Chương 13
"Buông...... Nè, các người rốt cuộc là ai? Buông......"
Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi bị một vài thanh niên áp đi.
Ông ta thấy mình bị đưa đến một nơi quỷ dị chó ăn đá gà ăn muối liền giãy dụa không ngừng, nhưng không hiệu quả, sau đó, trước mắt xuất hiện một vài thân hình cao lớn, gương mặt sẳng giọng trẻ tuổi nhân.
Bọn họ toàn bộ đều mặc tây trang đen, gương mặt lạnh lùng không có biểu tình gì, mà bọn họ vây quanh một chàng trai anh tuấn chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi.
Áo sơmi thuần sắc trắng, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra lòng ngực rắn chắc, cặp chân thon dài tùy hứng khẽ gác qua nhau, bên hông mang một cái thắt lưng thật đẹp, trên đó còn đính một viên đá quý cực kỳ chói mắt.
Chàng trai này toàn thân tràn ngập hơi thở quý tộc, lúc này anh ta ngồi trên một cái ghế, hiển nhiên, anh ta là Đại Boss của đám hắc y này.
Nhìn thấy người đàn ông trung niên bị thuộc hạ áp giải lại đây, Jungkook vẫn không chút để ý, thưởng thức viên kim cương đính ở cổ tay áo.
"Cậu, cậu là ai?" Người đàn ông trung niên sợ tới mức đầu lưỡi đều líu lại.
"Kim Byungsoo tiên sinh, đúng không?"
Tiếng nói từ tính vang lên ở cái nơi heo hút này nghe thật quỷ dị.
Byungsoo bị dọa, hung hăng ngẩn ra "Cậu làm sao biết tên của tôi?"
Jungkook xả ra một nụ cười lãnh đạm
"Hiện năm mươi bốn tuổi, người Incheon, tốt nghiệp đại học kinh tế Nhật Bản ngành quản lý, hai mươi lăm tuổi cưới vợ, vì đam mê bài bạc, năm hai mưới sái tuổi ly hôn với vợ và không có con, tái hôn vào năm hai mươi bảy tuổi với bà Im có cô con gái riêng là Lalisa Manoban, đến năm ba mươi tuổi lại ly hôn ......."
"Cậu rốt cuộc là ai, làm sao biết lí lịch của tôi?" Byungsoo vừa kinh hoảng lại sợ hãi.
"Kim tiên sinh, phản ứng mạnh như vậy làm gì?"
Jungkook tao nhã đứng lên, dưới sự hộ vệ của bảo tiêu, đi thong thả gần tới trước mặt ông ta
"Thế này mới là khúc nhạc dạo mà thôi, khúc sau còn li kì hơn......" Nụ cười của anh làm cho da đầu ông ta run lên
"Tôi đang nghĩ, chín năm trước ông ở Thái Lan vì đánh bạc mà gặp phải xã hội đen, sau lại ngộ sát phục vụ sinh sòng bạc kia, chuyện này nhất định rất ít người biết, sao?"
Nghe đến đó, trong nháy mắt sắc mặt Byungsoo trở nên tái nhợt, đầu gối mềm nhũng muốn té xuống đất, nếu không phải có người ép hai bên, ông ta khẳng định là tại hiện trường quỳ rạp xuống đất rồi.
Jungkook ngạo mạn nói "Năm đó ông dùng dây lưng thắt cổ người phục vụ kia, tàn nhẫn đem thi thể anh chắt hết tay chân ném xuống biển, sau đó thần không biết quỷ không hay chạy qua Thái Lan......"
"Là.....là cái người phục vụ sinh kia tự mình chịu chết, tôi đã nói muốn mượn tiền anh ta nhưng anh ta lại đánh tôi còn không cho mượn, tôi không muốn giết anh đâu, tôi là vô tình......vô tình........."
Thần kinh bị đả kích lớn quá, ông ta không chịu nổi thân thể không ngừng run rẩy, bước chân không ngừng lùi về sau
"Tôi không muốn làm cho anh chết đâu, tôi chưa từng có ý nghĩ làm cho ai chết cả......."
"Kim tiên sinh!" Jungkook một tay nắm áo ông ta
"Bây giờ không phải là lúc ông có quyền khống chế đâu."
"Cậu...... cậu rốt cuộc muốn thế nào?"
Anh nhếch môi, tà ác cười lạnh một tiếng
"Rất đơn giản, từ nay về sau đừng cho tôi biết ông vì tiền mà đi quấy rầy Lalisa."
"Lalisa? Cậu làm sao mà biết con gái tôi?" Byungsoo khẩn trương hỏi.
Jungkook nhịn không được hừ lạnh một tiếng
"Ông không cần biết chuyện đó, thân là một người ba. À không, là cha dượng. Ông chẳng những không có trách nhiệm với con gái mình, lúc bị chủ nợ truy bắt ông còn không biết xấu hổ tới đòi tiền của cô ấy."
"Lisa không phải tài khoản cá nhân của ông, nếu ông còn xót lại một chút nhân tính thì đừng làm cho cô ấy vì loại ba mẹ như ông làm đau khổ.".
Jungkook bật ra một cái tách tay.
Chỉ thấy một người đàn ông cầm máy chụp ảnh từ chỗ tối đi ra
"Thiếu gia, đoạn video này hoàn toàn có thể làm cho ông ta bị đưa vào nhà tù, bên trong có khẩu cung ông ta thừa nhận chính mình giết người."
Khóe môi Jungkook khẽ mỉm cười, mà Byungsoo sợ tới cằm muốn rơi xuống đất.
"Kim tiên sinh, nếu ông không muốn chứng cớ này rơi vào trong tay cảnh sát, hy vọng ông có thể phối hợp tôi làm một chuyện."
Byungsoo đã hoàn toàn ngây người, cả người bị vô lực xụi lơ.
"Hai trăm vạn ông thiếu người ta tôi sẽ thay ông trả hết, mặt khác......" Jungkook lạnh lùng lấy ra một tờ chi phiếu mới tinh
"Đây là một trăm vạn, mặc kệ ông dùng phương pháp gì, ba năm sau, tôi hy vọng ông có thể kiếm cho tôi gấp mười lần trở về."
Byungsoo giật mình nhìn tờ chi phiếu trước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
"Đừng nói cho tôi là ông làm không được, năm đó ông học ở đại học là nhân tài ngành quản lý kinh tế, tuy rằng đam mê cờ bạc nhưng ở phương diện đầu tư ông cũng rất nghiên cứu, yêu cầu tôi đối với ông cũng không cao lắm, ba năm sau, tôi muốn ông trả lại cho Lalisa một người ba không làm cho cô ấy mất mặt, nếu ông không làm được, như vậy thật xin lỗi, chứng cớ trong tay tôi hôm nay ba năm sau sẽ đưa đến cảnh sát."
Jungkook đột nhiên trở nên tàn nhẫn vô cùng "Ông tốt nhất nên tin tôi là người nói được làm được."
Jungkook cầm chi phiếu trong tay thật tao nhã nhét vào trong áo ông, sau đó nhìn đám bảo tiêu phía sau.
"Chúng ta đi."
Byungsoo ngẩn ngơ đứng tại chỗ nhìn đám người chậm rãi đi qua trước mặt, ông ta nhịn không được hỏi:"Vì sao cậu giúp tôi như vậy? Cậu rốt cuộc đến đây làm gì? Cậu quan hệ với con gái tôi như thế nào?"
"Bây giờ ông không có tư cách biết chuyện này."
Jungkook ngay cả đầu cũng lười quay lại, đám đàn em vây quanh, anh ở giữa nghênh ngang mà đi, để lại cho Byungsoo vô số mê cung chờ đợi ông ta chậm rãi tìm hiểu.
Lập tức từ trên giường ngồi dậy, Lisa hoảng hồn nhìn cái đồng hồ trên tường.
Ôi trời! 3 giờ rưỡi chiều?
Cô xem xem chỗ này, à, là một cái phòng ngủ xa hoa, lúc này cửa phòng bị người khác nhẹ nhàng mở ra, Jungkook mặc quần áo ở nhà đi đến.
"Tỉnh rồi sao?" Âm thanh của anh thấp mà giàu từ tính, giống như sợ quấy nhiễu đến cô.
"Tôi......" Vẻ mặt Lisa mờ mịt.
"Cái kia...... Hôm nay tôi hình như không có đi làm, còn có ngày hôm qua...... Tôi nhớ là tôi có đáp ứng làm việc vì anh, nhưng là thật có lỗi, tôi mơ mơ màng màng ngủ mất rồi, thật xin lỗi, tôi, tôi cũng không phải cố ý......"
Cô nói năng lộn xộn giải thích ý tứ của mình, Jungkook ngồi xuống bên người cô, vươn bàn tay giúp cô sửa sang lại mái tóc hỗn độn.
"Không thể không thông báo cho cô một tiếng, cô ngủ thật sự lâu lắm đó. Ngủ từ rạng sáng hôm qua đến tận bây giờ, đại khái có...... ừ, mười bốn giờ mấy."
"Hả......" Cô nghe mà cằm muốn rớt xuống "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý phủ bỏ trách nhiệm." Cô kinh hoảng lấy tay nhỏ bé che miệng lại.
"Để xem!"
Anh tao nhã dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng để trên mày "Để tôi nhớ lại quy định công ty xem nào, nhân viên vô phủ bỏ trách nhiệm hơn nữa ngay cả đơn xin phép cũng không có, bình thường sẽ bị trừng phạt như thế nào......"
Lisa vô lực cúi hạ hai vai, tự mình nhận tội "Sẽ bị khấu trừ tiền thưởng tháng cùng với phí giao thông cùng phí cơm trưa."
"Đúng là một cô gái thành thật." Anh nén cười
"Tôi nhớ mình sẽ thông báo chuyện này cho phòng tài vụ."
Cô mặt mày đau khổ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh "Càng làm cho người ta bi ai hơn là, ngày hôm qua tôi ngủ mê như thế, sao anh cũng không gọi tôi tỉnh dậy?"
"Tôi có gọi nhưng mà cô không tỉnh."
"Phải không?" Cô nhịn không được vuốt vuốt tóc
"Tôi rất ít khi ngủ mê như vậy a, anh chắc là anh thật sự có kêu tôi sao?"
Anh làm bộ gật gật đầu "Lúc ấy tôi còn cầm la đập lên ầm ĩ, còn bên tai cô hô cháy to, nhưng cô một chút phản ứng cũng không có......"
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh nhăn nhó khổ sở vì nhịn cười, cô bực mình "Chuyện này cũng không buồn cười chút nào, hiện tại tôi rất cần tiền, nhưng tôi cũng chưa có hoàn thành công tác mà anh giao cho......"
"Cô đã hoàn thành rồi."
"Hả?" Cô kinh ngạc nhíu mày "Tôi, tôi làm sao không nhớ anh đã kêu tôi làm cái gì đâu?"
"Tắm rửa, uống sữa, sau đó ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ một giấc, đây là chuyện tôi muốn cô làm cho tôi."
Miệng của cô há thành hình chữ O,"Nhưng mà......"
Cô nuốt nuốt nước miếng "Ông ta dù sao cũng là ba tôi, tôi...... Tôi cũng không hận ông ta đến mức làm cho ông ta chết đâu."
"Cho dù lần này cô thay ông ta trả nợ, như vậy nếu lại có lần sau, lần sau nữa, cô cũng muốn liều cái mạng nhỏ của mình đi kiếm tiền thay ông ta sao?"
"Tôi......" Cô không nghĩ quá nhiều như vậy "Tôi nghĩ...... Sự tình sẽ không tệ như vậy đâu."
"Sẽ không sao?" Anh lạnh lùng giơ lên mi phong,"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cô giúp ông ta chẳng khác nào là dung túng ông ta, nếu đây là lòng hiếu thảo của cô, tôi có thể nói cho cô biết cô sai lầm rồi, ông ta không đáng cho cô đồng tình."
Lisa im lặng mặc anh tùy ý quở trách, tuy rằng đáy lòng cô biết rõ đây là sự thật, nhưng quan hệ huyết thống của người đàn ông đó với cô không thể nào phủ nhận được, cô không thể nào vô tình mà đứng nhìn ông ta chết được.
"Nếu anh không muốn giúp tôi, tôi tự mình nghĩ biện pháp khác vậy."
Anh hứng thú hỏi "Nói cho tôi nghe một chút biện pháp khác có được không?"
"Tôi có thể nhận thêm mấy cái công tác khác......"
"Hoặc là lại đi tìm cái tên hỗn đản Taehyung kia?" Anh biết là mình đang ghen, nhưng đến bây giờ anh còn rất để ý chuyện này.
"Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn phiền toái anh ta đâu............"
Cô còn chưa nói xong, cái trán đáng thương liền bị gõ một cái, cô trừng mắt nhìn anh" Tại sao đánh tôi?"
"Vì sao cô không hỏi chính mình xem?"
Tính xấu của anh lại xông ra,"Lisa, tôi hỏi cô, rốt cuộc tôi là gì của cô hả?"
Xoa xoa cái trán, cô ngẩng mặt lên mờ mịt nhìn anh. Anh thật sự là gì của cô?
Đại Boss?
Chủ nhân?
Thanh mai trúc mã?
Bạn tốt?
Không! Không phải như vậy, cô đã quen có anh dựa vào rồi, cô muốn anh trở thành...... người yêu của mình, ông xã...... của mình......
Cô thích anh! Từ sau cái hôn kia, cô phát hiện mình điên cuồng thích anh, nhưng cô không có dũng khí theo đuổi đoạn cảm tình này, cô rất hiểu bản thân mình.
Cô cũng không rõ thì trả lời anh thế nào đây.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro