1.
Wonwoo không thích cà phê tí nào. Ờ thì, cũng không đến nỗi ghét cay ghét đắng. Nhưng chỉ có cà phê mới có thể giúp anh tỉnh táo vượt qua cơn ác mộng mang tên kiểm tra cuối kì này. Đó cũng là lí do anh bất chấp đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm mò đến tiệm cà phê gần nhà, cũng may tiệm này mở suốt đêm.
Hiện tại Wonwoo trông thảm không tả nổi. Cặp mắt thâm quầng, mấy sợi tóc mềm bị anh bực dọc vò cho rối tung lên, đấy là còn chưa kể đến bộ quần áo xộc xệch anh vớ đại ở xó xỉnh nào đấy tròng vội vào người.
"Xin chào! Anh muốn dùng gì ạ?"
Dòng suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu Wonwoo, "khuya khoắt rồi mà sao cậu nhóc này vui vẻ yêu đời quá vậy?". Sau đấy là "ô, tên này cũng đáng yêu phết đó chứ". Nhưng người ta đáng yêu thật chứ bộ. Cậu nhân viên này khá cao, trên người chỉ mặc bộ đồng phục đơn giản nhưng thề có Chúa đây là nhân viên pha chế đẹp trai nhất mà Wonwoo từng gặp. Anh lười biếng lê từng bước đến chỗ cậu nhân viên đang đứng.
"Cho mình một cốc Americano nhé". Wonwoo cố gắng nở một nụ cười thân thiện hết nấc.
Cậu nhân viên hỏi tên anh rồi nói số tiền cần phải trả. Wonwoo rút từ túi tờ tiền lẻ nhàu nhĩ nhanh chóng thanh toán. Đến khi cầm trên tay cốc cà phê lạnh, anh rời khỏi tiệm, cảm tưởng như vừa đội mồ sống lại.
Đến khi về, bỏ qua thằng bạn cùng phòng đang ngáy như sấm rền phía sau, Wonwoo chợt thấy một dòng chữ nhỏ trên cốc cà phê. Anh chậm rãi đưa chiếc cốc đến gần để nhìn cho rõ.
Cậu có phải hay không trái ngọt trên cành?
Anh khẽ cau mày. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn này thì đào đâu ra siêu năng lực để đọc được dòng chữ đã mờ lại còn chìm nghỉm trong màu đen sóng sánh của cà phê giờ? Thế là có người nhanh trí nốc hai ngụm thật lớn.
Bởi vì cưng ơi cậu không thấy mình trông ngon lành đến nhường này sao?
Mắt anh giật giật. Một luồng máu nóng từ đâu chạy dọc từ má đến tận hai vành tai. Quái lạ, trời hôm nay sao mà nóng ghê.
Cậu nhân viên cao cao đấy viết đúng không nhỉ? Sau một hồi lưỡng lự Wonwoo cũng đã đưa ra một đáp án chắc nịch, trong tiệm ngoài cậu ta ra thì còn ai đâu.
Wonwoo như được tiếp thêm chút động lực, nhanh chóng cắm mặt vào chiến đấu với quyển sách dày cộp, đôi khi lại có một tên pha chế phiền phức nào đó chui vào dòng suy nghĩ của anh.
-
Hai ngày sau, Wonwoo quay lại tiệm cà phê đó, không vì lí do gì hết trơn. Lần này anh có dắt theo thằng bạn cùng phòng tên Soonyoung, thì bởi vì người ta ngại mà không muốn nói ra nên mới dắt theo đó. Khó khăn lắm anh mới nài nỉ được tên Soonyoung không ngừng chất vấn kia đi cùng.
"Tao tưởng mày không thích uống cà phê?"
"Quán này không chỉ bán cà phê thôi đâu thưa ông tướng". Wonwoo đảo mắt, cố tìm ra một lời giải thích nghe đỡ ngớ ngẩn hơn.
"Mày đến đấy để gặp ai thì nói toẹt ra đi?". Soonyoung mặt đầy chất vấn.
"Gì? Điên à. Đang thi cuối kì, bố mày lại rảnh quá cơ?"
"Ờ thôi được rồi".
Đứng trong quầy tính tiền không ai khác chính là cậu pha chế đáng yêu hôm nọ. Wonwoo hồi hộp bước đến quầy tính tiền, có thằng Soonyoung bên cạnh nên cũng đỡ run hơn chút đỉnh.
"Xin chào! Anh muốn dùng gì ạ?"
Soonyoung cười khẩy, chú đừng tưởng ông đây không biết chú mải mê nhìn bạn ông nãy giờ.
"Mình một Americano với một Caramel Macchiato nha". Soonyoung là người chọn món.
Cốc Americano là của Soonyoung còn Wonwoo thì uống Caramel Macchiato như thường lệ. Thật ra đấy mới là loại anh thích. Hôm đấy bởi vì anh cần loại nặng đô hơn nên mới gọi Americano.
Wonwoo rút hầu bao nhưng lại nhờ Soonyoung đứng ra trả tiền. Cả hai ngồi chờ đồ uống, cùng lúc đó Wonwoo thả hồn mình trôi theo cậu nhân viên đáng yêu mang bảng tên Mingyu đằng kia.
Mingyu trông còn rạng rỡ hơn gấp nghìn lần vào buổi sáng, lại còn đáng yêu hơn nhiều nữa chứ. Hoặc là vì nắng ngoài kia đẹp quá nên Uonwoo bỗng dưng thấy yêu đời thế thôi. Bỏ mẹ rồi.
"Đồ uống của anh Soonyoung đây ạ?"
Soonyoung nhìn thằng bạn đang thả hồn ở tận đẩu tận đâu đành ngán ngẩm đi lấy đồ uống rồi lôi nó đến cái bàn đặt xa cửa sổ mà nắng không thể chiếu tới.
Cả hai bắt đầu nhấm nháp cốc cà phê của mình. Từ góc này anh vẫn có thể nhìn thấy Mingyu nên anh cố gắng đưa mắt nhìn trộm cậu mấy lần. Không phải anh không muốn Soonyoung biết, chẳng qua anh không muốn bị nó trêu đến không ngóc đầu lên nổi thôi, anh biết kiểu gì nó cũng sẽ đối xử bạc bẽo với bạn nó như vậy.
"Ê. Mày nhìn gì nhìn hoài vậy? Mày lôi tao đến đây rồi thì ít ra phải ngồi chơi với tao chớ".
Wonwoo rời tầm mắt khỏi cậu trai đáng yêu đằng kia. "Ờ rồi, mày với Jihoon dạo này sao rồi?"
Soonyoung cười khoái chí. "Ôi dồi ôi trên cả tuyệt vời. Tao nghĩ ẻm để ý tao rồi đó". Ông trời ngó xuống mà xem bản mặt chìm trong tình yêu của nó nè. Wonwoo thấy vui cho bạn, cũng không quên chúc mừng nó.
"Cảm ơn bạn iu Wonwoo nha". Soonyoung cười tít, hai mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết luôn.
Wonwoo nhìn xuống cốc cà phê đã cạn một nửa của thằng bạn mình, Soonyoung đó giờ luôn uống nhanh như vậy. Nhưng đấy không phải là cái anh để ý, anh tự hỏi dòng chữ trên đó không phải hơi dài so với một cái tên sao. Nhìn xuống cốc của mình thì lại chả ghi gì hết trơn.
"Soonyoung, cho tao uống thử một tí nha?". Wonwoo thốt lên.
Soonyoung nhướn mày. "Tưởng mày ghét Americano chứ".
Anh thấp thỏm cười hềnh hệch. "Ai biết đâu. Tao chỉ là không thích uống một xíu thôi chứ đâu đến nỗi ghét".
Soonyoung hẳn là đang vui vì nó chỉ nhún vai rồi để anh đổi đồ uống mà không hỏi gì thêm, Wonwoo thầm cảm tạ trời đất.
Tranh thủ lúc thằng bạn không để ý, anh nhìn xuống chiếc cốc nhựa.
"Kể cả khi trái trọng lực biến mất trên trái đất này, tớ đây vẫn phải ngã đứ đừ dưới chân cậu".
Nó sến sẩm rợn cả da gà không khác gì mấy lời thằng Jihoon hay nói, nhưng cũng đủ để làm mặt Wonwoo đỏ rần cả lên.
-
Vài ngày sau đó, Wonwoo lại đến tiệm cà phê quen thuộc, lần này là không có thằng Soonyoung đi cùng. Anh có chút bất mãn vì chả thấy cậu nhân viên đáng yêu kia đâu. Wonwoo buồn bực vứt xừ luôn cốc cà phê còn hơn nửa vào thùng rác.
Anh chợt nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của Mingyu vào lần quay lại tiệm tiếp theo, có chút mong ngóng sẽ được gặp lại ai đó đứng sau quầy tính tiền. Thở phào nhẹ nhõm nhìn cậu nhân viên quen thuộc kia, anh gọi một cốc Caramel Macchiato, cả hai nhìn nhau cười ngượng ngùng.
"Đồ uống của anh Wonwoo đây ạ".
Wonwoo nhận đồ uống từ tay tên Mingyu đang nháy mắt rồi cười toe kia, mặt anh lại đỏ lựng đến tận hai vành tai. Mingyu bật cười khanh khách trước cảnh đó, báo hại Wonwoo phải ra về với con tim không ngừng khua chiêng múa trống trong lồng ngực.
Anh uống vội một ngụm rồi nheo mắt cố đọc dòng chữ trên thành cốc.
Cậu hành nghề trộm cắp đấy à, sao lại đột nhập vào phòng tớ giật tim tớ bỏ chạy luôn vậy?
Wonwoo cười khúc khích đi về phòng, vui vẻ nhấm nháp nốt số nước còn lại.
Ngày qua ngày, tiệm vẫn luôn có người ngồi đợi anh quay lại, đó cũng là lúc Wonwoo nhận ra bản thân vô thức mò đến đó ngày một nhiều hơn.
Vài tuần sau, Wonwoo nhận được ít cũng phải trên dưới năm cốc cà phê với mấy dòng tán tỉnh khác nhau, dòng sau chỉ có từ sến rện trở lên chứ không hề kém cạnh dòng trước. Anh tự hỏi tên này đào đâu ra mấy câu chơi chữ dở hơi làm anh bối rối lắm thế nhỉ, mà anh cũng chẳng buồn phản đối, thế có chết không chứ.
Ngày qua ngày, Wonwoo càng mong mỏi một chút gì đó tiến triển hơn mối quan hệ hiện tại. Nhưng dù có muốn đến nhường nào đi chăng nữa thì Mingyu vẫn là một người hoàn toàn xa lạ – tất cả những gì anh biết về cậu chỉ vỏn vẹn xoay quanh một cái tên – và anh rất sợ bước thêm một bước nữa. Nhỡ đâu cậu ý thường làm thế này với khách hàng thì sao? Wonwoo cũng không biết nữa, đành phó mặc cho số phận thôi chứ sao.
Ngồi trong tiệm cà phê quen thuộc, anh khai hết tất cả mọi thứ cho tên Soonyoung đang há mồm trợn mắt kinh ngạc phía đối diện. Nói kinh ngạc thế chứ thằng này lại chả biết thừa ra.
"Vậy là mày thích nó?". Một nụ cười đểu cáng đậu trên môi.
"Chắc vậy"
"Ôi em tôi lớn thật rồi". Soonyoung chấm nước mắt, kéo ghế sát rạt chỗ thằng bạn đang ngồi vòng tay quấn lấy bả vai Wonwoo.
"Cút cụ mày raaaa"
Soonyoung cười toe toét. "Thế bây giờ làm như này nhé".
.
Wonwoo còn khướt mới làm theo lời khuyên của thằng Soonyoung vì xấu hổ gần chết, trời ơi lại còn dở hơi nữa chứ. Nhưng nói ra cũng không tệ lắm. Vì một lí do nào đó anh cảm thấy tinh thần được thả lỏng hơn chút.
Lần ghé tiệm tiếp theo của anh rất chi là tình cờ. Hôm đấy là thứ tư và cuối cùng anh cũng thoát khỏi cơn ác mộng mang tên lớp Ngữ Văn đó. Giáo sư yêu cầu cả lớp phải hoàn thành một bài tập nhóm. May mắn như nào anh lại được bắt cặp với đứa bạn duy nhất mà anh quen trong lớp – một cậu học sinh Trung Quốc, Minghao. Wonwoo gợi ý hai đứa nên đến một tiệm cà phê nào đấy để thảo luận rồi giao quyền lựa chọn cho Minghao. Anh ngạc nhiên vì thằng bạn mình đòi đi đâu không đòi, lại đòi vào đúng nơi Mingyu làm. Thà quanh đây không nhiều sự lựa chọn đi, nhưng gần kí túc xá thiếu gì đâu, nhiều nơi có khi còn gần kí túc xá hơn tiệm này nhiều ấy chứ.
Và đó là lí do mà Wonwoo đang đứng thẫn thờ tại đây, tại tiệm cà phê mà anh vừa mới bước vào hai-ngày-trước, là hai-ngày-trước đó.
"Mong là tôi dắt ông đến đây ông sẽ không phiền. Thằng cùng phòng tôi làm ở đây nè".
Wonwoo lắc đầu. "Không phiền đâu mà".
Tất nhiên là anh đây không phiền rồi. Còn thấy vui là đằng khác.
Minghao mỉm cười bước đến quầy tính tiền nơi cậu nhân viên tên Mingyu đang đứng với hai mắt trợn tròn hết cỡ và di chuyển qua lại nhìn hai người Minghao và Wonwoo.
"Ê thằng thất bại".
Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Chào Minghao...".
Minghao nhướn mày. "Mày lại dở hơi gì đấy? Mà tao uống như cũ nhá, còn Wonwoo thì sao?"
Wonwoo cũng đang lâm vào tình trạng mắt tròn mắt dẹt giống Mingyu. Anh định mở miệng nói thì đã bị người ta nhanh nhảu cướp lời.
"Caramel Macchiato đúng không ạ?"
Mingyu hơi bối rối, hai má bắt đầu ửng hồng lên rồi nè.
Wonwoo gật đầu thay lời đồng ý, sao nhìn thẳng vào mắt cậu nhân viên kia khó quá vậy ta.
"Hai người quen nhau hả?". Minghao ngạc nhiên hỏi.
"Wonwoo là khách quen ở đây". Mingyu giải thích.
Wonwoo giật mình, tự hỏi tại sao Mingyu biết tên anh rồi tự cốc đầu mình khi nhận ra lúc nào cậu ta chả viết tên anh vào cốc rồi mới chèn mấy dòng tán tỉnh dở hơi cám lợn kia vào sau .
Minghao có vẻ hài lòng với câu trả lời. Cả hai thanh toán, nhanh chóng chọn một bàn trống rồi lôi laptop ra.
"Mingyu là bạn cùng phòng của ông hả?". Wonwoo hỏi Minghao.
"Ừ. Thằng cùng phòng phiền phức nhất vịnh Bắc Bộ". Minghao khịt mũi, tay thoăn thoắt gõ mật khẩu laptop.
Sau đó chủ đề cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh văn học và bài tập nhóm. Lâu lâu hai đứa lại cằn nhằn nói xấu lúc thì về giáo sư, lúc thì về chủ đề bài tập. Đôi lúc cả hai im phăng phắc tập trung làm công việc của mình.
Wonwoo tranh thủ bầu không khí yên lặng này vội nhìn xuống cốc của mình, thầm đội ơn cái laptop đã có công lớn trong sự nghiệp bao che cho hành động lén lút này của anh. Hai má anh đỏ bừng đến độ muốn nổ ra làm Minghao nhướn mày khó hiểu nhìn anh, may mà tên đấy không hỏi gì.
Phải chăng cậu là nhà ảo thuật tài ba?
Bởi mỗi khi ánh mắt mình dừng nơi cậu, cả thế giới này dường như biến mất không chút dấu vết để lại.
-
Wonwoo bị trễ giờ nên cắm đầu cắm cổ mà chạy vào lớp. Giờ anh nhìn đâu cũng thấy mờ mịt vì sáng nay vội quá không kịp đeo kính áp tròng. Bình thường thì không sao vì anh có mang theo một cặp kính đề phòng nhưng anh cũng bỏ xừ trên bàn học luôn rồi, không còn cách nào khác đành phải nheo mắt nhìn bảng suốt ngày hôm nay. Anh thở phào nhẹ nhõm nhìn tòa nhà dần hiện ra trước mắt. Vừa định đẩy cửa vào bỗng dưng bên trong có người kéo cánh cửa ra, báo hại Wonwoo ngã nhào. Người đấy mà không kịp đỡ anh có khi giờ này mặt anh đã về với đất mẹ dấu yêu rồi.
"Cảm ơn nhé". Wonwoo lầm bầm rồi đứng thẳng dậy, vừa định đi tiếp thì bị một giọng nói cản lại.
"Wonwoo?"
Anh khựng lại. Giọng nói này vừa thân quen lại vừa xa lạ. Quen là vì anh từng nghe qua giọng nói này rồi, nhưng anh chưa diện kiến chủ nhân của giọng nói đó nên anh vẫn thấy là lạ muốn quay đầu lại xem. Việt Nam nói là làm, anh nhanh chóng quay lại và giật mình, chủ nhân của giọng nói đó còn ai ngoài Mingyu nữa.
Wonwoo ngớ cả người ra, quên luôn mình đang bị trễ học.
Không thấy Wonwoo trả lời, Mingyu thấy hơi lo. "Xin lỗi, ừm-"
Wonwoo chớp mắt ngắt lời. "À không! Mình mới là người nên nói lời xin lỗi chứ"
Mingyu thấy bực ghê. Lần đầu gặp nhau ở ngoài tiệm mà cả hai cứ lắc đầu rồi hồi hộp vậy nè.
"Mình bị trễ giờ rồi", Wonwoo lên tiếng, "Gặp l- ừm gặp lại sau hen?"
Mingyu nhanh chóng gật đầu đồng ý, Wonwoo xoay người định rời đi nhưng lại bị Mingyu cản bước lần nữa.
Cậu đỏ mặt, giọng cậu ngày càng nhỏ dần. "Nếu ông trời trao cho tớ quyền quyết định thứ tự của các chữ cái, tớ nhất định sẽ để chữ 'I' và 'U' đứng cạnh nhau".
Wonwoo mất kha khá thời gian để tiếp thu câu nói kia, sau đấy cả mặt đỏ rần lên rồi bỏ chạy trong tràng cười khanh khách của Mingyu.
Cái tên Mingyu không ngừng múa may quay cuồng trong tâm trí Wonwoo suốt cả buổi học hôm nay. Sợ quái gì vụ không thấy đường để viết bài nữa, tâm hồn anh treo ngược ngoài cành cây luôn rồi.
Giờ anh mới chợt nhận ra, vậy là Mingyu học chung trường với mình đó hả? Sao giờ mới nghĩ ra vậy trời?
Rời khỏi lớp học cuối cùng của ngày hôm nay, anh bắt đầu đấu tranh tư tưởng về việc có nên đến tiệm hay không. Anh nửa bồn chồn lo lắng, nửa lại muốn đến đó, anh muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đợt chạm trán đó. Đi thì đi.
Trước khi kịp đổi ý, Wonwoo đã đứng ngay trước cửa tiệm cà phê quen thuộc. Wonwoo nuốt nước bọt đẩy cửa đi vào. Phía quầy tính tiền là Mingyu với hai mắt sáng rực như đèn pha nhìn Wonwoo.
Wonwoo bước về phía tên cún kia, bồn chồn dày vò hai cái quai ba lô tội nghiệp. "Chào cậu".
"Chào cậu. Ủa nhầm. Xin chào! Anh muốn dùng gì ạ?"
Wonwoo chưa kịp nói đã bị tên đáng ghét kia giành phần trả lời luôn. "Như cũ ha? Caramel Macchiato đúng hông?"
Anh gật đầu, tay chưa kịp lần vào túi để lấy tiền thì lại lần nữa bị Mingyu cản lại. "Tình mời".
Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy. "Không cần đâu, tớ tự trả được mà".
Mingyu mỉm cười chân thành. "Tớ tự nguyện mà".
Anh nhìn cậu nhân viên hí hoáy viết mấy dòng chữ nguệch ngoạc lên cốc trước khi xắn tay áo làm đồ uống cho mình. Wonwoo đón lấy chiếc cốc rồi nở một nụ cười, nụ cười thật tươi bấy lâu nay chưa hề xuất hiện nơi đầu môi. "Cảm ơn Mingyu nha".
Wonwoo rời khỏi tiệm, vừa đi vừa nốc một ngụm hết nửa cốc như thường lệ. Nhưng hôm nay không còn mấy lời tán tỉnh sến súa kia nữa, thay vào đó là một dãy số với hình mặt cười nho nhỏ bên cạnh.
Anh không hề biết rằng bản thân mình đã mỉm cười suốt đoạn đường về nhà. Mặc kệ mấy lời trêu chọc của thằng Soonyoung, anh phóng về giường bằng tốc độ tên lửa rồi nhanh chóng lưu số Mingyu vào danh bạ điện thoại.
-
Mingyu
ui vãi wonwoo lớn hơn em luôn á hả?
[2:47am]
Wonwoo
Gọi anh đi cưng
[2:47am]
Mingyu
: ( wonwoo hay đỏ mặt ngượng ngùng cụa em đâu rùi
[2:47am]
Wonwoo
*anh
[2:48am]
Mingyu
bớ người ta anh bắt nạt em :((
[2:48am]
Wonwoo
Hahaha hãy quen với điều đó đi cưng
[2:48am]
-
Mingyu
wonwoo ơi
[3:19am]
Mingyu
ấy nhầm em xin lỗi
[3:19am]
Mingyu
anh wonwoo ơi
[3:19am]
Wonwoo
Sao
[3:21am]
Mingyu
bố anh có phải thợ làm bánh không?
[3:22am]
Wonwoo
Clgt mingyu
[3:23am]
Wonwoo
3 giờ sáng rồi ngủ đê
[3:23am]
Mingyu
ông ý nặn ra một tạo vật xinh đẹp như anh bằng cách nào mà hay vậy?
[3:24am]
Wonwoo
Đã xem 3:25am
[3:25am]
-
Không lâu sau, Mingyu ngỏ ý muốn đi hẹn hò với Wonwoo. Còn phải hỏi nữa, đồng ý liền chứ lại, hai đứa quyết định gặp nhau trước cửa tiệm cà phê vào ngày Mingyu không phải đi làm.
Wonwoo nghĩ nát óc vẫn chưa biết nên mặc gì, mãi một lúc sau Soonyoung mới xuất hiện cứu anh một phen. Soonyoung hảo tâm cho anh vài lời khuyên, mà lời khuyên của nó thì thôi từ chối luôn cho đôi bên bớt đau khổ. Wonwoo đứng trước cửa tiệm chờ Mingyu đến. Anh đến sớm hơn giờ hẹn một chút. Vài phút sau, anh nhìn thấy một thân ảnh cao to chạy về phía mình, cậu chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Mingyu đưa Wonwoo dạo một vòng thành phố. Cũng không gì đặc biệt lắm, chỉ là cùng nhau đi vòng quanh, cùng nhau dừng lại cửa hàng ven đường mua đồ ăn.
"Anh ơi".
Wonwoo bận bịu xử lí nốt cây kem nên chỉ ừm hửm thay câu trả lời.
"Nếu em nói sai thì anh phải hôn em nhá, khủng long vẫn còn tồn tại đúng không anh?"
Wonwoo đực mặt ra nhìn chòng chọc vào Mingyu đang cười toe toét bênh cạnh. Không nói không rằng, Wonwoo nhón chân mi nhẹ lên cánh môi Mingyu làm cậu suýt thì bổ ngửa ra sau vì bất ngờ. Mingyu tham lam nếm lấy dư vị ngọt ngào của cây kem, tay mò xuống yên vị trên thắt lưng của Wonwoo.
Wonwoo đẩy người đối diện ra, để lại một tên cún mặt đang đỏ đến sắp nổ tung lên. Mà mặt Wonwoo cũng thế chứ có khá hơn đâu.
-
Hôn thì cũng đã hôn rồi, hẹn hò thì cũng đã đi rồi, giờ nhìn đâu cũng thấy rành rành hai người đang quen nhau mặc dù cả hai chưa ai mở lời. Wonwoo định tỏ tình trước. Thường thường Mingyu bạo dạn hơn nên cũng toàn chiếm thế chủ động, nhưng hôm nay Wonwoo muốn đảo chính. Ở cạnh Mingyu thật sự rất thoải mái, cậu cũng chả có ý gì gọi là từ chối, nhưng Wonwoo vẫn sợ lắm, sợ người ta nói không rồi bỏ anh mà đi. Nhưng chờ đợi cũng không phải cách hay, Wonwoo quyết định vác sính lễ đi tỏ tình luôn.
Wonwoo ngỏ lời tỏ tình khi cả hai đều đã yên vị trong tiệm. Anh chạy đến tìm Mingyu ngay trong giờ làm việc. Anh chưa định nói vội, nhưng một thế lực vô hình nào đó cứ không ngừng thôi thúc anh khi anh nhìn thấy Mingyu bảnh trai trong bộ đồng phục đứng đó, tim anh cũng lỡ nhịp rồi.
"Ơn giời anh đây rồi. Em sắp chết trong buồn chán rồi đây nè".
"Mingyu. Em có muốn truy cập vào tim anh không?". Lời cần nói cũng lỡ nói rồi, Uonwoo giờ chỉ muốn tự vả mấy cái chết quách đi cho xong.
Hàm của Mingyu tí nữa thì chạm đất luôn. Wonwoo nuốt nước bọt.
Ít lâu sau, khuôn mặt kinh ngạc hết cỡ đã nhanh chóng bị thế chỗ bởi nụ cười toác đến tận mang tai.
"Ôi mẹ ơi có có có. Nói em nghe, bây giờ em phải nhấn nút đăng kí ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro