt, tựa mặt hồ tĩnh lặng, lại không còn lấy một chút rung động, chỉ có thể ngay từ đầu, những ánh nhìn ngọt ngào gửi đến nhau, không phải là yêu.
---
bốp.
"a..."
nhật hào khuỵu gối, ôm lấy bên gò má phải, cơn đau rát truyền thẳng lên não bộ. quốc huy theo sau, bối rối nhào đến, tíu tít liên hồi.
"ê, sao đấy?"
nó hạ bên tay đang ôm chặt má xuống, để lộ một mảng da đỏ au, nhìn kĩ còn rướm cả máu, đang dần trở nên sưng phù, bầm tím. anh giật nảy trước vết thương hiện hữu trên mặt cục vàng cục bột mà bản thân nâng như trứng, hứng như hoa (hoặc chỉ mình quốc huy nghĩ vậy). ngó nghiêng xung quanh, anh liền bắt gặp một bóng hình rất đỗi quen thuộc, đang cúi đầu nhặt lấy quả bóng rổ vừa phi như bay và tiếp thẳng vào má trắng má hồng đứa nhóc nhà anh.
"ô, xin lỗi nhé. có đau lắm không?"
nguyễn huy hoàng, ace của cả trận đấu mở màn vòng bảng đại học fpt sài gòn, đứng trước mặt cả hai mà mở đầu cuộc trò chuyện bất đắc dĩ bằng câu xin lỗi, nhưng không có ý nào là hối lỗi. ánh nhìn khinh khỉnh của gã làm nguyễn quốc huy chướng hết cả mắt, ngứa ngáy tay chân như có con gì bò dưới da.
"nhìn còn không biết à? hay là mắt chú có vấn đề?"
anh khó chịu đáp lời, người nọ cười khẩy một tiếng, lại càng làm cục tức trong lòng ai thêm lớn. thiếu điều nhào đến đấm cho tên kia một trận ra trò.
"thôi nào, sao gắt gỏng thế? chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi à."
"chuyện để bóng bay ra ngoài đúng là lỗi của tôi, còn việc nó đáp trúng mặt cậu ta, chắc là ý trời rồi."
"má nó..."
máu điên dồn lên não, quốc huy chồm người lao đến, lại bị cái siết tay của người nọ kéo lại phía sau. nhật hào ôm mặt, ráng nhịn đau mà thều thào vài thanh âm vụn vỡ.
"đừng, huy ơi... gây gổ với thằng đó chẳng có ích lợi gì đâu. không phải anh đang thi đua sinh viên xuất sắc nhất khối với hữu đạt à."
"chết tiệt, bắt anh chứng kiến cảnh mày bị ức hiếp thế kia, thì khác nào giết anh đâu."
nhìn người nọ bấu tay mình ngăn không cho làm điều dại dột, quốc huy cảm thấy chạnh lòng, đành cắn răng ôm hận mà vắt tay nó lên cổ, toan dìu đến phòng y tế. mắt chạm mắt với gã trai tóc màu hạt dẻ, anh chau mày, đôi lông màu thiếu điều hôn nhau đến nơi, răng nghiến ken két, không ngần ngại trao đến người đối diện ánh nhìn hình viên đạn thấy rõ. huy hoàng đảo mắt, để tay ra sau gáy gãi gãi vài cái, miệng chu chu ra dáng tội nghiệp.
"ơ kìa, sao lại nhìn tôi như thế chứ? nếu ngay từ đầu cậu ta và cả anh không lảng vảng ở đây thì làm gì có chuyện bị bóng này ném vào mặt."
"với lại, trông cậu hiện giờ tội nghiệp ghê gớm lắm, hèn chi kiều duyên cứ nhắc về cậu miết."
"nhưng tiếc là, con người ta đứng giữa hai chọn lựa, chọn phương án tốt hơn là điều đương nhiên mà."
"tôi nói có đúng không, phạm nhật hào?"
nó đã sởn người khi nghe tên mình thốt ra từ miệng gã, cái người mà bản thân ghét cay ghét đắng, ghét tận xương tủy cốt lõi, ghét đường đi, ghét cả tông chi họ hàng.
"hoàng ơi, làm gì ngoài này vậy? sao không vào tập cùng mọi người?"
một thanh âm trong trẻo cất lên, một tiếng gọi mà nhật hào đã cố quên. kiều duyên từ cửa phòng tập chồm người ra hỏi han, lại chạm ngay ánh mắt không có lấy một tia sáng nơi mái đầu bạch kim.
"ơ, hào? sao cậu lại ở đây? và cả... anh huy nữa. cả ba quen nhau à?"
nàng cất tiếng hỏi, từng câu từng chữ lại bén như phi tiêu mà găm thẳng vào trái tim đầy chắp vá nơi lồng ngực. nhật hào cúi gầm mặt, tim nó đau nhói, như đang thét gào mong cầu tình thương.
"huy, đưa em đến phòng y tế đi, mặt em rát quá."
hay nói đúng hơn là, trái tim trầy trật này sắp ngừng đập đến nơi rồi.
"ừ."
"sao thế? đừng khóc nhé, tôi không quen nói ngọt cho lắm đâu."
lại nữa, thằng chó chết này ngứa đòn đến mức nào vậy? nguyễn quốc huy hỏi thật.
"nguyễn huy hoàng."
"tao không biết bản thân đã đắc tội gì với mày. nhưng kể từ giờ phút này, tao và mày là kẻ thù."
"một mất một còn, không đội trời chung."
---
p/s: trận của fpt với fw hôm nọ tiếc quá nhỉ.
phận fan esports, một ngày dtty thi đấu là phải thở oxy hẳn chục bình. 🥰 (tui chọn nhạc có chủ đích hết ó nên mọi người tận hưởng nho.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro