𝟶𝟶.
"alo chị à?"
"ừ y/n à, bên thiết kế đang đợi em tới họp đấy"
"họp với bên thiết kế à? um, được rồi em tới đây"
"nhanh nhanh nhé, bên thiết kế xuống phòng mình rồi đấy"
"em nhớ rồi, thế nhé bai chị"
hôm nay quản lí phòng marketing của công ty may mặc WG xinh đẹp quá cơ, nhưng mà mới sáng ra chưa kịp hưởng thụ không khí đã có việc để làm rồi. tháo airpod trên tai, bạn thở dài một tiếng rồi nhấn ga để tới công ty nhanh hết mức có thể
thoáng chốc bạn đã tới công ty, bạn vội vàng bấm thang máy lên phòng để bàn chuyện công việc. vừa ngồi vô bàn làm việc đã thấy có tiếng trách mắng của quản lí phòng thiết kế
"tôi không hiểu làm sao mà bên thiết kế đưa ra một list người mẫu như thế, xong bây giờ bản kế hoạch lại toàn tên diễn viên ca sĩ"
"dù gì thì gì tinh thần của bộ sưu tập chỉ có thể là những gương mặt người mẫu chuyên nghiệp mới thể hiện được"
"đây là lỗi của em, em chưa dặn kĩ các bạn ở trong team"
"như hôm trước chúng ta có trao đổi thì vẫn giữ 50% là những người mẫu chuyên nghiệp và 50% còn lại là các gương mặt nghệ sĩ"
"em sẽ cho chỉnh sửa lại và gửi cho anh"
bạn vừa nói vừa gật đầu để bên tổ thiết kế có thể yên tâm hơn với bản kế hoạch lần này của phòng marketing
"em nói thế thì anh yên tâm rồi, anh đi đây"
"vâng, anh đi..."
chưa đợi bạn dứt câu, quản lí bên thiết kế đã rời đi. bạn thấy thế liền thay đổi sắc thái 180 độ. chống tay lên bàn đứng phắt dậy, bạn đi thật nhanh tới chỗ của cậu kim doyoung và thả bản kế hoạch lên bàn làm việc cậu ta một cách tức giận
"cậu doyoung, cho tôi một lời giải thích"
"vì sao bản kế hoạch mà tôi đã thông qua và bản kế hoạch mà bên thiết kế nhận được lại không phải là một?"
"e...em chuyển nhầm ạ"
cậu ta biết bạn rất bực tức với sai lầm lần này nên cậu ta đã cúi đầu và trạng thái khá hoảng loạn khi đối chất với bạn. nhưng cậu ta không phải là người nhận lỗi sai ngay lập tức, cậu ta cố gắng giải thích cho bạn hiểu rằng đó chỉ là sự sai sót
"em cũng không hiểu sao em lại nhầm bản cũ với cả bản mới ạ"
"không hiểu à? tôi mới là người không hiểu đây này"
"tôi không hiểu tại sao vẫn để cậu ngồi ở đây, khi mà cậu sai lầm hết lần này tới lần khác"
"dạ..."
cậu ta đã thấy bạn căng thẳng trước lời giải thích vô lí đó và đã lúng túng. đột nhiên tiếng điện thoại vang lên... là mẹ bạn gọi
"con đây ạ"
"dạ vâng, con xuống ngay ạ"
bạn cúp máy rồi quay sang nói chuyện tiếp cậu doyoung
"cậu đã có rất nhiều thời gian, cậu đã có những cơ hội nhưng xem ra nếu như tôi cứ dễ dãi mãi thì chỉ khiến cho nhân viên của mình tự thụt lùi thôi..."
"chị ơi, nhưng mà..."
"...mà lùi mãi thì chính là tự đẩy mình ra khỏi cửa công ty này đấy"
kim doyoung có vẻ biết lỗi, hai tay cậu ta đan xen vô nhau nhưng không nói được lời nào trước sự cứng rắn của bạn. bạn cầm bản kế hoạch cũ đưa tới trước ngực cậu ta và nói
"in bản mới rồi gửi cho bên thiết kế cho tôi"
"vâng vâng, em làm luôn đây ạ"
cậu ta cầm lấy bản kế hoạch cũ, nhìn thẳng mắt bạn và run cầm cập. bạn hít một hơi thật sâu rồi rời đi để lại yoon seeun và jeon heejin đang bĩu môi nhìn cậu ta
bạn bàn xong công việc trên phòng liền chạy xuống dưới sảnh - nơi mẹ bạn đang đi qua đi lại lo lắng đợi bạn. bạn thấy bóng lưng mẹ liền nở nụ cười và gọi mẹ
"mẹ, có chuyện gì mà mẹ tới tận công ty con thế ạ?"
mẹ bạn thấy thế kéo tay bạn lại, cười với bạn một nụ cười thật nhẹ nhàng
"con gái, con nhớ chuyện gì chưa?"
"chuyện gì ạ?"
mẹ thấy bạn tròn mắt nhìn mẹ, mẹ bạn lắc đầu giận dỗi mắng yêu bạn
"biết ngay mà, con bé này"
"dặn suốt từ sáng giờ bỏ ngoài tai rồi à?"
"chuyện hai đứa chuẩn bị đi gặp mặt nhau thế nào rồi?"
"con cứ tưởng chuyện gì hệ trọng, còn sớm mà mẹ lát nữa con sẽ đi"
"chuyện lấy chồng không hệ trọng chứ chuyện gì mới hệ trọng hả?"
bạn bật cười trước sự lo lắng thái quá của mẹ, mẹ bạn đánh yêu và nói với bạn
"này mẹ tính rồi, chuyện này mà thành mẹ mát lòng mát dạ chứ không như jang gyuri chị con"
"vâng, con nhớ rồi mà"
"tại mẹ cứ quan trọng quá chứ con gái của mẹ á lấy đâu mà chẳng được chồng, chẳng qua là con chưa thích thôi"
bạn biết khi nói ra câu này sẽ khiến mẹ bạn phụng phịu nên bạn dỗ nhẹ bà ấy bằng cách chỉnh tóc và xoa vai cho mẹ
"thế thích thử xem nào, xem có xách được chàng trai nào về cho mẹ không"
"gớm, tôi chả lạ gì cái tính cô"
"thôi mà mẹeeee"
mẹ bạn đã bĩu môi với bạn rồi đó =))))) bạn thấy thế nên nói với mẹ bằng giọng dõng dạc cùng kiểu chào của mấy anh chị quân nhân trong quân đội
"con sẽ hết sức nghiêm túc"
"mà thôi con phải vô làm việc đã, mẹ cứ về trước đi nhé"
"nhớ nhé, người ta vừa về nước mẹ đã hẹn lịch cho hai đứa hẹn gặp nhau rồi đấy"
"mà này, lát nữa đi gặp bôi thêm tí má đỏ cho tươi tắn lên nhé"
"vâng ạ"
bạn đến chết cười với mẹ thôi, bạn bao nhiêu tuổi đầu rồi mà mẹ còn lo lắng như đứa trẻ lên 3 lên 4 thế chứ? bạn thấy mẹ lục đục lấy đồ từ trong túi xách liền cúi xuống theo phản xạ và hỏi
"cái gì thế ạ?"
"cái vòng cầu duyên"
"ơ..."
bạn sửng sốt trước câu nói của mẹ jeong nhưng vẫn để cho mẹ kéo tay đeo vòng cho bạn
"đeo cái này cho có duyên con ạ"
bạn ấp a ấp úng không biết nên vui hay nên buồn trước tình huống éo le như này
"con nhà bà jung ấy vừa đi cầu duyên có hai tháng, bây giờ đã rục rịch cưới rồi đó"
"vâng ạ"
"vâng mà cứ để đó là liệu thần hồn với tôi đó"
"thôi con lên chuẩn bị đi, mà tới gặp người ta tới sớm một tí cũng không sao"
"dạ, ờ... mẹ ơi tối nay mẹ đừng nấu cơm nhé"
mẹ bạn đang cười bỗng nghe câu nói của bạn xong liền cau có
"thế không nấu cơm lấy gì mà ăn? lại đi ra ăn hàng ăn quán cho nó tốn tiền ra"
"ờ thì con... con đưa mẹ đi dạo phố với cả con sẽ báo cáo cho mẹ cuộc gặp mặt hôm nay"
"ừ thế thì được"
mẹ bạn nghe thấy thế thì cười khanh khách, bạn nhìn mẹ cười bất chợt cũng nở nụ cười theo
"vâng, mẹ về đi nhé"
"ừ mẹ về đây, mẹ đợi đó nhé"
"vânggggg"
bạn vừa đi vô cổng vừa quay người lại vẫy tay chào mẹ và cười thật tươi, rồi bạn lại trở về với công việc hằng ngày. nhưng chưa được bao lâu, chị heejin chạy tới thang máy nơi bạn cũng đang đi tới và báo tin cho bạn
"ui y/n đây rồi, điện thoại em để đâu mà gọi mãi không được thế?"
"có chuyện gì thế hả chị?"
bạn chưa biết chuyện gì vẫn thản nhiên bấm thang máy và quay lại hỏi
"bên SK vừa báo là trả lại lô hàng mới nhất xuất khẩu đi nhật rồi"
bạn nghe chị heejin nói xong thì mặt bỗng tối sầm lại, vừa nói hai chị em vội vội vàng vàng bấm cho cửa thang máy mở nhanh để còn lên họp khẩn với cả phòng
"sao lại có chuyện này cơ chứ"
khi lên tới phòng, nơi bàn làm việc mà hằng ngày vẫn hay họp lại toả ra một không khí khá căng thẳng, và nó bắt nguồn từ bạn =)))))
"việc thông báo cho đối tác tại nhật về thay đổi chất lượng vải lót từ 80% cotton xuống 70% do ai đảm nhiệm?"
tất cả mọi người biết tính bạn, bạn đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều nên đã dồn hết ánh mắt về phía kim doyoung. cậu ta biết chuyện không giấu được nên đã tự động đứng dậy, nhưng lại đứng dậy một cách rụt rè
"dạ... do em ạ..."
"báo cáo sếp, bên đối tác chuyên cung cấp vải cho công ty mình xưởng bị cháy ạ"
"em đã cố gắng để khắc phục nên chưa kịp báo cáo, nhưng chỉ dính duy nhất một lô thôi ạ"
kim doyoung giải thích nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vô mắt bạn. cậu ta biết lần này cậu ta thật sự rất sai, nên nói chuyện với bạn giọng cậu ta run rất nhiều. bạn đến chết mệt với cậu doyoung này thôi, bạn chống tay lên bàn và trong đôi mắt bạn thể hiện sự bất lực đối với cậu nhân viên này. nhưng bạn lấy lại tinh thần rất nhanh, đôi mắt linh hoạt và trí tuệ thông minh đã giúp bạn nghĩ ra một phương án có thể giải quyết được vấn đề ngay lúc này
"chị heejin, chị gọi cho bên bà kim taeyeon đề nghị một cuộc hẹn trong ngày hôm nay để giải quyết trực tiếp vấn đề giúp em"
sau khi nói xong, bạn liền quay qua nhìn kim doyoung bằng ánh mắt sắc lẹm. cậu ta mắt đối mắt với bạn và sự sợ sệt hiện rõ trong mắt cậu ta, thế nên kim doyoung lo lắng nhìn sang hướng khác
"dạ tôi là heejin phòng marketing của công ty WG ạ, chúng tôi muốn gặp giám đốc kim taeyeon sớm nhất để giải quyết vấn đề sự cố ạ"
"dạ mong chị sắp xếp cuộc hẹn cho chúng tôi ạ"
bất ngờ thay, chị heejin nghe phía công ty đối tác nói xong liền thay đổi sắc mặt nhìn về phía bạn
"không còn lịch trống ạ?"
cậu kim doyoung nghe thấy thế cũng vô cùng ngạc nhiên, nói đúng hơn cậu ta đang sợ và nhìn về phía bạn
"lúc nào cũng được"
bạn nghe chị heejin nói xong thì tiếp lời để chị ấy trả lời phía đối tác
"dạ thế lúc nào cũng được ạ, mong chị giúp đỡ tôi chờ điện thoại của chị ạ"
chị heejin lặp lại y hệt lời nói của bạn để trả lời phía đối tác. còn bạn thì lo lắng, mặt bạn bắt đầu căng thẳng hơn nhăn nhó hơn. bạn cứ chống tay đi qua đi lại làm tất cả mọi người cũng lo lắng theo
"sao lại thế nhờ? hay là không muốn gặp công ty mình?"
bạn nghe kim doyoung nói thì ngừng lại, bạn nhìn thẳng về cậu ta với ánh mắt giận dữ khiến cậu ta cúi gầm mặt xuống bàn
"chờ bên đối tác sắp xếp sợ không kịp mất, chị xuống lấy xe đi mình tới thẳng công ty của họ"
đúng là quản lí của phòng marketing, luôn có phương án dự phòng mỗi lúc cần thiết. bạn nhanh nhẹn nói với chị heejin để chị ấy chuẩn bị cho kịp thời gian giải quyết vấn đề
trong khi đợi chị heejin chuẩn bị và lấy xe, bạn vô phòng gọi điện cho cô em gái jang kyujin để nhờ chút chuyện
"em đây, chị gọi có việc gì đấy?"
"kyujin à, cứu chị vụ này không là mẹ truy sát chị mất"
"cái gì? y/n con cưng của mẹ mà cũng sợ bị truy sát á?"
"yên tâm, em bị suốt vẫn sống nhăn răng đây này"
"nào, chuyện này nghiêm túc thật sự đấy"
"là thế này, trưa nay chị phải đi xem mặt một anh do mẹ giới thiệu mà bây giờ công ty đang có chuyện rất gấp cần chị phải xử lí"
"em giúp chị đi xem mặt anh đấy nhé"
"gì cơ? em á? chị bị điên à?"
"mẹ mà biết mẹ cạo trọc đầu hai chị em mình đấy, thôi mạo hiểm thế này em không làm đâu"
"thì về chị em mình tính tiếp, giúp chị đi kyujin"
"để em suy nghĩ"
"không còn thời gian suy nghĩ nữa đâu, chốt thế nhé"
"ơ này... jang y/n..."
bạn không để em gái nói gì nữa liền cúp máy. ở ngoài văn phòng, kim doyoung đang thấp thỏm nghe cuộc điện thoại giữa hai chị em rồi quay sang nói với yoon seeun
"này, sao giờ này mà mụ phù thuỷ vẫn còn chưa đi thế?"
seeun nghe cậu ta nói thế thì đánh cậu ta một cái rõ đau
"phù thuỷ nào?"
"thì đấy, còn ai nữa"
vừa nói cậu ta vừa hất mặt về phía phòng riêng của bạn
"thì chắc là sếp đang giải quyết thêm một số việc nữa rồi mới đi được chứ làm sao"
"haizzz đi thì đi luôn đi cứ để người ta hồi hộp giống như là việt nam đá với thái lan ấy"
cậu ta vừa thở dài vừa nói làm seeun và cậu trai ngồi đối diện seeun - so junghwan bật cười. so junghwan cũng đâu có vừa, thấy bạn đi ra liền mách với kim doyoung và yoon seeun
"ui kìa, sếp ra kìa"
câu nói của junghwan cũng có sức nặng dữ lắm, vừa nói xong ai đang hóng chuyện cũng trở về chỗ ngồi cũ
thời gian không còn nhiều, bạn gấp rút đeo túi xách lên và đi thật nhanh xuống sảnh công ty
"chị lấy xe chưa?"
"em đang ở sảnh rồi đây, chờ em một lát nhé"
bạn vừa đi vừa nghe điện thoại không chú ý, đối diện với bạn cũng có một cậu chàng đi từ cửa vô và cũng không hề để ý. bạn và cậu ấy đụng trúng nhau, vô tình cốc cà phê của cậu ấy lại đổ lên áo bạn. bạn dừng cuộc nói chuyện với chị heejin, nhìn chiếc áo đang dính cà phê rồi bắt đầu nhăn mặt và nhìn cậu ấy
"tôi xin lỗi ạ, chị có sao không?"
"bị cà phê đổ lên người, theo cậu thì có sao không?"
cậu ấy nghe bạn nói thế thì mắt cũng láo liên, biết mình có lỗi cậu ấy tiến lại gần bạn
"là lỗi của tôi, để tôi đền chị chiếc áo mới"
bạn nhìn lại chiếc áo của mình rồi liếc mắt về phía cậu ấy, nhếch môi
"đền à? ok, thế cởi cho tôi chiếc áo của cậu"
giữa dòng người đông đúc qua lại dưới sảnh, cậu ấy trố mắt nhìn bạn còn bạn vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép nhìn cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro