《Park Woojin》 (2)
lúc này đã là hơn 12 giờ đêm rồi, trời rét đến run cả người nhưng em vẫn ngồi ngoài bờ sông hàn và chẳng hề muốn về nhà. bây giờ đầu óc em trống rỗng, em chỉ biết lẳng lặng ngồi ngắm bầu trời seoul về đêm đầy sao mà không để ý rằng trên gương mặt mình từ khi nào đã lấm lem bởi hai hàng nước mắt chảy dài.
" phải làm sao để mở lời với woojin về chuyện đó đây ? "
_ t/b !
_ w-woojin, sao anh lại ở đây ?
em đang ngồi thẫn thờ thì bất giác giật mình bởi tiếng gọi lớn của woojin. sao anh lại biết em ở đây ? mà chẳng phải đã dặn là đừng tìm em sao ? thế mà vẫn chạy đi tìm em giữa cái thời tiết giá rét này. đúng là park woojin ngốc không bao giờ chịu nghe lời em cả.
nhưng em ơi, người ngốc thật sự là em đấy. em có biết anh đã đau lòng thế nào khi vừa chạy đến bờ sông hàn này đã thấy cô bé anh thương ngồi bó gối khóc giữa thời tiết giá lạnh giá này không ? đã thế trên người em chỉ mặc áo phông quần jeans phong phanh, em thật sự chẳng biết lo cho mình gì cả.
park woojin thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy em trong tình trạng như thế. anh tiến lại gần, cởi áo khoác của mình khoác lên người em rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt em. nhưng t/b lúc này lại lấy áo khoác mặc lại cho anh, giọng còn nghiêm nghị nhắc nhở anh :
_ woojin à, anh khoác áo vào nhanh đi. anh bị viêm xoang đấy, không thể nào ăn mặc phong phanh giữa thời tiết lạnh thế này được.
_ thế còn em ?
_ em không sao mà. em khỏe lắm, thời tiết này chả nhằm nhò gì em đâu.
_ nói dối ! em từ khi nào đã biết nói dối thế hả ? em lạnh run hết cả người rồi kìa, nhanh mặc áo khoác vào ngay cho anh !
park woojin lúc này đã thật sự nổi giận. nhưng không phải là giận em, mà anh giận chính bản thân mình. giận mình bấy lâu không hề để tâm đến nỗi lòng của em, không hề dành thời gian để chia sẻ với em những chuyện buồn vui, không cho em một cơ hội nào để thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt anh cả. anh đã không quan tâm em nhiều hơn, để bây giờ em trở nên mạnh mẽ, hiểu chuyện đến đau lòng thế này đây. anh nhất quyết khoác áo vào cho em rồi bế em lên nhanh chóng đi về phía xe của mình. anh để em ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho em rồi lái xe về nhà. suốt quãng đường đi, em không dám mở miệng nói với anh lời nào vì em biết mình đã làm anh nổi cáu lên rồi. vậy nên em chỉ biết lẳng lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thơ thẫn nhìn đường phố.
em cứ như người mất hồn mà chẳng hay biết xe từ khi nào đã đỗ ở sân nhà. woojin xuống xe rồi mở cửa bên ghế phụ, bế em vào nhà. anh bế thẳng em lên phòng ngủ, mở cửa đi vào vô cùng giận dữ. và cuối cùng, woojin ngồi lên giường rồi đặt em ngồi lên đùi mình, để hai tay em vòng qua cổ còn hai tay anh thì ôm chặt lấy eo em, kìm không cho em con đường rút lui. em lúc này đã sợ thật sự rồi, và cũng có chút ngại ngùng nữa nên em né tránh ánh mắt của anh. nhưng woojin đã đưa tay xoay mặt em để em nhìn thẳng vào mắt anh, không cho em né tránh thêm một lúc nào nữa. anh nhìn em một lúc lâu rồi bỗng ôm chặt lấy em, môi cứ thì thầm bên tai em những lời xin lỗi khiến em có chút giật mình khó hiểu.
_ sao anh lại xin lỗi em ?
_ t/b, có phải anh làm em buồn không ? mau nói thật với anh đi, có phải là anh làm cho em khóc không ?
_ k-không ạ...sao anh lại...
lúc này woojin lại càng ôm chặt em hơn nữa. anh vô cùng đau lòng, đau lòng vì đã không xuất hiện sớm hơn để bảo vệ cô gái của anh. thật ra, khi nãy trong lúc đi tìm em, anh có gọi cho cô bạn thân của em để hỏi những chỗ mà có khả năng em sẽ tìm đến khi buồn bã. và cô bạn ấy đã vô tình kể cho anh nghe về câu chuyện quá khứ của em. woojin thề rằng lúc đó tim anh như thắt lại. anh hận tên khốn nạn kia đã để lại trong lòng cô gái của anh một vết thương quá lớn, và anh giận bản thân mình đã không thể chữa lành vết thương ấy mà lại còn khiến nó rỉ máu trở lại.
_ t/b à, em đừng giấu đi cảm xúc của mình nữa có được không ? em nói hết với anh đi mà. em tâm sự với anh đi, khóc lóc, làm nũng với anh đi chứ em đừng cứ mãi hiểu chuyện như thế, anh đau lòng lắm ngốc ơi.
_ em...anh có phải đã biết chuyện gì rồi không ?
_ anh biết hết rồi. hyesoo đã kể hết cho anh, những tổn thương trong quá khứ của em.
_ woojin, anh nghe em nói này. thật ra á, em không có giận anh việc anh đi với người yêu cũ đâ-...
không đợi em nói dứt câu, woojin đã chặn hết lại bằng một nụ hôn. woojin đưa tay ghì chặt gáy của em, kéo em vào một nụ hôn sâu khiến em không thể nào kiểm soát được nhịp thở của mình. mãi cho đến khi em đánh mạnh vào vai anh một cái, anh mới dần thả em ra. trước khi rời đi, woojin còn hôn phớt lên môi em thêm một cái nữa. rồi anh lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt em với ánh mắt vô cùng chân thành.
_ t/b, hãy mở lòng một lần nữa nhé, có được không em ? hãy chia sẻ với anh, chia sẻ về những khó khăn của em để anh có thể giúp em chữa lành tất cả, có được không ?
_ woojinie...
em lại khóc một lần nữa, nhưng không phải vì đau lòng mà là vì hạnh phúc. tuy park woojin không thể hiện ra tất cả tình yêu của anh với em qua lời nói nhưng em cảm nhận được nó qua ánh mắt và những cử chỉ vô cùng dịu dàng của anh. ánh mắt của woojin khi nhìn em chưa bao giờ biết nói dối cả.
cảm nhận niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì bỗng điện thoại của anh reo lên. là cô ấy, người yêu cũ của anh gọi đến. em có chút run sợ, nhìn anh rồi lại né tránh, nhẹ giọng bảo :
_ a-anh nghe đi ạ...
woojin biết em người yêu ngốc nghếch của mình đang nghĩ ngợi điều gì trong đầu, liền cười nhẹ với em một cái rồi nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi. nhưng đồng thời anh cũng mở loa ngoài lên, để cho em cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện này.
" woojin này, em hana đây. "
_ ừ, có gì em nói đi.
" chuyện em đề nghị hôm qua ấy ạ...em đã đợi hết một ngày rồi, anh cho em câu trả lời em đi chứ ? "
em lúc này không nhịn được tò mò liền quay sang hỏi nhỏ woojin rằng chuyện hôm qua là chuyện gì thế. trái với vẻ gấp rút của em, anh điềm nhiên đáp rằng đó là chuyện cô gái kia muốn quay lại với anh. nét mặt em ủ rũ, nhỏ giọng bảo anh cứ tiếp tục nói chuyện, em sẽ không làm phiền. nói rồi em toang đứng lên, ra khỏi phòng cho anh nói chuyện điện thoại thì bị anh kéo ngồi lại lên đùi anh, hai tay anh càng ôm chặt hơn khiến em không thể nhúc nhích. lúc này chị gái đầu dây bên kia có vẻ khá sốt ruột, liền nhắc nhở anh :
" woojin ! anh còn ở đó không ? "
_ còn đây.
" vậy anh mau trả lời em đi. anh có muốn quay lại với em không ? "
_ xin lỗi cô nhé, tôi bảo cô đợi một ngày ý là muốn đợi tôi đăng kí kết hôn với t/b xong rồi gửi thiệp cho cô ấy, chứ không phải là tôi muốn quay lại với cô đâu.
em lúc này vô cùng hoảng hốt nhìn woojin, còn anh thì vẫn thản nhiên như thế, lại còn cười cười trêu chọc em nữa. em định mở miệng đính chính thì bị anh hôn cho một cái, liền ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh. lúc này woojin tiếp tục nói to vào điện thoại :
_ thiệp mời tôi đã đưa hết cho trợ lí rồi, có thể ngày mai sẽ đến tay cô. tháng sau chúng tôi cưới rồi, cô nhớ đến đấy nhé. chào tạm biệt !
nói rồi anh cúp máy mà chẳng kịp để đầu dây bên kia đáp lại. anh quăng điện thoại sang một bên rồi toàn tâm toàn ý đem tất cả sự chú ý của mình đặt lên người em. woojin nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà từ trước đến nay em từng thấy.
_ chuyện kết hôn là anh nói thật đấy t/b à. hôm nay anh về trễ là vì phải giải quyết hết chuyện công ty đó. tại sáng nay anh dành cả buổi sáng để chuẩn bị giấy tờ đăng kí kết hôn đấy em biết không hả bé ?
_ gì cơ ? kết hôn thật đấy à ? anh đừng có đùa vậy nha em sợ á.
_ gì mà đùa, bé làm anh tổn thương đấy. anh chuẩn bị hết cả rồi, mai dậy sớm anh dắt em đi đăng kí kết hôn nhé.
em thật sự là hạnh phúc lắm rồi, hạnh phúc đến điên rồi. em ôm chầm lấy woojin mà bật khóc nức nở. cuối cùng thì, em đã trao trái tim cho đúng người rồi. và cuối cùng thì cũng đã có người có thể chữa lành vết xước trong tim em. em thật sự đã tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, tin tưởng và giao phó tất cả cho woojin của em.
woojin thấy em khóc như thế cũng hơi giật mình. anh vuốt lưng em rồi lại vỗ nhẹ như dỗ dành em bé vậy. woojin thì thầm bên tai em những lời nói chân thành và ngọt ngào nhất, có lẽ đối với em là thế.
_ t/b ơi, từ giờ hãy tin tưởng vào anh nhé. anh sẽ chữa lành tất cả vết thương của em, anh sẽ bảo vệ em, sẽ trở thành nơi em có thể dựa dẫm. vậy nên, cưới anh nhé ?
_ dạ, cưới anh mà, em cưới mà.
_ từ giờ trở đi, anh sẽ là mái nhà ấm áp nhất của em, và em cũng sẽ là mái nhà ấm áp nhất của anh nhé ?
_ vâng ạ, chúng mình sẽ luôn là nhà của nhau anh nhé.
_ bé của anh ngoan lắm nè. giờ thì nghỉ ngơi thôi, mai chúng mình đi đăng kí kết hôn.
_ em yêu anh nhất trên đời đó park woojin àaaa 💕💓
_ t/b dẻo miệng quá đi. nhưng mà anh thích quá nè. anh cũng yêu t/b nhất trên đời luôn 💕💓
________end_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro