005
w/n: hint đạt hào/ phoetroc siêu to khổng lồ, ai khó chịu xin cân nhắc (vẫn là phục vụ cốt truyện đừng hỏi tại sao)
---
nó ba chân bốn cẳng chạy một mạch về khu mình sống, vội đến quên cả thở, sợ rằng chỉ cần đứng lại vài giây thôi, cả thế giới liền theo phần hồn nó mà sụp đổ, theo mảnh tình mình mà vụn vỡ làm đôi.
trái tim cũng muốn chạy trốn, nhưng chạy đi đâu bây giờ?
nàng bỏ lỡ nó thì đã lỡ rồi, không việc gì phải hối tiếc cả, bản thân xưa giờ cũng chả phải loại người tốt đẹp cho cam. thế nên mong rằng từ nay về sau, hai ta ngừng lưu luyến về nhau và đừng quay đầu, vì người của năm tháng đó chỉ đến một lần trong đời, quãng đường còn lại không xuất hiện nữa. vậy, nếu đánh mất nhau, phải đánh mất nhau, thì hãy nuốt đớn đau mà bước tiếp. kiếp trước ngoảnh đầu hàng vạn lần mới đổi được một chút đắm say ở kiếp này. nó của ngày mai, sẽ chọn không ngoảnh lại, dù chỉ một lần, vì không muốn đoạn tình cảm đẹp đẽ ấy hóa nỗi thống khổ mà đeo bám theo đến muôn kiếp về sau. quả thật, thế giới điều gì cũng có đủ, chỉ là không tồn tại hai chữ nếu như.
nhưng mà, nàng của nó ơi.
vì nàng không thuộc về nó, do nó chẳng có được nàng, nên nàng nhất định phải hạnh phúc hơn nó, xuyên suốt về sau của cuộc đời.
ngày hai mươi, tuần ba, tháng bảy.
đoạn ghi âm kéo dài hai phút bảy giây.
"trong cuộc đời này ấy... con người ta luôn phải từ bỏ một vài thứ quan trọng."
"bao gồm cả tớ à?"
"ừ, bao gồm cả cậu."
---
lần thứ bao nhiêu chả nhớ nữa, nhật hào lặng nhìn từng bức ảnh chụp chung, những cuộc hội thoại nhỏ nhặt được ghi dấu và lưu trữ suốt thời gian dài, mỗi đoạn ghi hình không đầu chẳng kết, như mảnh tình thương giữa nó và nàng. à đâu, của nó, trao gửi đến nàng hết thảy chân thành, lại chả có lấy một lần hồi đáp, một chút hồi âm. trời không mưa, trần nhà chẳng dột, thế mà mây đen từ đâu kéo tới, nặng trĩu từng hạt, rơi xuống mắt ai. nó vò vò mái đầu cả trăm lần đến khi chúng rối bù lên, rối bời như tâm tình mình vậy, cố che đậy làn mi mắt ướt. dẫu chẳng ai ở đây để nhìn lấy những mảnh vỡ tan của tâm hồn, nó vẫn gắng không để bản thân trở nên yếu mềm.
đồ cứng đầu, cũng có thể mang một trái tim mềm mỏng.
một cơn mưa không khiến đời này là một trời giông bão. một cơn mưa, làm vạt áo ai ướt sũng, mang đến vạn cái nhíu mày, cũng tưới mát cả mùa vụ, khiến hoa lá đơm bông, quả ngọt kết trái. nhưng dẫu thế nào thì sau tất thảy, sau những lần mưa rơi bất chợt, sớm tàn hay dài đằng đẵng, cầu vồng luôn xuất hiện, nắng vẫn còn đó, muôn vật vẫn tự do mà sống tiếp, cớ sao con người lại phải chìm trong những đêm trời mưa bão mà quên đi sự hiện diện của bao điều tốt đẹp đang chờ đợi mình?
nếu từ đầu đã chẳng chung đường, đi không đúng hướng, thì dừng lại luôn là bước tiến lớn nhất. đừng ôm hoài một giấc mộng đoạn trường, một cuộc không có, thứ hão huyền vốn chỉ tồn tại nơi tiềm thức kẻ si tình, để rồi mọi nỗi thống hận, bi thương mà tình yêu đem lại, chỉ mình ta ôm lấy ta.
đừng trách một người sao chẳng níu ta lại như những ngày xưa cũ. chỉ là từ thuở đầu, nó may mắn xuất hiện đúng vào lúc người ấy chông chênh nhất và bất giác đưa tay, ấy thế cả gan tơ tưởng yêu mơ mộng thương mà vội vàng bắt lấy. để rồi mãi đến hôm nay, cảm giác chông chênh đó đã không còn nữa, thì nàng buông. là do nó ảo tưởng, nó mê muội, chứ người ta có thương có yêu gì mình đâu? đừng trách, không trách,... và sẽ chẳng bao giờ trách. vì sao ấy à? vì nếu đã bỏ qua tất cả để đến bên nhau thì tại sao lại chọn rời bỏ nhau mà trong lòng còn vấn vương, còn giận hờn. có khi, nàng chọn buông tay từ lâu rồi, duy nó còn giữ mãi lòng mình rồi oán trách mà thôi. thanh xuân của nó có mặt nàng, thanh xuân của nó là nàng, oán trách nàng cũng chính là đang oán trách thanh xuân của mình.
chi bằng buông đi, và tiếp tục yêu nữa. vì người ta bảo, chỉ cần em sống, em sẽ yêu, và được yêu. chúng ta tìm kiếm tình yêu, nhận lại khổ đau, lựa chọn rời đi, rồi lại chấp nhận tin tưởng vào ái tình như trước kia, đã là một loại dũng khí.
ding dong.
là tiếng chuông cửa, nhật hào ngó góc trái màn hình, rồi chuyển hướng sang cánh cửa gỗ đằng xa. chín giờ bốn mươi bảy phút tối, nó không nhớ mình có hẹn ai đến nhà vào giờ này. mấy anh của nó, mỗi lần đến chơi đều sẽ thông báo trước, trừ quốc huy, riêng người này nó không muốn kể tới. nhưng rõ là ban nảy, lúc đèo nó sau xe từ trường về nhà, anh đã ví von rằng tối nay sẽ ghé nhà hoàng phúc ngủ qua đêm, làm lành chữa tình, mà cụ thể là làm gì thì ai cũng biết rồi đó. còn bạn bè thì, ừ, nhật hào không quen lấy ai đồng trang lứa, trừ nàng, mà chắc là từ bây giờ, chẳng quen ai, cũng chẳng ai quen.
thế thì người kia có thể là ai được chứ, vong à? hay nguyễn huy hoàng? như nhau cả thôi.
nó rón rén tiến đến bên cửa, tay cầm chặt chiếc chảo chống dính mua từ năm nhất đến giờ mà vẫn còn mới tinh vì toàn ăn ngoài, tay dè dặt đặt lên tay nắm cửa. nếu là khủng bố thì nó sẽ đập vào mặt hắn năm cái, là huy hoàng thì mười cái, còn lại... tính sau.
cạch.
"chào em..."
"mày là ai?! đến nhà tao vào giờ này làm gì? cướp bóc, giết người? nói trước, tao không có tiền đâ..."
"?"
"?"
nguyễn, hữu, đạt,
thì làm cái đéo gì ở đây.
.
.
.
"rồi em nghĩ anh là trộm hay khủng bố thật hả?"
hữu đạt nhìn nó, đứa nhóc mém tí tặng anh một chảo vào đầu vì những suy nghĩ không đâu vào đâu, dịu dàng đến lạ. nhật hào chẳng rõ là do mình húp matcha latte nhiều quá đâm ra ảo tưởng hay ảnh thực sự ngắm nghía nó chưa hề rời mắt giây nào từ đầu buổi đến giờ.
"biết ngu rồi, đừng chọc người ta nữa..."
"đáng yêu không trêu thì phí."
nhật hào nghe vậy liền ngượng ngùng, gò má hây hây đỏ, giương cặp mắt bé bằng hạt hướng dương liếc xéo đàn anh. hiển nhiên, chẳng có tí sát thương nào. trai chuyên hóa sao mà dẻo miệng thế không biết. nếu nó là con trai thì mê như điếu đổ luôn rồi đó. suy đi tính lại, hữu đạt cũng chỉ bảnh trai, giỏi giang, tử tế và dịu dàng, nó mà yêu liền thương ngay lại dễ dãi quá. mối quan hệ trước là một mớ hỗn độn, nó không muốn nhắc tới, chưa dọn sạch mảnh vỡ trong lòng, người mới đến không thoải mái thì phải làm sao?
.
.
.
ai chửi ngu chê dốt mặc kệ, nhận hết, phạm nhật hào xin phép nhắm mắt yêu luôn. trần đời chưa thấy ai đẹp trai tốt tính như nguyễn hữu đạt, tất nhiên là sau bản thân, thật đó. người gì mà hoàn hảo thế không biết. điển trai thư sinh, nhẹ nhàng ân cần với mình thì thôi, quan tâm chăm sóc đã đành, còn mua nhiều thật nhiều đồ ăn cho, mà toàn món khoái khẩu của nó mới hay... ảnh mười điểm, hổng có nhưng.
"mà sao anh biết em bệnh mà qua thăm giờ này?"
"à, thằng huy nhờ anh sang trông. sợ em không biết yêu thương bản thân, nó lo."
nghe thì nhân văn, cảm động rớt nước mắt, ai không biết còn tưởng quốc huy thương em lắm, thì cũng đúng, nhưng là em phúc họ lương nhà bên, còn nó chỉ là thằng con nít suốt ngày mè nheo ỉ ôi chờ anh bế.
nhật hào giữ khư khư li matcha latte trong tay, miệng hút sột soạt làm bộ ngon lành lắm. được ăn miễn phí ai mà không thích. hai má hồng phúng phính phồng lên từng đợt, mắt nhắm nghiền, tận hưởng vị béo ngọt thơm lừng nơi đầu lưỡi. hữu đạt thì, ừ, từ đầu đến cuối, nhìn nó chầm chầm, quan sát từng nhất cử nhất động, không rời mắt dù chỉ một khắc, như muốn nuốt cả nó vào bụng.
"bộ anh không đói hả?"
"anh không. ban nảy ăn rồi."
"anh ăn chút gì đi, mình em ăn thế này thì ngại quá..."
hữu đạt cười, không chạm đến mắt, khổ nỗi người nọ chỉ đem matcha latte ôm vào lòng, để tâm gì anh đâu.
"ngắm em đủ no rồi."
"dạ..."
nhật hào nghĩ thầm, kì lạ ghê, người gì ăn bằng mắt.
"còn nếu vẫn muốn, thì hào ăn hết đi, rồi anh ăn em."
ăn thì cũng được, nhưng béo lắm, sợ anh chê dai thôi. nó gật gà gật gù, mấy giây trôi qua tưởng chừng như cả thế kỉ, mới hiểu ra.
trời đất, chẳng nhẽ nguyễn hữu đạt là sát nhân ăn thịt người mà mấy trang mạng hay đưa tin?
thôi mà, chút tình chớm nở này chưa rộ đã chóng tàn rồi à, không chịu đâu... nó khẽ rùng mình khi nghĩ đến, da gà da vịt gì nổi hết thảy, thành công khiến người đối diện bật cười thành tiếng.
"đạt đừng có như vậy... em sợ."
"ha ha... ha ha..."
"anh cười gì chứ... trả lời em coi."
"ha ha... được rồi, anh xin lỗi, chỉ giỡn một chút thôi."
người nọ ôm mặt, cố nén cười, hai vai run bần bật cả lên. nhưng đứa nhóc ngu ngơ đã quay lại với tình yêu mang tên matcha latte, nào để ý đến.
"nhưng hào đáng yêu thật đó... em lúc nào cũng như vậy à?"
thình thịch, thình thịch, thình thịch.
ngay lập tức, nó ôm lấy hai bầu má tròn trỉnh, che đậy sắc hồng đang dần hiện rõ mồn một trên làn da trắng ngà. chẳng hiểu sao, sau câu nói có phần trêu chọc đó, tim nó đập chệch nhịp đi thấy rõ, nhanh đến mức thiếu điều muốn nhảy cẫng ra để tiến bước bên tình yêu đời mình. cảm giác nóng ran lan tỏa khắp gương mặt thanh tú, từ đôi gò má ửng hồng đến hai vành tai nhạy cảm, cả cổ cả hai bàn tay bé xinh đang muốn che giấu một cách tuyệt vọng, rằng nó rung động rồi, với một người mà nó không nên có thứ tình cảm vượt mức tình thân.
chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. mày là đồ ngu, hào ơi, ngu nhất trên đời.
nhưng mà, nhưng mà, nó cũng muốn...
---
khẽ lay lay đôi hàng mi nặng trĩu, nó nhíu mày tiếp nhận thứ ánh sáng chập chờn lung linh đỏ. gần như ngay tức khắc, cơn đau đầu chẳng rõ từ đâu ập đến, như búa bổ, khiến nhật hào phải choáng váng vò lấy từng sợi bạch kim vốn suôn mượt, lại rối bù một cách quái đản. mồ hôi túa như dầm mưa mới về, ướt đẫm một mảng lưng áo, bết dính vài lọn tóc. cố trấn an bản thân hết sức có thể, nhưng nó vốn đã giỏi giang chuyện gì đâu, chỉ biết rước họa cho mình cho người khác. hay nói đúng hơn, sự tồn tại của nó đã là một tai họa. nhật hào cào cấu tay, ghim sâu vào da thịt, tạo dựng những vết đỏ tía chói mắt.
được rồi, chỗ đéo nào đây.
lần theo chút lí trí còn sót lại, vốn dần vơi do yêu đương nhăng nhít, xin phép kết luận, nó vẫn đéo biết đây là đâu, báo cáo hết. đang chôn mình trong mớ suy tư không ra đâu vào đâu, hào giật nảy mình.
cốc cốc, tiếng gõ cửa đều đều vang lên, kèm theo đó là sự căng thẳng leo thang theo từng giây từng phút.
chẳng lẽ nó bị bắt cóc? cũng có thể. nhưng nó thì có gì đáng giá, không một xu dính túi, đường đua anh thua đường tình anh nát, ngoài tấm thân ngọc ngà này.
cốc, cốc, cốc... tiếng cửa gõ lại vang lên, lần này nhịp điệu mang theo chút hối hả. nó chầm chậm rời giường, đến bên cội nguồn của mọi sự ồn ào giữa khoảng lặng từ nảy giờ. nó cũng sốt ruột lắm, lỡ người ta bắt nó nhịn matcha latte một tuần thì sao mà chịu nỗi, thà chết đi còn hơn. nhật hào ôm đầu nghĩ mãi, nghĩ hoài vẫn không suy đoán ra được người bên kia cánh cửa có thể là ai. nếu là nguyễn huy hoàng thì nó nguyện nhào đến khô máu một sống một còn, chứ phải nhìn lấy bản mặt thằng chả một giây thôi cũng là một loại tra tấn rồi, kinh hoàng nữa là đằng khác. nghĩ đến lại phát ói, mẹ bầu trong hoàn cảnh của nó có thể là ôm bồn cầu vài tiếng liên tục.
"ê thằng ch..."
cạch.
"..."
vãi bìu,
nguyễn quốc huy,
thật sự đấy à?
cá thể người không ra người ngợm không ra ngợm này thua mỗi thằng chó chết cùng họ tên hoàng thôi đó. không thể là một ai khác à,
ai khác thôi cũng được?
"nhìn nhìn cái đéo. uống có tí mà đần thối luôn rồi hả."
mồm chẳng hồi chiêu, quốc huy luyên thuyên không mỏi, trông ngứa đòn vô cùng.
"số này số mấy."
đàn anh huơ huơ hai ngón tay trước mặt nó, rõ là ngứa mắt. mặt hất hất lên làm như anh lớn chị bự nào nữa cơ.
"số bảy."
"giỏi... thế thì còn tỉnh."
nhật hào nghệch mặt ra đấy, đầu ping dấu chấm hỏi liên tọi. mặt đù ra trông thấy.
"nếu thắc mắc thì chỉ lúc say mày mới nghe lời tao thôi, hào ạ."
quá bôi bát, quá vô đạo, quá bất lương. em trai kết nghĩa thân thiết hơn ruột thịt mà còn nhẫn tâm gieo tiếng xấu cỡ đó thì còn gì anh không dám làm hả nguyễn quốc huy? chẳng hiểu nỗi lương hoàng phúc, người như vậy cũng thích cũng mê mới tài. ừ thì chẳng trách ảnh được, sống dưới biển nên gu hơi mặn một tí. chỉ là, mặn quá, hơi bất ngờ.
"trước khi kịp có những phát ngôn ngôn lù thì bế thằng anh mày về giường giúp tao."
"bế bồng gì?"
nó nhìn sang bên, mái đầu hạt dẻ nịnh mắt đập thẳng vào đôi con ngươi có phần rối rắm. nước da trắng trẻo nổi bật lên sắc đo đỏ do hơi men thành hình, men rượu, men tình, nào ai thấu.
"làm gì mà đơ ra đấy?"
"hả... ừ, đưa qua đây."
quốc huy nhanh nhẹn chuyển giao sản phẩm hot sale nhà fpt cho cậu em. gì chứ phó mặc bạn bè chí cốt thì anh đây sành sỏi lắm, khỏi lo. nhật hào nắm lấy tay người choàng qua vai mình, bằng tất thảy ân cần. nó đặt tay hờ quanh eo, miết nhẹ đầu ngón tay ấm áp, nơi đáy mắt dường như bớt ảm đạm đi vài phần. một tầng hồng nhạt xâm chiếm lấy đôi gò má, hơi thở nóng rực phảng phất nơi cần cổ vành tai, rót vào đó những thanh âm mềm mại, êm ả. tươi hơn hoa, tỏa hơn nắng, ngọt hơn mật, êm đềm hơn sóng cả buổi chiều tà. biết là không nên, nhưng đã yêu đành thương rồi thì sao không yêu cho hết mình, thương cho trọn vẹn, để về quãng sau của đời người, không việc gì phải hối tiếc, vì đã mến trọn từng khoảnh khắc, cùng nhau. tinh ý nhận thấy người kia có chút khó chịu vì tư thế không thoải mái, nó khẽ khàng đẩy đầu anh tựa vai mình, cảm hết cái chạm giữa làn da và mái đầu màu gỗ thơm hương.
"sao mà e thẹn thế? nó ngủ rồi, say như chết. đừng có làm bộ đứa trẻ đáng yêu nhất lòng đạt nữa. tao lại hiểu mày quá."
"nó nào? ảnh mà..."
"?"
chẳng phải đáng yêu nhất, mà là xinh đẹp, yêu thương và duy nhất, luôn chiếm trọn con tim, nằm chễm chệ vị trí không ai so sánh được.
"ê..."
rầm.
nhật hào đóng sầm cửa, không để người nọ kịp ú ớ gì thêm. chịu đựng quốc huy năm phút là giới hạn của nó, không thêm thắt được nữa đâu. hào nhìn sang cục nợ đang không ngừng quấn quít lấy mình mà thở dài một hơi. đúng đáng yêu, chỉ là có hơi phiền phức. nó ì oạch kéo lê anh đến bên mép giường rồi thả phịch xuống, điều chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái hết sức, rồi yên vị ở phần giường còn lại. trăng chiếu rọi qua ô cửa, khẽ khàng tô điểm cho phần trơ trọi nơi đáy mắt, sáng bừng lên những vì sao giữa trời đen. nghệ thuật từ ánh trăng là vĩnh cửu, không thể xóa nhòa, được tạo hóa nhào nặn lên từ những điều đẹp đẽ, tinh tế và thuần túy nhất. nếu mặt trời vội vã đến và sưởi ấm trái tim vốn lạnh lẽo, giá băng, thì mặt trăng lại không như vậy. chúng nhẹ nhàng xoa dịu, ân cần chở che, trao gửi những cái ôm đượm chữ thương đậm chữ tình, vì sự có mặt của vầng trăng luôn là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất của những người yêu trăng, am hiểu và thưởng thức trăng, mê đắm vẻ đẹp từ thiên nhiên đất trời. trăng đẹp, đẹp đến nỗi một kẻ khô khan, chẳng làm nên tích sự gì như nó đây, cũng rộn ràng cõi lòng trong một khắc, cũng phải bật ra khỏi môi, tấm tắc khen ngợi.
"trăng đêm nay đẹp nhỉ."
nó nghiêng người, bâng khuâng hỏi.
trong văn hóa nhật bản, là em yêu anh.
"trăng lúc nào cũng đẹp mà."
anh miệng cười, vu vơ đáp.
với tâm hồn nhạy cảm của người con xứ mặt trời mọc, là anh vẫn luôn yêu em.
nhật hào giật nảy mình, quay ngoắt lại đằng sau, về hướng giọng nói phát ra. hữu đạt, chẳng biết đã tỉnh giấc từ lúc nào, ngắm nhìn nó không rời, bằng tất thảy dịu dàng góp nhặt từ thế giới, anh tiến về phía trước.
chả rõ người đã thức giấc hay còn ôm đêm mơ, chẳng cần biết là nắng hạ oi ả, gió thu xào xạc, hay buốt giá trời đông... chỉ cần là anh, nơi nào có anh, thuận tay túm một chùm gió, tất thảy đều là mùa xuân.
dưới sự chứng kiến của hoa soi sáng trên cao, vạn vật như lắng lại, nhường chỗ cho hai trái tim đập chung một nhịp, nguyễn hữu đạt đã tiện tay ôm lấy phạm nhật hào bằng đôi môi mình.
"gió kia phút chốc bỗng trở nên dịu dàng."
theo từ điển tiếng yêu của nguyễn hữu đạt, là anh thương em từ ánh nhìn đầu tiên.
dù phải đánh đổi suy nghĩ, tâm trí, tim mình hay giao tất thảy ruột gan ra để yêu em, được yêu em, hữu đạt cũng nguyện hết lòng này. tình yêu em là lửa, bùng cháy giữa bóng tối mịt mù, nhưng không lụi tàn theo thời gian. biết là lửa, nhưng đã chọn yêu trót thương thì màng gì lửa hay băng, nốt cao hay nốt trầm, bị sống hay được chết cũng là mến, là dấu, là xiêu trong lòng. nếu là lửa, anh sẽ là con thiêu thân, ham muốn lao vào, thả mình chìm trong biển lửa, cháy hết một lần, thương hết một lòng. yêu mà phải phòng hờ, dè chừng, để dành, yêu cho có, hữu tình mà như vô tình, thì vui gì đâu, yêu làm chi nữa cho mệt đầu.
bàn tay thon dài, mang theo chút hơi ấm từ tâm tư đang cháy bừng lửa tình mà vuốt ve khắp cơ thể. từ cái chạm hờ hững quanh eo, đến cái siết chặt mép đùi mềm mại, mọi thứ đều khơi gợi trong nó xúc cảm lâng lâng lạ lẫm. bản thân vốn là đứa giàu tính hiếu kì, nhật hào tò mò với mỗi một sự đụng chạm thân mật, rùng mình với từng cái mút mát quanh cần cổ. nó không hay không biết là tay người mang theo lửa, hay bầu không khí trong phòng vốn dĩ luôn nóng đến bỏng da. nó mơ hồ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn như thấu tận tâm can, soi chiếu cõi lòng, tưởng chừng cả thế giới gói gọn trong đó, chỉ cần không hướng về một ai khác, sẽ có tất thảy trong tay.
hữu đạt ngưng mọi hành động, buông tay khỏi phần da thịt đẫy đà bên dưới cách nhau một lớp vải, ngồi đè lên người nó. anh đặt một nụ hôn lên bên má hồng hào, vầng trán xinh xinh, chóp mũi đỏ ửng, rồi kết thúc bằng cái âu yếm thật khẽ ở làn môi. dường như anh đã yêu đến mức, chẳng cần với tay chạm lấy ánh trăng, chỉ cần em muốn, bản thân liền bắt thang hái trăng tóm sao trên trời, mang về trao em.
"nhật hào."
"dạ."
"nhật hào."
"vâng."
"nhật hào."
"ơi... em nghe."
nó ngớ người, giương mắt nhìn, to tròn tựa hòn ngọc. em ngây ngô quá, điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.
"chẳng sao đâu. chỉ là... anh muốn gọi tên em thôi."
"có phiền không... nếu anh gọi em là hữu đạt."
ý là, anh muốn em là của riêng anh, hoàn toàn đến nỗi, từ nay về sau luôn có thể lấy tên anh gọi thay tên mình.
"không phiền."
---
nhật hào mở to mắt, trừng trừng nhìn trần nhà, chính xác là cái trần nhà xấu xí nhất mà nó từng thấy, của nó. bên tai là tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, cụ thể là thứ âm thanh chói tai nhất mà nó từng nghe qua, thậm chí có thể sánh ngang với tiếng rên rỉ vừa nghe đã muốn điếc của một người giấu tên (nguyễn quốc huy). quầng thâm hiện rõ mồn một, nước dãi khô vươn đầy cằm (chắc chắn có thế lực huyền bí nào đấy đứng ra chứ không thể nào nó bê bối như vậy được). tất thảy cho thấy nó đã trải qua một giấc mộng kinh hoàng, thật ra thì không đến nỗi vậy, mỗi thằng hoàng họ nguyễn kinh miễn bàn thôi. làn da tái nhợt hơn xác ướp, vừa nhìn xuống dưới, liền đỏ hơn cà chua chín.
nói thẳng ra là, phạm nhật hào vừa có một giấc mộng xuân, với nguyễn hữu đạt, người mà bản thân thầm thương trộm nhớ suốt hai tuần lẻ một ngày qua
꒰📨꒱༘
hội đồng xét xử (5)
9:55 a.m.
betroc242
ddjt mẹ nguyễn quốc huy
marism251
?
graycute1203
:))))))
betroc242
ddjt mej khánh béo
graycute1203
?
fl.yutan
=))))
betroc242
ddjt mẹ anh ducôn
fl.yutan
?
bear081101
hả
betroc242
ddjt mej nguyễn huy hoàng
graycute1203
???
liên quan
betroc242
em chào anh dũng
@graycute1203
a thì biết cái đ gì
marism251
?
đồ thứ dại trai
-1 thằng em
+1 thằng rể
betroc242
😳😳😳
rể nào dạ
marism251
tất nhiên là N.H.H rồi
🥳🥳🥳
fl.yutan
vụ này xa nhà mình
graycute1203
@fl.yutan
nhà trên núi thì gần với chả xa
fl.yutan
ê hông có giận cá chém thớt nha
marism251
ý kiến j b?
cá hay thớt gì gờ gay ăn hết
😛😛😛
betroc242
eww tục
bảo anh cá thu điện thoại ổng đi
mà ý anh là j
tại sao thg hần đoàng lại làm rể
tại sao e phải làm dâu
tại sao e phải nằm dưới
graycute1203
cầm gương soi và câm cái mồm vào
bear081101
ô thế hào sữa k phản đối gì việc em với thằng nhóc kia quen nhau à
betroc242
?
clm
tất nhiên là không rồi
marism251
đã cap mh
betroc242
hả
???
MÁ
Ý EM KHÔNG PHẢI THẾ
EM VỚI THẰNG CHÓ ĐÉ THỂ NÀO
SJWIEDJXHSIWOWKAJSJ
graycute1203
tắt capslock hoặc gửi thư tuyệt mệnh đến chân ghế chỗ m ngồi
betroc242
dạ 😭
ý là
em với thằng kia sẽ đé bh làm bạn chứ nói gì đến quen nhau
còn việc đấy thì em thấy gớm zl
fl.yutan
kì thị?
marism251
đã cap mh
betroc242
mặt baby giết người có được giảm án 0
bear081101
không =))
betroc242
giỡn thôi chứ quốc huy làm đé gì phải con người
marism251
?
sông có lúc
nhật hào có 1 khúc
betroc242
?
5cm của cha to như cái bánh xe bò á
với lại
e k kì thị lgbt
e kì thị nguyễn huy hoàng
fl.yutan
:))))) m bị ám ảnh hả e
betroc242
ko
đính chính luôn
e ko gay
maris251
nguyễn hữu đạt
betroc242
xinh trai
graycute1203
tự đúng một vãi rồi soi lại bản thân mình đi
bear081101
trẻ con nói dối là không nên
fl.yutan
truyện cười yutan còn chịu thua
marism251
ê cái đống hội thoại m ghi âm bằng zalo đệm tiếng quạt máy không được gọi là truyện cười đâu duy?
fl.yutan
già dê biết đ j về nghệ thuật
betroc242
uh
nma mn bị làm s ấy nhể
e với anh đạt cùng lắm là ae thân thiết
bear081101
nếu giờ đạt tỏ tình em thì?
betroc242
em đồng ý
graycute1203
?
s bảo k gay
betroc242
thì có gay đâu
e thích a đạt và ảnh vô tình là con trai thôi
fl.yutan
🤡🤡🤡
m lướt đt 8 tiếng/ngày chỉ để thốt ra câu này à em
bear081101
thế sao em không tỏ tình?
betroc242
vì em đâu có gay
marism251
nói chuyện mà cá cũng phải sặc nước máy
graycute1203
ghét mấy thằng leak tin nhắn ae cho bồ vl
marism251
do đ có bồ nên đ hiểu thôi bro
đơn giản mà
fl.yutan
tự cô lập à?
grp mỗi ông có bồ
mà còn làm bot
marism251
?
k nói là k ai biết đâu duy lê
betroc242
xu hướng tính dục của e là nguyễn hữu đạt
dc chua
mn đừng cản e
cũng đừng tranh giành ảnh với e
con hào này mà đã muốn thì
🫱🫲
graycute1203
ý là ko ai thèm để tâm á
betroc242
hiến mắt đi là vừa
hữu đạt đẹp trai z mà k biết chiêm ngưỡng
nói thế thôi chứ ai cho đâu mà ngắm
😏
bear081101
biết rồi cô nương =))
của em hết
marism251
tụi m sống bể vl
hôm nay t nên dỗi lhp mấy li matcha latte
fl.yutan
chia tay mẹ đi
marism251
ok 4 li cho ae
trừ thằng ducôn
fl.yutan
?
betroc242
giờ e nói mình đồng tính với a duy thì có sớm quá k
graycute1203
tự nhiên come out ngang z má?
fl.yutan
k ai để ý đến việc thằng trọc bắt cá hai tay à
bear081101
@fl.yutan
k để ý đến việc đối tượng của nó là m à em
fl.yutan
ủa
marism251
=))))
betroc242
*đồng tình
just typo
ae bình tĩnh
em vẫn thẳng chán
fl.yutan
cho đến khi gặp nhđ
betroc242
em ko gay
nhưng nhđ tỏ tình e thì e sẽ đồng ý
graycute1203
nín mẹ m đi
t đói r đó nha
betroc242
triệu luông
đã nhận
════ ⋆★⋆ ════
fr. @phoenixcutiee to. @betroc242
phoenixcutiee
bé
bé
bé
bé
bé
nhật hào
đại ca hào sữa
em xinh
ơi
...
15 phút
em chưa trả lời tin nhắn anh
chuyện gì đã xảy ra vậy
sao em nỡ làm vậy với anh
mười sáu phút rồi
hào ơi
em đâu mất tiu òi
😭😭😭
anh khóc đấy
huhu
betroc242
dạ?
đây
em đây
em đây
ơ
sao lại khóc?
em vẫn luôn ở đây mà
đã đi đâu đâu
phoenixcutiee
🥺🥺🥺
anh
anh sợ
em bay đi mất
nếu thật vậy
anh sẽ buồn lắm
betroc242
=))
không có chuyện đó đâu
lần sau đừng có như vậy nữa
em đau tim chết mất (x)
với lại
em sao mà bay được?
phoenixcutiee
được mà
được hết mà
🥹🥹🥹
hào là thiên thần
chẳng phải thiên sứ nào cũng biết bay sao?
phải không?
em ơi.
betroc242
...
anh
điên à?
biết chữ ngại viết sao không
hả
nguyễn hữu đạt?
có ngày tao cán đinh (x)
đinh vì tiền (x)
phoenixcutiee
ơ
ơ
ơ
ơ
ơ
betroc242
ơ cái gì mà ơ?
phoenixcutiee
ơ hào quá nhìu
😘
betroc242
sến súa.
phoenixcutiee
😭
sao bé quát anh?
trai đẹp cũng biết buồn mà...
betroc242
=))
cũng biết mình đẹp trai?
phoenixcutiee
cái gì anh chả biết
betroc242
thế à?
phoenixcutiee
ừm hứm
giỏi nhất là
mua matcha latte cho em

trước phòng 103
người đẹp chân ngắn chạy nhanh một chút
kẻo đá tan trong nước
là anh tan trong em luôn đó
betroc242
xàm.
phoenixcutiee đã thả 😭
════ ⋆★⋆ ════
"bộ anh định vỗ béo em xong sang chăm con khác à?"
"làm gì có con khác nào ở đây? mỗi em thôi."
đầu bạch kim lườm nguýt đầu hạt dẻ, nhìn đến thủng vài lỗ trên mặt, mà vẫn đẹp trai mới tài. nhật hào không phục, đối tốt với nó như vậy, chắc hẳn phải có nhu cầu bất chính nào đấy. nhưng có thể là gì được nhỉ? lợi dụng nó, thế thì nhảm nhí quá, anh ta rõ là giỏi giang hơn hẳn về mặt học vấn. tình duyên... nó chưa nghe anh có người thương, từng thương, hay thầm mến bao giờ. nghĩ đi quẩn lại, cũng chỉ là một vòng tuần hoàn không đầu chẳng cuối, nên nó quyết định thôi nghĩ ngợi. matcha latte là ưu tiên số một, số hai số ba gì tính sau.
và tất nhiên,
thằng nhóc không nghe, và sẽ chẳng khi nào được nghe anh kể về người mình tương tư tương ái,
là vì người đó
còn ai khác ngoài nó đâu.
"với lại, em mũm mĩm một tí càng thêm đáng yêu chứ sao."
anh tươi cười nhìn nó, chôn cả khối tình lang thang ai còn nhớ, rút cạn tâm can vẫn còn thương.
"hứ, nịnh em là giỏi."
"không có, nhật hào của anh đáng yêu nhất đó."
nó sững lại một giây, rồi hai ba năm bảy, đến chừng ửng đỏ một mảng trải dài từ hai bên má mềm đến cần cổ thoang thoảng mùi sữa non. nhật hào của anh, của anh, của anh thôi mà. có ngày nó điên thật thì đừng trách sao nước biển lại mặn?
bộ trai thẳng là phải nói chuyện kiểu đó hả? bực bội rồi đó nha.
.
.
.
"biết hai thằng ngu yêu nhau sẽ như thế nào không?"
"hông biết... mà huy để cái gương sang chỗ khác coi, chói quá à!"
chắc kiếp trước nó đắc tội phá hủy sự sống trên thế giới nên giờ phải quen biết nguyễn quốc huy. thật sự luôn, sao thực thể ngoài hành tinh này cứ phá đám giờ nghỉ trưa yên bình của nó vậy, hả?
nhật hào nheo nheo mắt, ánh sáng từ gương chiếu thẳng vào mặt (tròn hơn hình tròn), thấy người nọ chẳng đoái hoài gì đến lời mình nói liền quay ngoắt đi chỗ khác, phồng má giận dỗi.
"mày có cặp kè với ông jinwoo để được điểm A+ môn giải tích không đấy? sao tích phân đường trên mặt phẳng phức thì rành rọt mà chuyện tình duyên thì kín mích vậy em?"
"cặp với bồ anh á!"
rõ là anh ghẹo nó trước, thế mà người bé hơn lại bị u một cục ở đầu. chán chả buồn nói.
quốc huy và nhật hào chí chóe nhau suốt ngày, chuyện ai cũng biết. nhưng tại sao là quốc huy, mà không phải người khác? lại chuyện chẳng ai hay. chả rõ từ thuở nào, nó đã xem anh là gia đình, là bến đỗ của lí trí, là chỗ dựa của tâm hồn. gia đình, không dừng lại ở việc nó cùng máu mủ, ruột rà với ai, mà còn là thương mến, tôn trọng, nguyện chết vì ai.
"nấu không nên thì điện tao, chứ cái này mà gọi là đồ ăn à?"
"kệ em!"
dường như, sợi dây giữa quốc huy và nhật hào đã được định sẵn, chờ đợi đến ngày cả hai gặp mặt và hiện hữu. dường như, tơ duyên giữa anh và nó, mạnh mẽ hơn cả tình yêu đôi lứa, hơn cả những xúc cảm ồ ạt nơi tâm hồn.
"kệ gì mà kệ! lỡ sau này mày chống ề thì tao biết bắt cóc con ai..."
"ê?"
nó lườm anh, đến cháy cả mắt, đến vonfram cũng nóng chảy, đến mùa đông cũng chuyển thành mùa hạ, mà người nọ cứ dửng dưng, bình chân như vại, mặt song song với trời. đừng ỷ có bồ bảo kê rồi muốn làm gì làm nha!
mà,
nếu nó là anh, chắc cũng sẽ như vậy thôi.
tiếc là, được yêu, vốn là khái niệm xa xỉ đối với phạm nhật hào.
.
.
.
"hửm... cái gì đây?"
nó mân mê mép mảnh giấy note kì lạ với thứ hồng phấn sến súa chưa từng có trong hộp đựng bút của mình, không dừng lại ở màu sắc, còn quái đản nơi nội dung.
"dành cho những ai không tin vào tình yêu, tri kỉ cần lắm một cái ôm từ bạn vào lúc này."
rằng em ơi, tình yêu có thể sẽ đến sớm, sẽ tới trễ, nhưng vĩnh viễn, không bao giờ vắng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro