Ngoại truyện 1
Lưu ý : Những điều xảy ra trong chương này là ở một thế giới hoàn toàn khác , không hề liên quan đến mạch truyện chính .
.
.
.
.
.
.
.
.
Miyano Shiho là phó hội trưởng hội học sinh ở trường trung học nổi bật số một thành phố Tokyo , cô là một người vô cùng có kỷ cương nên luôn luôn được lòng các thầy cô nhưng ngược lại lại khiến các học sinh trong trường chướng mắt với cô .
Shiho không quan tâm điều đó bởi vì cho dù thái độ bọn họ có khó chịu như thế nào cũng chẳng dám cãi lời cô.
Nhưng vẫn có một người đi ngược lại trong số đó ...
"Kuroba , cậu lại đi muộn rồi ."
Cô ngán ngẩm nhìn Kuroba Kaito , đây chính là người luôn luôn khiến cô phiền lòng , ngày nào cũng đi muộn , ngày nào cũng ngủ trong giờ mặc cho cô đã nhắc nhở vô số lần và đã số lần lên phòng hiệu trưởng nhiều chắc dùng bàn chân đếm cũng không hết .
"Tôi xin lỗi mà , tha cho tôi nốt lần này thôi !"
Kuroba dùng thái độ hối lỗi nhìn Shiho , trông anh ta thật sự rất nghiêm túc .
"Đây là lần thứ 97 cậu nói câu này rồi đấy , nhưng có bao giờ anh thực hiện được không ?"
Shiho mệt mỏi lắm rồi , nhờ ơn hắn mà lớp 12A1 lúc nào cũng không thể được điểm tối đa . Cô thật sự hết cách với tên này , đáng lẽ ra hắn phải tỏ ra biết xấu hổ và tự sửa đổi một chút chứ ? Đằng này thì cứ hôm nào không làm trái nội quy thì hắn ta ăn không ngon ngủ không yên thì phải.
Kaito nhìn cô một lúc rồi cụp mắt xuống dưới thở dài , không biết là đang nghĩ gì .
Cuối cùng thì Shiho vẫn chỉ ghi tên hắn vào sổ vì cô biết cho dù có làm gì thì hắn vẫn chẳng thay đổi .
Cô nhìn Kaito rồi ra hiệu cho hắn mau cút vào lớp đi rồi bản thân cô cũng mau chóng chạy về phòng hội học sinh .
Shiho đẩy cửa bước vào trong phòng sinh hoạt chung , ở ngay trên giữa phòng là chủ tịch hội học sinh - Kudo Shinichi đang đứng đối diện với cửa sổ . Thấy cô vào , Kudo giở giọng trêu chọc :
"Cậu lại tốn thời gian với tên Kuroba gì đó à ?"
"Sao cậu biết ? "
Cô hỏi ngược lại . Còn Kudo chỉ nhún vai rồi nói :
"Ngày nào chả vậy , chỉ có người mù mới không nhận ra thôi Miyano ạ ."
Ừ , đúng thật là ngày nào Shiho cũng dây dưa với hắn như vậy , tốn thời gian vô cùng .
Ánh mắt cô chạm phải túi quà màu hồng có đính kèm hình trái tim trên bàn , chắc là lại có thiếu nữ nào tỏ tình với anh chàng chủ tịch hội học sinh này nữa đây , nhưng lần nào Kudo cũng khéo léo từ chối , vì vậy mà đến bây giờ cô vẫn chưa thấy cậu ta hẹn hò với ai cả hoặc cũng có thể là cậu ta có hẹn hò nhưng cô không biết .
"Lần này là ai đây ?"
Shiho vừa nói mắt vừa nhìn vào chiếc túi trên bàn nên Kudo ngay lập tức hiểu ý cô .
" Là Ran Mori ."
"Ran Mori , lớp trưởng lớp 12A3 ?"
" Đúng vậy ."
Tên này thật sự là rất có sức hút đối với các nữ sinh đấy , đến cả Mori nổi tiếng sinh đẹp của trường cũng thích hắn rồi .
" Thế cậu định làm gì ? Tôi thấy càng ngày cậu càng hút gái rồi đấy chủ tịch ạ. "
" Làm như mọi lần thôi , trả lại cô ấy món quà này rồi từ chối một cách thật tế nhị ."
" Sao cậu không thử hẹn hò với cô ấy đi , dù gì Mori cũng nổi tiếng xinh đẹp thông minh , rất nhiều người muốn hẹn hò với cô ấy mà ?"
" Nhưng tôi chỉ hẹn hò với người mà mình thích , cậu nghĩ xem một người mà cậu chả biết là ai đến tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý không ?"
Shiho nằm gục mặt xuống bàn , cô khẽ nhấp môi định nói gì đó rồi lại im , chỉ nhẹ gật đầu .
5h 30p - sân thượng trường .
Kaito ngồi vắt vẻo trên lan can rồi nhìn xuống sân trường , khoảng cách từ đây xuống đó thật đáng sợ , ngã xuống thì chỉ có chết thôi .
" Kuroba Kaito ! Cậu đi xuống ngay cho tôi ! "
Kaito giật mình quay lại đằng sau nhưng tay anh vẫn nắm chặt lan can nên không nói được , chủ nhân của giọng nói vừa rồi là Shiho .
Cô vẻ mắt vô cùng hốt hoảng lao đến gần anh , rõ ràng là đang rất lo sợ nhưng lại tỏ vẻ điềm tĩnh.
" Cậu bình tĩnh , chuyện gì cũng có cách giải quyết nên đừng manh động ! "
Kaito : "…"
" Tôi chỉ ngồi trên đây hóng gió thôi chứ không có ý định tự tử đâu , cậu bình tĩnh coi !"
" Hả !?"
Shiho nghe anh nói xong thì mặt đơ ra thấy rõ , trông rõ là ngốc khiến anh không nhịn được mà bật cười thật to .
" Cậu cười cái gì chứ ? Tự nhiên ngồi vắt vẻo trên đó thì ai không hiểu lầm cho được ? Mau xuống đây nhanh !"
Kaito đang cười hả hê nghe thấy lời cô nói thì rén ngay , anh ngay lập tức nhảy xuống , lúc nhảy còn suýt nữa ngã bổ nhào lên người cô cơ . Còn Shiho thì mặt vẫn lạnh tanh nhìn anh nhưng trong ánh mắt cô ít nhiều cũng có dao động với anh.
" Rồi ... Cậu tìm tôi có chuyện gì không ?"
Shiho liếc xéo anh rồi cười nửa miệng , cô nói :
" Cậu nghĩ là tôi tìm cậu à ? Tôi chỉ tình cờ đi lên đây hóng gió thôi , là tình cờ thôi hiểu không ?"
" Ừ ừ tình cờ thì tình cờ ."
Kaito nhìn vẻ ngốc nghếch thanh minh của cô mà cười thật tươi làm lộ ra hàm răng bóng loáng có chiếc răng khểnh cộng thêm má lúm đồng tiền làm anh trở nên đẹp trai vô cùng , trông rất giống các mẫu nam phụ ấm áp trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường . Rất rất rất đẹp trai , cô công nhận.
Kaito ngồi xuống một gốc ở gần đó , cô thấy vậy cũng ngồi xuống ngay bên cạnh anh và tất nhiên là vẫn giữ khoảng cách vừa đủ giữa hai người , còn anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám nói gì .
" Kuroba này , tại sao ngày nào cậu cũng cố ý đến muộn vậy ?"
Cậu không trả lời cô , ánh mắt nhắm hờ hờ như đang sắp ngủ . Hai người ngồi trong bóng dâm nhỏ bé giữa sân thượng nắng chói chang . Cô cũng không vội , lại tiếp tục hỏi :
- Tôi biết là cậu cố tình vi phạm nội quy , tại sao cậu lại làm như vậy ?
Kaito vẫn không trả lời , Shiho cũng không hỏi nữa ...
Cả hai cứ im lặng ngồi cạnh nhau như vậy , không còn hỏi gì nữa .
.
.
"Vì tôi muốn cậu chú ý đến tôi ."
Giữa buổi trưa hè oi bức , Kaito cất tông giọng cao trầm của mình lên . Shiho mở to mắt nhìn anh , cô nghĩ bản thân mình chắc chắn là nghe nhầm hoặc là gặp ảo giác rồi .
" Hả ? "
Cô hỏi lại Kaito nhưng anh lại im lặng nhắm mắt mà chẳng nói gì , Shiho càng sốt ruột hơn , dường như anh cũng nhận ra nên cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cô . Ánh mắt anh toát lên sự cưng chiều hiền dịu lạ thường .
" Tôi nói là tôi cố tình vi phạm nội quy nhiều như vậy là vì tôi muốn cậu chú ý đến tôi . Cậu không nghe nhầm đâu ."
Shiho kinh ngạc vô cùng , cô nhìn thẳng vào mắt Kaito lâu vô cùng và anh cũng nhìn lại , hai người cứ thế mãi cứ như thể ai chớp mắt trước thì người đó sẽ thua vậy .
" Vậy cậu nghĩ tôi có chú ý đến cậu không ?"
Shiho là người chủ động cắt đứt bầu không khí này , lời nói của cô chắc nịch không hề nao núng , nhưng Kaito nhìn ra sự thật trong ánh mắt cô , nó nói rằng cô đang dao động rồi . Anh nhìn cô rồi xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ , một lúc lâu sau mới mở miệng nói :
," Tôi không biết chắc nữa ... Nhưng tôi nghĩ là có , còn nếu không thì chắc tôi sẽ lập kỷ lục 100 lần đi học muộn rồi , bởi vì tôi sẽ vi phạm nội quy cho đến khi cậu buộc phải chú ý đến tôi ,
Miyano à. "
" Tôi có thể hiểu là cậu đang thích tôi không ? "
" Nó chính là vậy mà , không phải sao ? Tôi đang thích cậu đấy cô gái ạ ."
Shiho rõ ràng là lại bị Kaito làm cho bất ngờ lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa rồi , cô không nghĩ anh lại trực tiếp thừa nhận đang thích cô bởi vốn dĩ lời cô nói chỉ là đùa cợt . Làm sao cô có thể không bất ngờ cho nỗi khi một người ngày nào cũng làm mình mệt mỏi đến phát bực lại nói thích mình cơ chứ ? Quá ảo diệu rồi .
" Vậy ... Cậu có chú ý đến tôi không , Miyano Shiho ? "
Kaito hỏi ngược lại cô , ánh mắt anh hướng về Shiho như đang mong cô cho anh một câu trả lời mà , nhưng không , cô đã không làm vậy .
" Không ..."
Câu nói cụt ngủn ấy thế mà như ngàn nhát dao cứa vào tim anh , Kaito mỉm cười chua cay , anh đang định cất tiếng nói thì Shiho đã cướp lời anh trước :
" Tôi không sẽ không bao giờ chú ý đến kẻ luôn làm trái nội quy , chí ít ra nếu cậu thay đổi thì tôi sẽ suy nghĩ lại ."
Mặt Kaito đơ ra , anh chưa thể tiêu hoá được thông tin này , cô nói như vậy có nghĩa là đồng ý cho anh một cơ hội chứ đúng không !? Kaito cười ngu ngốc nhìn Shiho , ánh mắt anh chứa đầy sự hạnh phúc vô bờ bến mà nhìn cô chằm chằm .
Bây giờ đã là 6 giờ hơn , mặt trời cũng dần dần lặn mất để lại những một bầu trời hoàng hôn rực rỡ và rộng lớn như bao bọc cả anh và cô . Shiho cảm nhận được hơi ấm và mùi hương bạc hà của Kaito lởn vởn xung quanh mình , cảm giác thật dễ chịu .
Bàn tay Kaito lần mò đến gần rồi đặt lên tay Shiho , cô tuy rất bất ngờ nhưng cũng không phản kháng lại , họ cứ ngồi vậy cùng nhau mãi , tựa như thời gian dừng lại ở đó vậy .
Trong đầu Shiho giờ đây chẳng còn thèm bận tâm về điều gì nữa , chỉ có duy nhất một giai điệu bài hát văng vẳng trong đầu cô mà thôi .
"Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng
Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta..."
(P/s : Qua bận cày 2gether cuốn quá mà quên ra chap mới rùi , tội lỗi ghê TvT. Nay tôi đổi cách viết mấy cô xem có ổn hơn không ? Nói cho tôi với nha , mà công nhận chương này dài hơn mọi hôm :>)
- yuiigie._chan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro