004
"a... đau quá."
"đừng... dừng lại đi."
"không chịu nổi nữa... a..."
"rên rên cái dái, mày có để yên cho tao khử trùng không thì bảo? "
thề rằng nếu quốc huy ghi âm đoạn hội thoại này xong đăng lên diễn đàn trường, khéo người ta tưởng mikami yua đến việt nam giao lưu với người hâm mộ.
anh cẩn thận dùng panh gắp bông gòn đã nhúng nước muối sinh lí chà lên bên má bị bóng đập mà sưng phù. ánh mắt tập trung cao độ, còn đâu đó tia lửa giận vì những chuyện xảy ra ban nảy. má xinh má mềm, xụ xuống một xíu vì buồn thôi là hội anh em bạn dì sốt vó cả lên rồi, đằng này thằng điên kia còn ném bóng va thẳng vào, là đang chính thức tuyên chiến với nguyễn quốc huy chứ gì nữa? nghĩ đến là phát bực.
"á! đau... đau em."
"hả... xin, xin lỗi..."
quốc huy bối rối, đưa tay ra xa ngay khi người nọ la oai oái vì lực đạo hơi mạnh. nhật hào bĩu môi, ra vẻ giận dỗi, nhưng ngón tay mũm mĩm lại nắm chặt tay đàn anh không chịu buông, rõ là đáng yêu. anh nhìn nó, mang theo cảm giác tội lỗi và mớ cảm xúc rối bời. đáng lẽ anh đã có thể bảo vệ nó, đấm tên khốn kiếp kia vài cái, và chửi thẳng mặt gã để thôi cái điệu bộ láu cá khinh người đó đi. nhưng sau cùng thì, nguyễn quốc huy chẳng làm được gì cả.
"nếu huy tự trách mình vì thằng kia thì chả đáng đâu. cất vẻ mặt ấy vào đi, không là em giận huy đó."
nó hơi cúi đầu. ở góc độ này, nguyễn quốc huy hoàn toàn nhìn thấy được một phạm nhật hào vừa phồng má vừa lí nhí trách cứ mình. hai bàn tay trắng nõn mân mê lòng bàn tay anh hệt em bé đang nghịch ngợm món đồ chơi yêu thích. ý tứ của nó ba phần đe dọa bảy phần như ba, nhưng trong mắt quốc huy, dễ thương là chính nhật hào là mười, không phần nào là đáng sợ.
"thế thì hào giận anh là không được đâu."
"anh làm tất cả vì em mà."
"vì hào là người quan trọng, nên nếu không bảo vệ được em, anh sẽ trách bản thân rất nhiều đó."
"thế nên là, cho phép anh được che chở em, em nhé?"
quốc huy vươn tay, chạm nhẹ lên gò má còn lại, khẽ khàng và dịu dàng, như thể đang nâng niu một báu vật, một viên ngọc quý, một đoạn tình. hình bóng nó hiện hữu nơi đáy mắt, đẹp đẽ và rạng ngời, kể cả khi bị người đời vùi dập đến tận cùng. dường như, trong vắt hơn một ánh mắt, là bởi nơi ấy có em sưởi ấm ta những ngày giá lạnh đêm đông. vũ trụ sẽ không sụp đổ vì sự biến mất của một vì sao, nhưng vì sự tồn tại của nó, mà khiến con người ta ôm tương tư cả một bầu trời.
nhật hào ngước lên, mắt chạm mắt. và trong một khắc, giữa anh và nó, không chỉ dừng lại ở ánh nhìn trao nhau, mà còn đâu đó về một mối liên kết vô hình. một cái chạm không dừng lại ở tiếp xúc thân thể, nó đích thị là khi phần hồn con người ta hòa vào nhau, cảm nhận được nỗi đau đớn, những mất mát, niềm khát khao của đối phương, một cách chân thật đến từng chân răng kẽ tóc. phòng y tế là nơi điều hòa luôn được giữ ở mức hai mươi lăm nên nhiệt độ cơ thể có chút lạnh, nhưng trái tim thì không như vậy. chúng không tuân thủ bất kì qui luật nào của cuộc sống, chúng nghe theo tiếng gọi của chính mình, ép cả lí trí phải nhường chỗ, ép cả linh hồn phải nhượng bộ.
"biết rồi mà... nghe anh, nghe anh hết."
"sau này, đừng có cái kiểu như thế nữa."
"ngại chết mất."
nó quay mặt đi, né tránh hết sức có thể cái chạm ấm áp nơi bàn tay. má đào hồng càng thêm hồng, sắc đỏ lan khắp nước da trắng không tì vết, khắp vành tai gò má, cả chóp mũi đầu môi. anh quan sát nó, đôi mắt ngập tràn ý cười, nhẹ giọng đáp lời.
"rồi rồi, công chúa nhỏ ạ. quay qua để anh cầm máu cho."
"em không phải công chúa!"
nhật hào cáu kỉnh gằn giọng, ánh mắt (cố gắng tỏ ra) sắc lẹm lườm nguýt anh nó như đang cảnh cáo. quốc huy xem một màn (tự cho là) cứng cỏi của em nhỏ, nhìn lại hai ngón cái trắng sữa từ nảy đến giờ chưa rời tay anh một giây, liền thở dài ngao ngán.
"thế buông tay anh ra xem nào."
"không thích."
꒰📨꒱༘
from kwduyeniee._ to betroc242
5:19 p.m.
kwduyeniee._
tọt ơi
chuyện giữa hoàng và cậu ban nảy là sao đấy?
hai người quen biết nhau à
ý tớ là
có xích mích gì hả?
7:22 p.m.
kwduyeniee._
hào
phạm nhật hào
đừng có cái kiểu ẩn trạng thái hoạt động rồi làm lơ tin nhắn tớ nữa
tớ biết cậu đang online mà
huy hoàng và cậu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì
tớ hỏi mà cậu ấy toàn nói ẩn ý chả hiểu gì hết
làm ơn kể tớ nghe với
hồi chiều thấy hai người như vậy,
tớ lo lắm.
betroc242
chả có gì to tát đâu
dù sao thì
cũng đâu phải chuyện của cậu.
kwduyeniee._
không phải chuyện của tớ?
ý cậu là tớ đang lo chuyện bao đồng à?
tớ không hiểu
phạm nhật hào,
hôm nay cậu bị làm sao vậy?
chẳng giống cậu ngày thường tẹo nào
tớ cũng chỉ lo lắng cho cậu thôi
cậu là bạn của tớ mà.
betroc242
nghĩ như nào thì tùy cậu
tớ không quan tâm
và tớ không bị làm sao hết
cậu không cần phải lo.
đến nước này rồi, vẫn là như vậy (x)
ngay từ đầu, tớ chưa hề xem cậu như một người bạn (x)
cay đắng nhỉ? (x)
sự thật là,
cậu chỉ lo cho một mình nguyễn huy hoàng mà thôi.(x)
kwduyeniee._
đừng có trẻ con như thế nữa
tớ hoàn toàn không biết mình đã sai ở đâu
cậu cứ hành xử như vậy
bảo sao tớ không lo cho được
về phần huy hoàng,
cậu ấy là bạn của tớ
và tớ rất mong cả hai cậu sẽ hòa hợp với nhau
tớ cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì
mà sau đó, hoàng bảo mất hứng, không muốn tập rồi bỏ về giữa chừng
làm ơn đó, nhật hào.
betroc242
đừng nhắc đến tên đó trước mặt tớ
đừng mơ tưởng đến việc tớ và thằng chết bầm đó cùng một chiến tuyến
từ nay về sau,
cũng đừng gọi tớ bằng tên một lần nào nữa
tớ không muốn
tên mình được thốt ra từ miệng của cậu.
kwduyeniee._
? (x)
này! (x)
cậu lại làm sao nữa? (x)
ơ (x)
... (x)
má nó, (x)
dám chặn cả mình. (x)
hiện không liên lạc được với người này
lựa chọn khác
𐙚-𐙚-𐙚
"làm sao mà mặt mày nhăn nhó thế kia?"
nhật hào tắt nguồn điện thoại, dứt khoác vứt sang phần còn lại của chiếc giường. chuỗi hành động diễn ra nhanh đến mức quốc huy đang thu dọn mớ băng gạc và bông gòn sau cuộc chiến cũng phải giật nảy mình, rồi quay sang nhìn nó từ trên xuống dưới như đang quan sát sinh vật lạ.
"không có gì, chỉ là chút chuyện riêng."
nó hời hợt trả lời câu hỏi của đàn anh, thì thầm chẳng lọt tai ai, thế mà quốc huy nghe được tròn vành rõ chữ cũng tài. anh cười khẩy, tiến đến bên giường bệnh nơi mái đầu bạch kim đang trùm chăn kín mít, mặt hướng vô vách tường bầu bạn. rõ ràng là đang né tránh, hay nói đúng hơn là lờ đi ánh nhìn như thấu tận tâm can của người nọ. nhật hào biết rõ hơn ai hết, rằng nếu mắt nó chạm mắt anh, thì mọi nỗi lòng, bao tâm sự bản thân chôn giấu, đều trôi tuột hết thảy khỏi đầu môi.
"đã từng ai nói rằng, nhóc nói dối rất tệ hay chưa?"
nó khựng lại một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp, hình như tim mình vừa lỡ đi. quay đầu lại, nó uống nhầm một ánh mắt, ấm áp hơn lửa hồng gác bếp, xa xăm hơn biển trời về đêm. cả hai chẳng ai nói năng câu gì. không gian là một khoảng lặng, chẳng ngột ngạt hay gò bó, cũng chả bức bối hay bí bách, thay vào đó là sự thoải mái, êm dịu đến lạ.
"lại về kiều duyên à?"
"ừ."
nhật hào cụt lủn đáp, cố tỏ ra hờ hững nhưng lòng đã dậy từng cơn sóng lớn. tưởng chừng như tim gan bị ai cuốn lấy, thắt chặt, rồi bóp nghẹt trong lòng bàn tay.
phải rồi nhỉ, đau như vậy là bởi đã có một nó yêu nàng ta, yêu đến cả nó cũng thấy sợ.
phải rồi nhỉ, đau như vậy là bởi nó chưa bao giờ nghĩ rằng hai ta thật nhanh đã có một kết thúc nghuệch ngọac đến thế.
phải rồi nhỉ, đau như vậy là bởi nó đã trao tặng nàng lòng trung thành, của một người chưa từng có tín ngưỡng.
"có ổn không?"
quốc huy giương tay, âu yếm xoa lấy mái tóc sáng màu bết dính mồ hôi, cất tiếng. nhật hào không né tránh, ngược lại còn tận hưởng cái chạm nâng niu từ người kia. rất dễ chịu, nó rất thích. nhưng khi xử lí thông tin trong lời vừa dứt, mặt nó lại trùng xuống, ngón tay múp míp liên tục bấu vào nhau, tạo nên những mảng đỏ chói mắt.
"không, không biết. chắc là không."
"em chặn số người ta rồi. làm sao giờ."
"không ai hỏi chuyện đấy."
"ý tao là, em có ổn không?"
em ý à, ổn không, em. nhật hào còn chẳng thể hiểu nổi bản thân muốn gì, cảm thấy như thế nào, khi một mảnh hồn nó theo gót chân nàng rời đi. mọi chuyện diễn ra tựa một giấc mơ, chẳng phải ác mộng, đơn thuần là mơ thôi. nó đã mơ, về một tương lai tươi đẹp giữa nàng và nó, về nụ cười đẹp tựa hoa nắng tay đan tay chốn lễ đường, về một ngày mai. sau cùng thì, cơn mơ đẹp đẽ lắm, nhưng nếu ta đắm chìm thật lâu, sẽ bỏ lỡ bao điều trân quý mà người yêu ta trao gửi đến riêng ta, đến chính con người ta. cũng như trên con đường tình yêu, đừng bước nhanh, bởi có lúc, ta vô tình bỏ lỡ điều gì bên đường, mà biết đâu, đó lại là thứ ta luôn kiếm tìm, luôn khát khao, hằng mơ ước.
"huy ơi... huy ơi..."
"đây, đây..."
"anh nghe."
những ngón tay ngắn củn một lần nữa tìm kiếm sự hiện diện của hơi ấm thân thuộc, từ cái chạm dè dặt, khẽ khàng, đến khi cả tay nó đan chặt tay anh, không một kẽ hở, siết chặt lấy nhau theo từng nhịp thở đang dần trở nên hỗn loạn. nhật hào không nhớ nổi nó và quốc huy đã chạm mắt nhau lần thứ bao nhiêu trong ngày, chỉ là ánh mắt ấy luôn sâu sắc như vậy, luôn âu yếm như vậy, luôn đáng tin như vậy... thì làm sao có thể thôi chìm sâu, thôi nhung nhớ, thôi khao khát đây?
và rồi, mắt nó đỏ hoen, tự bao giờ. môi mấp máy không nói nên lời, nhật hào nghe tiếng tim mình vụn vỡ, ập vào lòng anh những thanh âm nức nở. quốc huy dang rộng vòng tay, mang theo từng đợt sóng cuộn trào, ôm trọn cục bông mít ướt vào lòng. anh vỗ vỗ lưng an ủi, như đang dỗ dành em bé ngủ ngoan, cứ thế cuốn bao tâm tư ra xa để chôn chặt trong lòng biển cả. nó thế mà lại nương theo từng đợt sóng vỗ, nhắm tịt mắt lại, dựa dẫm vào cái ôm của đàn anh một chút, để xoa dịu vết thương rướm máu nơi trái tim, chỉ một chút thôi. trôi dạt về phương nào cũng được, làn sóng ấy không nỡ làm em đau đâu.
"đau quá... tim em ấy... chẳng ổn tẹo nào."
"ừ, xin mời đồ đanh đá..."
"sà vào lòng anh."
quốc huy thì thầm vào tai nó, giọng anh trầm ấm, có chút khàn khàn. chắc là anh của nó bị đau họng, vì nhật hào đã để ý thấy li trà sữa việt quốc người nọ mua hôm nay không có lấy một viên đá nào.
"hự."
"lúc nào rồi mà còn trêu em."
"tại đáng yêu."
nó toan hất tay anh ra, ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhằm che giấu đôi gò má thoáng ửng hồng vì ngại, nhưng quốc huy đã kịp thời ôm nó chặt hơn, sâu sắc hơn, như thể nếu buông tay, nhật hào sẽ tung cánh bay mất vậy.
bởi thiên thần thuộc về địa đàng, chẳng phải trần giang, huống hồ gì là một thực tại tàn khốc. không phải tất cả mọi thứ trên thế giang này đều tệ, nhưng bởi nó tệ với em, bao điều tốt đẹp trong phút chốc bỗng hóa mây bay.
"dù sao thì..."
"anh vẫn luôn tự hào về em mà, đồ ngốc."
tình yêu chỉ có một, nhưng những cái tương tự tình yêu thì có hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, đếm không xuể hết. phạm nhật hào tương tư phan kiều duyên, từ điều nhỏ nhặt nhất, và chọn đánh mất phan kiều duyên, từ điều giản đơn nhất. bởi mới nói, đời ai đâu lường trước được chữ ngờ, lòng người hôm kia còn rực rỡ, chớp mắt tình hóa mớ tàn tro. nếu một ai thắc mắc, nàng đã bao lần xuất hiện nơi tâm trí kẻ tình si, nó sẽ chỉ nói một lần, một lần thương, một lần nhớ, một vấn vương, một lầm lỡ. vì nàng đã đến, và chưa từng rời đi. nếu nỗi nhớ thành hình, nó sẽ nhào nặn lên những nốt nhạc ngọt ngào nhất, hòa vào bản tình ca đầy thanh sắc, dành riêng mình nàng.
cầu vồng, người ta nhìn, người ta thấy, người ta cho rằng, nó chỉ có bảy màu, nhưng thực ra thì nhiều hơn thế. giống như một đời người, có vô vàn biến chuyển, nhưng thước phim về ái tình, về nàng, về người con gái ấy, của nó, là một màu xám xịt. cuộc đời là những vị đắng, có người dùng danh nghĩa bạn bè để chối từ một người, cũng có người dùng danh nghĩa bạn bè để thích mãi một người. có điều, ngay từ những mảng mực đầu tiên, đến những con chữ cuối cùng, người trong thanh xuân khốn khổ của nó, dịu dàng của nó, xuyến xao của nó, chưa lần nào quay đầu nhìn nó lấy một cái. không phải nhật hào muốn xa kiều duyên, chỉ là, nó buộc phải rời đi, vì chính bản thân mình, vì đoạn tình nó đã gửi riêng cho mùa hạ. mùa hạ không giữ nổi, chỉ ra hoa.
cảm ơn anh đã luôn ôm và thương em khi em khóc nhòe làn mi.
nhạc chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian vốn yên tĩnh nơi phòng bệnh. nhật hào ngước nhìn sang bên, của anh nó. người gọi, đáng lẽ là "chỉ yêu mình cá", nhưng vì người mà tim anh đau nhói, bỗng hóa "selfish man".
"dấu yêu của anh, là bạn, phải không?"
nó giương mắt dòm ngó, có lẽ hào đã đánh giá quá thấp độ dẻo mồm dẻo miệng và đẳng cấp dỗ ngọt vịu ơ của anh lớn nhà bên. anh nó sau đúng một câu, mắt đảo liên tục, má lớt phớt hồng, tay bấu chặt đùi để giữ một cái đầu lạnh và một trái tim sắt đá, với mong muốn không mềm lòng trước khi người nọ kịp dỗ dành.
"không muốn trả lời."
nhật hào trề môi ra dáng phản đối, mắt đui cũng thấy anh nó nói dối. quốc huy lườm nguýt, nó liền thu lại biểu cảm khó coi, thoáng chốc ngồi im thin thít như tượng.
"ơ... tại sao?"
"xưa giờ không ưa đào hoa lãng tử người gặp người thích kẻ gặp kẻ thương."
"nói chung là, vì không thích anh, nên một câu đáp lời cũng không muốn."
riêng câu này sẽ được nó đánh giá 4/5 sao mechilin, rất hay nhưng chưa đủ wow.
"thế à."
"đào hoa lãng tử cách mấy cũng thuộc về bạn cả mà, bạn lo lắng gì nữa chứ?"
với quan điểm cá nhân được nhìn nhận một cách khách quan nhất, nó sẽ chấm câu vừa rồi năm sao, no diff. mặc dù thời cấp ba ngoài toán ra thì không môn nào nó đạt ngưỡng chín cộng, nhưng nó cho rằng nhận định của bản thân hoàn toàn đúng, vì ở đây, phạm nhật hào là luật.
"chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có vòng vo."
"chúng ta gặp nhau đi, được không bạn?"
nó liếc mắt sang, bắt gặp một quốc huy mặt đỏ tía tai, rõ là cũng yếu lòng như ai, thế mà suốt ngày chê bai nó yêu đương bi lụy, không đủ tầm làm em trai ảnh. nghe mà ngứa hết cả tai.
"không thích."
nhật hào không được lập trình như một máy phát hiện nói dối, nhưng nhìn sơ thôi cũng biết anh nó xạo ke không thể tả, dối trá cũng biết ngượng miệng.
"ơ..."
"không thích thật à?"
"ghét anh thật à?"
ối dồi ôi.
lương hoàng phúc làm thế thì chết mẹ nguyễn quốc huy nhà nó rồi, đóng cửa tiễn dâu.
qua một màn hình, nhật hào nghe thôi còn cảm nhận được sát thương của câu vừa rồi cũng đủ làm trắng cây máu toro trong tíc tắc, kể gì đến nàng hồ ly liliana đang hờn dỗi người yêu.
"ừ, không còn gì nữa thì tôi cúp máy."
"nhưng mà... trước khi cúp máy, bạn mở cửa cho anh với, được không?"
cái nhíu mày của anh làm một nó đang nghịch ngợm mấy thứ đồ trong bệnh xá cũng vì bản tính tò mò phải ngó sang dòm.
"mở cửa? mở cửa gì cơ?"
"cửa phòng y tế."
---
tình yêu có muôn hình vạn trạng, tựa viên ngọc quý ngũ sắc lung linh, tuy vô hình mà hiện hữu, có thể hạnh phúc, có thể đau thương. tình yêu, là vì trên người ai có hương đất ẩm, mà khiến ai yêu mến tận cùng cơn mưa. tình yêu, là vì tên ai sưởi ấm một phần tâm hồn, mà khiến ai say đắm cả mùa hạ. tình yêu, là vì ai thinh thích sắc xanh hi vọng, mà khiến ai đem vào lòng một vùng biển khơi. suy cho cùng, âm thanh đẹp đẽ nhất của cuộc sống, cũng chỉ là tiếng của một người nói yêu một người mà thôi.
"các anh giận nhau không có nghĩa là em phải chứng kiến cảnh hai người làm lành đâu."
nhật hào nhìn đôi uyên ương kia bằng nửa con mắt, giây trước còn "tôi - anh" xa lạ như khoảng cách 10cm giữa họ với nhau, giây sau đã thu hẹp còn 0, không một kẽ hở.
"anh buông ra đi, tọt nó nhìn kìa."
"ứ... hông chịu."
chấm hỏi, hỏi chấm, chấm than, giai thừa, ba chấm, lớn hơn hai chấm mở ngoặt mở ngoặt. mớ giải tích trên lớp chưa đủ khó hiểu hay sao mà ông trời ban cho nó một đôi phúc huy trong đời vậy? nhật hào từ chối hiểu.
"vợ là của anh mà..."
"thôi ngay không là tao giận anh đấy?"
anh cốc đầu hắn một cái, rõ nhẹ, là đánh yêu. nhật hào bĩu môi phán xét, gớm chưa, bình thường đánh nó đau còn hơn búa thiên lôi, gặp trai là bật mode vợ hiền vợ thảo liền. ấy vậy mà cha nội hoàng phúc theo phản xạ xoa xoa đầu, trưng nét mặt làm như đau đớn lắm, giả thế mà anh nó vẫn tin, vẫn để yên cho "phúc lươn" ôm eo dụi cổ mới nể, đến chịu con người.
"vợ cứ dỗi đi, anh dỗ."
quốc huy giật giật một bên mắt, tối sầm mặt, mở miệng toan sấy cho anh bồ thừa sống thiếu chết nọ một trận ra trò. thế mà bao lời lẽ độc địa cay nghiệt kia đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong khi va phải ánh nhìn lấp lánh sao trời, rưng rưng nước mắt, bày vẻ cún con làm nũng.
dù đã đối đầu không biết bao nhiêu lần, anh cũng chẳng tài nào tìm ra cách đối phó với tuyệt chiêu này của đại ca phúc lương. giống như việc gặp phải một đối thủ mạnh, dù có nghiên cứu kĩ lưỡng lối đánh của họ cách mấy thì bao nỗ lực cũng tan thành mây khói nếu trình độ quá chênh lệch. ừ đấy, trái tim mềm mỏng của anh và độ đáng yêu (dù giả hay thật) của hắn, một trên một dưới, cách biệt rõ rệt.
"nhớ huy nhiều lắm."
"nhiều như nào cơ?"
người ta hay bảo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.
"mở mắt, tất cả là bạn. nhắm mắt, tất cả vẫn là bạn."
nghe mà rung động, nó tay cầm khăn giấy vờ lau lau khóe mi không có lấy giọt lệ nào, làm bộ hạnh phúc như mẹ già tiễn đưa con gái về nhà chồng.
"thái độ thế là sao đấy, thằng kia?"
"có sao đâu mà. hai anh tình tứ tiếp đi, em còn chịu được."
phải rồi nhỉ,
nếu phạm nhật hào không nhìn lầm,
dường như sợi chỉ đỏ buột quanh ngón út hai người anh thân thương, từ trước đến giờ, luôn nối vào nhau, sáng rực lên trong một chốc khi cả hai ôm ấp.
nó đã quen với chúng và luôn cố lờ đi hết sức có thể khi ra đường, nhưng hiện tại, sợi chỉ nối giữa hai đàn anh đã rực lên một màu đỏ nổi bật, nhật hào muốn làm lơ cũng không được. và nếu nó không nhầm, thì ban nảy, sợi của quốc huy có màu sắc mờ đi trông thấy, vậy mà giờ đây như hai thái cực.
hình như, phạm nhật hào đã ngờ ngợ ra được, ý nghĩa thực sự của thứ sợi đỏ sợi hồng này rồi.
"ơ nhưng mà... sao anh biết tao đang ở đây vậy? lại còn mua đồ ăn tối cho tao và thằng hào nữa."
"à, bi tọt gửi định vị cho anh mà."
giờ mà lương hoàng phúc có biếu nó 10 li matcha latte thì phạm nhật hào cũng nuốt không trôi nổi.
---
nhật hào đờ đẫn lê những bước nặng nhọc leo từng bậc cầu thang. nó ở tầng bảy, đã thế thang máy khu dân cư vừa hư mấy bữa nay, buộc phải cuốc bộ lên từng tầng một, mệt muốn đứt hơi. như thể ông trời đang muốn trêu ngươi mình vậy, hay nhìn nhận theo hướng tích cực hơn, ông trời vẫn thương vẫn cứu nó, tiếc là phạm nhật hào xui hơn chữ xui, độ không nổi. ban nảy, nó còn nằng nặc một hai dạo từ trường về, vì nhà nó cách trường đúng mười phút đi bộ. hên một tẹo là quốc huy cứ khăng khăng đòi đèo nó về đến cổng chung cư cho bằng được. riêng trường hợp này thì nó vô cùng biết ơn bản tính gà mẹ của ảnh, bởi nếu nhật hào còn ra dáng sĩ vương mà lái xe căng hải về đây, chắc sáng mai báo khu phố đưa tin một cậu sinh viên vừa tròn đôi mươi té xỉu nhập viện trước cửa luôn chẳng hay.
nó một tay cà thẻ phòng, một tay dây dây trán, nhằm xoa dịu cơn đau đầu thoáng qua. vừa vào được bên trong, nó nhanh chóng chốt cửa, ngồi phịch xuống thềm, mắt nhắm nghiền muốn đánh ngay một giấc tại đấy. không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng bản tính ưa sạch sẽ của nó không cho phép bản thân ngủ ở đó và trong tình trạng cả người ám đầy mồ hôi. liếc nhìn đồng hồ treo tường, tám giờ bốn mươi bốn phút tối, nhật hào một tay ôm bộ đồ ngủ một tay rót nước giải khát, gì chứ dạo này môi nó nứt nẻ thấy rõ, chắc thiếu nước, bởi nước trong người tuồn hết ra ngoài qua mi mắt rồi còn đâu.
nhật hào ngâm mình trong bồn nước ấm, mùi nến thơm luôn khiến tâm tình nó sảng khoái và tươi tỉnh hơn hẳn, còn tiện tay chụp một bức đăng locket, nghi thức mỗi ngày của các chiến thần nghiện locket, rồi vứt hẳn sang một góc an toàn, đảm bảo không chết nhảm vì dùng thiết bị điện ở nơi ẩm ướt. tất nhiên là ảnh chụp chỉ lộ đầu gối, vì nó không cho rằng chụp nude là một hình thức nghệ thuật. nó ngồi ôm lấy hai đầu gối, vừa tắm vừa chơi mấy trò trẻ con với những con vật ngộ nghĩnh làm bằng cao su. và sau các tiết mục trình diễn đơn ca, múa rối nước, tạo kiểu tóc, pha chế dược liệu, tự nói chuyện một mình trước gương,... thì phạm nhật hào đã yên vị trên ghế sô pha ấm áp, một tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, một tay cầm máy sấy đang bật tối đa công suất dội thẳng vào mái đầu bạch kim ướt sũng. mèo con, tim. nhạc hay, đăng lại. một nghìn không trăm lẻ một sự thật về song ngư, theo dõi. đôi cẩu nam nam phúc huy đăng story, ẩn bài đăng. top các cặp đôi sinh ra đã dành cho nhau, top 1: h x d, làm đủ ba bước bình luận: "xộn lào", báo cáo tài khoản, chặn thẳng tay. đơn giản vậy thôi. lướt được đâu đấy mười lăm phút hơn, nó thoát ứng dụng, toan bày sách vở ra học bài thì có một cuộc di động gọi đến.
"alo, ai vậy?"
"nhật hào."
"là tớ đây."
quên làm sao được, giọng nói không rõ là vô tình hay cố ý, len lỏi trong từng giấc mộng đẹp những đêm trăng sáng.
quên làm sao được, đôi mắt trong vắt tựa sương sớm, đẹp tựa hoàng hôn xế chiều, giữa biển người mênh mông, ai đã nhìn ai nhiều hơn một chút.
quên làm sao được, người đến, vào một ngày nắng đẹp, hai cuộc đời chạm phải ánh mắt nhau, nhưng chỉ nó là người rung động.
"đã bảo rồi mà."
"đừng gọi tên tớ thêm lần nào nữa."
"cậu nghe không hiểu à?"
đáng lẽ nó không nên nói như vậy, người khác bị tổn thương thì làm sao? nhưng đời buộc nó phải nói như vậy, không thì nó lại là người tổn thương.
"làm ơn, nghe tớ nói một lần này thôi."
làm ơn, ngoảnh đầu nhìn nó, một lần được không?
"đây là câu hỏi có hoặc không mà, đúng chứ? vậy thì... không, tớ không muốn nghe."
cánh tay bất giác run rẩy, cố giữ chặt điện thoại áp vào tai, nó không muốn phải thay màn hình, chỉ cần nghĩ đến cảnh phải đồng hành cùng mì tôm suốt hai tuần liền là đã phát ngấy. nhật hào chớp mắt, hướng về phía bầu trời. sài gòn về đêm lung linh huyền ảo, lòng người nhộn nhạo lao xao, tựa lá khô rơi rụng giữa khoảng trời thu yên ắng.
"công viên gần chung cư cậu sống, tớ muốn gặp cậu."
"tớ xin cậu đấy, xin cậu đấy."
"vì tình bạn giữa chúng mình, vì tớ và cậu, vì bốn năm bên nhau..."
"hào ơi."
có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi cuối cùng cũng gói gọn trong tiếng thở dài.
"được."
"cho tớ năm phút."
và đó là những từ cuối của cuộc hội thoại, trước khi nhật hào thẳng tay cúp máy.
chả trách bản thân yếu lòng, chỉ là, nó yêu nàng, đã từng yêu nàng đến điên dại. người ta ví tình yêu như cơn mưa đầu mùa, luôn bất chợt đổ ào xuống khiến ai ai không kịp trở tay. và dẫu cho mưa rơi từng hạt nặng trĩu đôi vai gầy, con người ta lại chẳng màng cất bước chạy khỏi mưa giông tìm chỗ trú, chỉ muốn mãi đắm chìm trong bể tình mà thôi. nhưng sau tất thảy, kể cả mạnh mẽ đến mấy, chạy mãi trong mưa, chạy mãi theo người ấy làm ai khổ sở quá, khổ sở vì người ta quá hoàn hảo, làm ai chỉ dám từ xa dõi theo nơi đáy mắt, khổ sở vì bản thân là một trang giấy trắng, là một chai nhựa rỗng, không kiềm được lòng mình mà tham lam tơ tưởng đến tình yêu vốn xa vời vợi.
"trăng đêm nay đẹp thật."
tiếc thay, đêm thanh trăng sáng, cảnh đẹp hữu tình, mình nó cô đơn, giữa trời đông buốt giá.
với nó của những tháng năm kí ức, nàng là vì sao sáng giữa đêm đen, soi đường dẫn lối trong bóng tối, chỉ bước đưa nó về nơi ánh sáng. từ đó, khiến ai đem lòng thương nhớ cả bầu trời.
với nó của những tháng ngay thực tại, nàng vẫn là ngôi sao xinh đẹp giữa hàng triệu vì tinh tú ngoài kia, nhưng giờ đây, tận sâu trong lòng, đâu còn quan trọng tới vậy, thêm một hay thiếu một, cũng chẳng sao.
rốt cuộc thì, đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu, em?
---
vừa bước chân ra khỏi cổng, nó đã phải cau mày vì lạnh, màn sương đêm buốt giá thấm đẫm qua da thịt, đến lat thấu xương. đúng sài gòn, lạnh thì rất lạnh, nóng thì nóng không ai so được. nhật hào thở dài một hơi, tay co lại vì lạnh, rúc sâu càng sâu vào túi áo khoác. may mắn rằng ngoài chuyện tình cảm ra thì mấy chuyện còn lại nó vẫn tỉnh táo chán. điển hình cho việc lốp trưởng nhà fpt ra đường che chắn đầy đủ, full giáp từ trên xuống dưới, nếu không thì chưa kịp ba mặt một lời với ex-crush, nó đã ngã ngửa bụng ra đất, cả người co ro vì chết cóng rồi.
.
.
.
phạm nhật hào nghĩ lại rồi, thực sự thì việc chết cóng cũng không tệ lắm. nói-thẳng-ra-là thằng chó chết kia đang làm cái mẹ gì ở đây vậy?
nó nghiêng đầu, vờ như đang suy nghĩ, giờ quay đầu chạy thẳng một mạch về chung cư, đóng cửa tắt đèn trùm chăn lướt web còn kịp không? dòm mặt thằng oắt loắc choắc đó thêm vài phút nữa là nhật hào hoàn toàn có thở giết người giữa thanh thiên bạch nhật, mặc dù nếu bị bắt, nó dám chắc mình bị phốt trên mạng rằng sinh viên đại học f hành hung động vật ở nơi công cộng là cùng. thiệt đó.
"ồ, là người quen này."
ai quen biết gì?
"vinh hạnh quá... được gặp cậu ở đây."
với gã là hữu duyên, còn với nó, là nghiệp báo.
"phạm nhật hào, phải không?"
nếu giờ bảo đéo thì ngày mai gã có ném bóng vào mặt nó nữa không?
"vào chuyện chính được rồi nhỉ? bản thân vốn không thích vòng vo tam quốc. sau cùng thì, cậu hẹn tớ ra đây, là muốn nói gì?"
tất nhiên, những suy nghĩ bốc đồng kia chỉ nên gói gọn trong tâm trí, thưa thốt chỉ khổ gây thêm phiền phức chứ chẳng lợi lộc gì. nó trực tiếp bơ đẹp mặt gã trai, dồn mọi sự chú ý lên người con gái bên cạnh, từ nảy đến giờ luôn nhìn nó chầm chầm mà chẳng nói năng câu nào.
"phạm nhật hào, tớ vẫn không hiểu."
"bộ tớ làm gì sai sao? bộ hoàng gây thù chuốt oán gì với cậu à? mà cậu luôn hành xử gây gắt mỗi khi liên quan đến cậu ấy thế..."
tai bắt đầu lùng bùng, nó đảo mắt một vòng. thừa nhận là nó không thể không nghi ngờ điểm A giải tích của nàng trong khi bản thân thực sự đã nói hết mọi sự qua tin nhắn riêng.
"là cậu không chịu hiểu. đâu phải tớ chưa giải thích."
"nếu vẫn cố chấp như vậy, thì từ nay về sau, xem như hai ta không quen không biết."
đừng kiễng chân để yêu lấy một người, trọng tâm không vững, sợ là ai sẽ không trụ được lâu. cũng đừng khom lưng thương lấy một người, khom lưng rồi cũng sẽ mỏi, nhón gót rồi cũng sẽ đau.
"buồn cười thật."
"đáng lẽ cậu nên theo ngành sân khấu điện ảnh, chứ không phải công nghệ thông tin."
"xem cậu diễn hề cho người khác, e ra cũng giải trí phết."
huy hoàng sát lại gần kiều duyên, vòng tay để hờ quanh eo, gã cao hơn nàng một cái đầu, luôn là khoảng cách lí tưởng để thân mật. nhật hào nhìn họ, đáy mắt dấy lên vẻ chán ghét, trông thấy cảnh này, ngứa ngáy như bị gai đâm vào. nó hối hận rồi, vì đã không vâng lời mẹ mà đi học võ năm mười tuổi, không thì giờ có thể tung nhẹ vài đường vào cái miệng không lời lẽ nào thốt ra là dễ nghe kia.
"hoàng..."
"nào nào? không phải lỗi tôi nếu tôi chỉ nói sự thật đấy chứ."
nhật hào siết chặt tay, máu nóng dồn lên não, cả người bắt đầu ngứa ngáy muốn động tay động chân. giết gã thì nó cũng chết, mà không giết thì nó cũng ôm cục tức trong bụng mà chết. thôi thì.
"trông tội nghiệp nhỉ?"
"những gì cậu hằng đêm ai ước suốt bốn năm qua."
"tôi chỉ cần một tháng, là có được tất cả."
phải rồi.
con người ai cũng thông minh, chỉ là khi yêu, bất chợt trở nên ngu ngốc lạ thường. bởi bản chất của tình yêu là sự sụp đổ của lí trí. bởi người yêu ta, thường không là người trong lòng ta. người ta yêu, thường không đặt ta trong lòng. và nó đã đứng từ xa, ở nơi nàng không hề nhìn thấy, kề bên và ngắm nhìn nàng, một nàng tỏa sáng nhất trong đời, suốt bốn năm trời ròng rã. và một khoảnh khắc, một phút giây nào đó trong đợi, bạn sẽ nhận ra rằng: "ồ, người này thực sự không phù hợp với mình nữa."
không có lần sau đâu, vì đây đã là lần cuối nó yêu nàng rồi.
"hào!"
tai nó ù đi, mắt nó nhòe dần, thế mà vẫn không cho phép bản thân đứng lại, đôi chân chạy cứ chạy, chạy thật nhanh, trốn tránh đoạn tình không lời ngỏ, chẳng lời đáp, trốn khỏi hình bóng người con gái mà bản thân từng chân trần chạy theo qua từng con phố ngã rẽ, dù gai đâm đất bám máu chảy cũng chẳng nghỉ ngơi.
bởi tình yêu luôn là chuyện khó nói, huống hồ gì đi tìm tình yêu, một hành trình phiêu lưu tựa như đang truy lùng kho báu. ai mà biết trước cái ta sắp đào lên là thỏi vàng hay mảnh bát vỡ đâu, em.
bởi tình bạn luôn là mảnh đất đẹp đẽ nhất để gieo trồng và nảy mầm hạt giống tình yêu của riêng mình. tới một lúc nào đó, chiếc áo tình bạn sẽ trở nên chật chội, ta phải cần tìm một chiếc áo mới.
nó không biết, nàng chẳng hay, ai đâu ngờ, chiếc áo mới của hai ta, lại thêu hai chữ người lạ.
em thở, em nhỡ, rồi em nỡ
em sống không ta? vẫn vậy thôi
dang dở, tan vỡ, và ta vỡ
ta chết không em? chết thật rồi.
---
p/s:
thật ra plot chương này vẫn còn nhưng tui lười nên để chương sau 636
70% cơ thể là đá nên văn rất sến, tất cả trừ hoàng hào hoặc các mối quan hệ có liên quan đến phát triển câu chuyện ra thì đều là tình anh em keo sơn bền chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro