lose control.

Nói thật, việc ngủ chung giường giữa họ cũng là điều bình thường nốt, chưa kể lúc nào có lịch trình ở nước ngoài đương nhiên công ty sẽ thuê cho họ một phòng đôi. Việc này đến cả fan cũng không lạ, vậy mà hôm nay Force lại khách sáo làm Book khá bất ngờ.

Force nghe thấy giọng điệu khó hiểu của Book, biết mình vừa nói điều bất thường nên chữa cháy. "Ừ thì ngủ chung, tao sợ mày không thoải mái thôi, mãi mới có ngày nghỉ mà."

Book nhìn theo bóng dáng Force lên lầu, thở dài một tiếng rồi bắt đầu dọn chén đũa.

Nếu nói Force rối một, thì Book chính là rối mười.

Book quá nhạy cảm, đến nỗi mọi sự thay đổi ở người bạn thân anh đều nhận ra, bao gồm cả cách hành xử có chút kì lạ gần đây. Nói cho đúng hơn, Force bắt đầu như vậy kể từ đêm đó.

Đêm định mệnh cách đây gần 1 tháng, hôm đó cả đoàn quyết định nhậu một bữa nhân dịp kết thúc chuyến công tác tại Nhật Bản. Chuyện này đối với họ dường như là thủ tục vậy, đêm cuối cùng của mỗi lịch trình nước ngoài, mọi người sẽ cùng nhau uống một chút.

Hôm đó Book có chuyện vui, thành ra quá chén và say hơn mọi khi. Má anh ửng hồng, ánh mắt mờ sương, có chút không tỉnh táo, mọi người trong bàn cũng nhận ra sự thay đổi đó.

"Này Force, cậu dẫn Bookie về phòng đi, Nong uống khá nhiều rồi đó."

Force đã nhận ra từ trước cả các quản lý, chỉ là anh không biết có nên cản Book hay không. Dù gì hôm nay cậu ấy cũng có chuyện vui.

"Book, về phòng thôi."

"Ò..." Book gật gật, rất ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy theo Force. "Hẹn mọi người vào ngày mai, em xin phép."

Force cũng chào cả bàn rồi vòng tay qua eo Book dìu đi. Cảnh tượng đáng yêu này khiến các quản lý nhìn theo cười khúc khích.

"Tới đây được rồi, tao tự đi được."

"Được cái gì, say mèm cả ra rồi."

Book nhích ra khỏi vòng tay của Force, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Force một hồi rồi khẽ nhíu mày.

"Gần đây mày lạ lạ như nào ấy."

Lồng ngực Force giật thót.

"Mày say lắm rồi đấy."

Book lắc đầu nguầy nguậy. "Tao để ý từ mấy ngày nay rồi."

Anh lảo đảo tiến đến gần Force rồi ghé sát mặt về phía trước, hành động bất chợt của Book khiến Force khá bất ngờ, nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Mày có gì giấu tao phải không?"

Force hơi nhích người về sau, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt. "Làm gì có." Rồi anh nắm lấy bả vai Book đẩy ra xa. "Đủ rồi đấy, mày say lắm rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi."

"Tao đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì." Book vẫn chưa chịu đầu hàng, đôi mắt hơi cụp xuống. "Mày không, nhưng tao thì có đấy Force..."

"Hả?"

Force còn chưa kịp hỏi lại, Book đã xoay người lảo đảo tiến về phía cửa phòng. Book vừa bảo có, nhưng có gì mới được?

Force khó hiểu một hồi, đột nhiên nhớ ra câu hỏi trước đó của Book.

Nghĩa là Book có gì giấu anh?

Force ngay lập tức mất kiên nhẫn khi nghĩ vậy, anh bước nhanh theo sau Book, nắm lấy cổ tay người vừa loay hoay mãi mới mở được cửa phòng kia.

"Book, mày giấu tao cái gì à?"

Book dường như đã quá mệt mỏi để trả lời, chỉ nhíu mày gỡ tay Force ra rồi đi vào phòng. Force thấy vậy càng sốt ruột hơn, anh nhanh chân theo sau, đóng cửa lại phòng khi có người ở gần đó.

"Này Book, mày nói rõ ràng đi chứ?!"

Book nghe thấy giọng điệu bực tức của Force, bỗng nhiên thấy tủi thân kinh khủng. Anh ngồi xuống góc giường, nhìn Force với ánh mắt trách cứ.

Chỉ có lúc say, Force mới nhìn thấy hình ảnh này của Book, và đương nhiên anh không thể tiếp tục trạng thái cáu bẳn đó sau khi chạm phải ánh mắt buồn tủi kia.

"Book, có chuyện gì à, nói tao nghe xem."

Từ trước đến nay, chuyện gì xảy ra Book cũng kể cho Force nghe và ngược lại. Họ không có điều gì giấu nhau, và gần như điều gì trong cuộc sống của người này cũng sẽ có sự hiện diện của người kia. Force từ lâu đã quên mất một Book Kasidet giữ kín bí mật của mình, không chịu mở lòng chia sẻ với anh.

Điều này khiến Force có chút hụt hẫng, nhưng không chỉ đơn giản như vậy, cảm giác còn có chút ấm ức và bận lòng nữa.

"Book?"

Nghe thấy Force nhẹ nhàng gọi tên, Book dời ánh mắt từ sàn nhà lên bạn mình, vẫn chưa có dấu hiệu nào là muốn trải lòng.

"Mày có chuyện gì, nói tao nghe xem. Ai bắt nạt mày à?"

Book khẽ lắc đầu. "Không có gì đâu, đi ngủ thôi."

Force nhíu mày, nhưng thấy Book mệt mỏi nằm cuộn tròn trong chăn, anh lại không nỡ kéo dậy tra hỏi thêm nữa.

Force chỉ biết thở dài một hơi, cuối cùng cũng chẳng thể biết được vấn đề Book đang nặng lòng.

Quay lại thời điểm hiện tại, hai người họ sau khi ngồi thảo luận về những dự án mới và lướt điện thoại một chút cũng lên giường ngủ.

Rõ ràng Book là người bảo Force ngủ chung giường, nhưng Force lại cảm nhận rõ bạn mình đang có chút khó xử.

"Thôi để tao xuống dưới ngủ cũng được."

"Ơ sao vậy?" Book tròn mắt nhìn Force, hoàn toàn không nhận ra trạng thái của mình lúc nãy.

Force vừa lấy lý do vừa thu dọn ít mền gối. "Ngủ cho thoải mái thôi, tao thấy hôm nay mày không được khỏe."

Vậy mà ngay lúc Force vừa quay người, anh đã phải khựng lại với biểu cảm khá bất ngờ.

Book vừa chồm người tới, níu lấy một góc áo của anh.

Force quay lại nhìn, chạm phải đôi mắt to tròn như mèo con của Book, tim giật thót một cái.

"Mày làm gì vậy?"

"Ngủ ở đây đi."

Một khoảng lặng, vì Force nhất thời không biết phải làm gì.

Vốn dĩ là hai người bạn thân, tại sao mọi thứ lại dần trở nên khó hiểu đến thế? Chỉ là ánh mắt của bạn mình thôi, vì sao lại khiến tâm can anh như bị đốt cháy đến mức này?

"Book..." Force khẽ gọi tên người nọ, nhỏ đến mức không thể nghe ra sự run rẩy trong hơi thở.

Book chớp chớp đôi mắt, vẫn giữ nguyên tay, vì thật ra lúc nãy anh chưa kịp suy nghĩ gì cả, thấy Force định rời đi nên mới hành động như vậy. Bình tĩnh lại thì cả hai đã rơi vào tình thế lạ lùng này rồi.

Nhưng nó cũng chỉ kéo dài vài giây. Trước khi Force theo đà chầm chậm ghé người xuống gần Book. 

Và chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Book cũng chỉ im lặng, cứ thế lùi dần về phía giường.

Đầu óc cả hai lúc này đều trống rỗng, đến lúc nhận ra thì họ đã gần như nằm xuống giường với tư thế rất không bình thường này rồi.

Gương mặt cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất gần, đến nỗi mọi cử động nhỏ bây giờ đều sẽ trở nên mờ ám vô cùng.

Bức tường mong manh giữa những nấc thang mối quan hệ đã lung lay đến mức tận cùng rồi, và cảm xúc của họ thì lại quá dễ để nhận ra. Dù là bản thân hay đối phương, họ đều có thể cảm nhận và ngầm hiểu rõ. Chẳng qua...

~~~

22-10-2025

by Kasi the Endless Genesis

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro