19

Shiho thừa nhận, cô là người nhìn nhận tình yêu trên phương diện tình cảm quá nhiều, cho dù yêu đối phương đến thế nào, cô cũng muốn bản thân nắm kèo trên, giữ lại cho mình chút lý trí.

Ấy là cho đến khi gặp được Kaito.

Bộ phim hôm nay xem chẳng hay chút nào, kĩ xảo của những cảnh hành động thì nhạt nhòa, những cảnh tình cảm thì chiếm quá nhiều.

Nhưng thật ra cũng không quá buồn chán, bởi chỉ cần nhìn dáng vẻ mặc dù chán đến buồn ngủ nhưng vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo của Kaito, cô cảm thấy khoảng thời gian gần hai tiếng đồng hồ trong rạp cũng khá thú vị.

Thế nên, cô thật sự rất thích Kaito.

Thích sự chân thành của anh, thích sự thoải mái khi được ở cạnh anh.

_______________

"Này, chị đã chơi vòng quay quay giờ chưa?"

"Ý cậu là mấy cái vòng quay khổng lồ kia á? Tôi từng chơi một lần hồi còn bé, nhưng lâu lắm rồi chưa thử lại"

"Chị chơi với tôi nhé."

Ý tưởng này nảy ra trong đầu Kaito khi cả hai cùng đi dạo quay một công viên giải trí.

Thật ra anh từng thử trò này vô số lần rồi, nhưng nếu có cơ hội, anh vẫn muốn được chơi cùng Shiho. Được ở cùng người mình thích, thì cho dù phải ăn cá nướng cũng cảm thấy hạnh phúc mà, không phải sao?

Cả hai chọn một khoang nhỏ, mỗi người ngồi một bên.

Ban đầu Kaito muốn ngồi cùng Shiho, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định ngồi riêng, có lẽ chưa phải lúc.

Khi chiếc vòng quay xoay chuyển, cảnh vật trong mắt mỗi lúc một cao, một xa hơn, toàn cảnh thành phố Tokyo lung linh hiện ra trước mắt.

Đôi mắt lấp lánh của Shiho phản chiếu khung cảnh hùng vĩ của thành phố về đêm, cô tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa nhìn ngắm thế giới xung quanh một cách trọn vẹn như vậy.

Còn trong mắt của Kaito, chỉ có cô. Hàng trăm hàng triệu ngôi sao có sáng đến mấy, đèn đường có lung linh đến mấy, cũng không bằng nụ cười của cô.

"Này"

Trong giây phút đẹp hơn cả những bộ phim tình cảm anh từng cố xem để hiểu Shiho như vậy, ai có thể không nói ra lời thật lòng.

"Tôi thật sự"

"Thích thích thích chị lắm đấy."

"Tôi vốn dĩ định đợi chị thật lòng đón nhận tôi, tôi không muốn dọa chị."

Nhưng không thể kiềm chế nổi nữa rồi.

Shiho nghe những lời này xong, biểu cảm đầu tiên là đỏ mặt, sau đó bỗng nhiên bật cười.

Cô thật lòng cảm thán, cái sức sống tuổi mười bảy mười tám này quả thật quá khủng khiếp .

Đối diện với chàng trai trẻ đẹp như vậy, lại còn được nghe lời tỏ tình như vậy, ai có thể không rung động.

"Tôi cũng vậy."

"Thích cậu."

Đương nhiên Kaito biết, Shiho cũng thích anh, cô là bạn gái của anh mà.

Ngẫm lại lời nói của mình, Kaito tự cảm thấy xấu hổ, có khác gì mấy thằng trẻ trâu lần đầu biết yêu nhưng cố tỏ ra lành nghề không chứ.

Shiho nhìn Kaito vò đầu bứt tai, mặt đỏ lên như trái cà chua, Shiho lại cảm thấy anh rất dễ thương. Cô đột nhiên muốn trêu chọc tên nhóc này một chút.

"Kaito, có muốn hôn tôi không?"

Lời vừa thốt ra, không gian thời gian dường như đóng băng, đôi tay đang vò đầu bứt tai của Kaito bỗng nhiên dừng lại.

Nhưng phải cho đến khi anh thật sự ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm con sói đầu đàn đang tìm kiếm con mồi, Shiho mới thật sự biết rằng, mình lỡ lời rồi.

Khi Kaito tiến đến gần chỗ cô, anh cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, mặt cũng nóng lên.

Nhưng có vẻ không phải chỉ có mỗi anh là người căng thẳng, Shiho bị anh ép vào cửa kính cũng vậy, mặt đỏ như người say nắng, mắt thì lảo đảo xung quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đừng có thách thức tôi, tôi không phải trẻ con."

Nói rồi, không để cho người phía dưới kịp phản ứng, Kaito đã áp môi xuống dưới. Một tay chống vào cửa kính, một tay nâng cằm Shiho.

Khi môi chạm môi, đầu óc anh như quay cuồng, mất hết ý thức, hoàn toàn không nghĩ ra được gì khác cả. Môi cô mềm hơn anh tưởng, có mùi thơm nhẹ của Việt quất, có lẽ vì lúc nãy cả hai vừa tráng miệng bằng kem việt quất.

Mắt nhắm nghiền, Shiho dường như không dám hô hấp mạnh, mặc cho người trên nắm quyền. Môi của Kaito khá lạnh, tuy nhiên điều đó không quan trọng, mùi hương nam tính từ người Kaito toả ra khiến cô cả thân mềm nhũn.

Nhận thấy người bên dưới không phản ứng, Kaito lại tiến thêm một bước nữa khiến cho nụ hôn càng sâu hôn, mãnh liệt và nồng nàn hơn. Mùi thơm từ khoang miệng và cánh môi mềm mại của cô khiến anh không muốn rời.

Nụ hôn chỉ dừng lại khi Shiho đập thùm thụp vào lòng ngực anh vì khó thở, cũng đúng lúc hết một vòng của chiếc đu quay, cả hai quay trở lại mặt đất.

Như chỉ chờ có thế, Shiho lao vụt ra khỏi khoang, mặt đỏ lịm như quả cà chua, theo sau là Kaito mặt cũng đỏ không kém, nhưng trên môi là nụ cười mãn nguyện.

Sau đó thì Kaito đưa Shiho về nhà, tuy trên đường anh tuyệt nhiên không nhắc gì đến nụ hôn kia, nhưng điều này không khiến cô bình tĩnh trở lại, ngược lại còn giận ngược lại anh.

Đến nỗi mấy ngày sau khi Kaito nhắn tin, cô cũng chẳng thèm xem, phải đến khi anh hứa lần sau sẽ không bất ngờ hôn cô như vậy nữa, Shiho mới miễn cưỡng hết giận, đồng ý cho Kaito hôn má một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro