《Im Youngmin》

trong "..." là lời thoại
còn trong /.../ là suy nghĩ nha mọi người :3

_______________________________

" cả lớp trật tự cho tôi đọc điểm bài kiểm tra 15 phút của các em vào tuần trước "

lại là điểm bài kiểm tra
kiểu gì mình cũng lại điểm kém cho xem

" yoon t/b, 6 điểm "

mình biết ngay mà
lại là điểm 6
haiz, vậy là đầu năm lớp 10 đến giờ mình đã "gom" về năm con điểm 6 rồi
thật ra, có nhiều người nói với mình rằng 6 điểm đã là may mắn và giỏi hơn nhiều người rồi
nhưng họ đâu biết, với một đứa suốt 9 năm qua trong sổ điểm chỉ toàn từ 7 điểm trở lên bây giờ lại nhận được một lúc những năm cái điểm 6 thì nó là một đả kích lớn thế nào chứ
mình cảm thấy mệt mỏi thật rồi
cấp 3 thật quá khó khăn với mình
mình là một đứa ghét áp lực học tập, thế nhưng chẳng hiểu sao năm lớp 9 mình lại có thể chọn thi vào một ngôi trường xem trọng thành tích như thế này nhỉ
bây giờ nghĩ lại, mình thật sự hối hận
nhưng muộn rồi
có hối hận mình cũng chẳng làm được gì
/ mình mệt mỏi quá... /

reng....reng...reng

" ngày mai chúng ta có tiết tôi sẽ dạy bài mới, còn bây giờ các em có thể đi về rồi. chào các em "

mình vác trên vai chiếc cặp nặng trĩu, thẫn thờ bước ra khỏi cửa lớp
nhưng thay vì về nhà như các bạn, mình lại chọn đi lên sân thượng của trường
từ lúc vào trường, mình đã hay tìm đến sân thượng này
ngay từ lần đầu đặt chân lên đây, mình đã đánh giá đây là một nơi giải tỏa tâm trạng rất tốt, sau này có dịp mình sẽ lên
chỉ là, mình không ngờ, hai chữ "sau này" lại xảy đến nhanh như vậy

mình đặt chiếc cặp xuống đất rồi cất những bước chân nặng nề về phía lang cang sân thượng
gió nhè nhẹ kết hợp với nắng chiều nơi đây thật khiến lòng người giải tỏa hẳn phần nào mệt mỏi, căng thẳng
và nó cũng không ngoại lệ với mình
nhưng mà, buồn thì vẫn buồn
tự nhiên lúc này, mình bỗng nhớ về những kỉ niệm năm cấp 2 của mình, nhớ về những năm đó mình đã đạt thành tích tốt như thế nào, lớp chúng mình đã vui ra sao
còn nhìn lại những kết quả của năm học mới này, mình thất vọng não nề
nó thật sự quá tệ !
và nó làm mình cảm thấy có lỗi
mình thấy có lỗi với bố mẹ, với những thầy cô cũ đã kì vọng vào mình khi mình đỗ ngôi trường này
mình thất vọng thật nhiều về bản thân

lúc này, bản thân mình đã không kìm được những giọt nước mắt nữa rồi
mình khóc
khóc thật to
khóc như muốn ông trời nhìn thấu được nỗi buồn của mình vậy

" làm sao đây ? mình phải làm sao mới đúng đây ? "

" cậu phải bình tĩnh lại đã, đó là điều cần thiết nhất lúc này "

giọng nói trầm ấm của một ai đó bỗng vang lên bên tai khiến mình giật thót tim, nước mắt cũng ngưng rơi
mình vừa quay sang định đánh cho người kia một cái thì đã nhanh chóng bị bắt thóp được
người đó nắm lấy cổ tay mình rồi kéo mạnh một cái làm mình đột ngột mất đà mà ngã hẳn vào lòng người ta luôn

hơi ấm này
quen thuộc quá

" t/b có muốn khóc thì khóc tiếp đi, nhưng hứa là khóc xong là phải bình tĩnh lại nha "

" youngminie, sao cậu... "

" cậu định hỏi sao mình biết cậu ở đây chứ gì "

".../làm gì cũng bị người ta bắt thóp, chán ghê hong/"

" chuyện gì của t/b mình cũng biết hết á, vì chúng mình có tâm linh tương đồng mà "

" xùy, có mà cậu hỏi haejin thì mới biết chỗ này ấy "

" không có đâu nha, do trái tim mình mách bảo mình rằng t/b đang ở đây á "

"..."

trẻ con thiệt chứ
cứ nói trắng ra là cậu theo dõi mình đi im youngmin, mình đâu có ăn thịt cậu
mà thôi kệ đi, phải trẻ con thế này thì mới là im youngmin của mình chứ

giờ mới để ý, được ôm gọn trong lòng youngmin thích thật ><
người cậu ấy ấm áp quá chừng, ôm rồi là chẳng muốn buông luôn
cộng thêm sự chênh lệch chiều cao lý tưởng của mình và cậu ấy nữa thì được ôm thế này đã lắm luôn
mình vòng tay ôm chặt youngmin, tham lam vùi mặt vào lồng ngực cậu ấy mà dụi dụi, hít hà hương đào ngọt trên đồng phục của cậu
còn youngmin lấy tay xoa xoa đầu mình rồi cũng ôm mình thật chặt
nắng chiều hay cậu, cái nào là cái sưởi ấm mình thế ?

" t/b đã hết buồn chưa ? "

" ừm...đỡ buồn hơn rồi nè. cảm ơn cậu "

" sau này có buồn thì tìm mình, mình ôm cậu. mình sẽ an ủi và bảo vệ cậu khỏi những thứ tiêu cực đó "

" ừm, mình biết rồi "

" và t/b nhớ là đừng khóc nữa nha, mình xót lắm á. thấy bảo bối của mình buồn rồi khóc thương tâm thế mình cũng đau lòng lắm "

" mình biết rồi mà >< sau này có buồn hay mệt mỏi, mình sẽ ôm youngmin thật chặt "

" phải vậy chứ ! thương t/b của mình lắm nè ❤ "

" mình cũng thương youngmin ❤ "

________________end________________

câu chuyện về việc học ở trên chính là tình trạng thực tại của mình đó :<
mình mệt mỏi quá
cấp 3 thật sự rất áp lực :<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro