27 ∵ Second Kiss


[Góc nhìn của Soyeon]

Sai lầm tiếp theo trong đời tôi là gì?!

Là phát hiện nhà có khách nhưng lúc đi vào không thèm nhìn xem có bao nhiêu đôi giày để nhận biết số lượng người đến.

Quá sai lầm.
Tôi muốn quay lại chỗ hẹn với Namjoon quá.

Dài dòng, vấn đề là gì thì đây!

Khi mà tôi bước lên căn phòng thân yêu của mình!
Oa, cửa phòng mở trong khi tôi luôn đóng nó và nhất là không ai tự ý vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép. Ngay cả ba mẹ cũng tôn trọng cái quyết định hơi dở người đó của tôi.

Park Jimin!
Anh ta đã đi theo bố của mình đến đây đó à?!

"Đừng nhìn anh như thế. Bất mãn cũng không được!" Jimin buồn cười nhìn tôi. "Anh là bạn trai em." Vô lí như thường.

"Anh lên phòng em làm gì?"

"Muốn xem gu của em một chút, không ngờ cũng đơn giản lắm, anh còn tưởng em sẽ màu mè cơ đấy!"

Bình thường nhìn tôi là đã thấy một màu rồi. Tưởng cái gì, màu mè là thứ tôi chướng mắt nhất đấy :v

"Xuống nhà đi. Em cần đi tắm!"

"Cứ tự nhiên. Nếu em khoá cửa phòng tắm anh cũng đâu thể xông vào." Mặt anh dày quá cơ đấy.

"Này, anh không thấy phòng tắm đó là cửa kính trong suốt sao?" Tôi hếch cằm.

"Em cũng quên rằng, phòng tắm của em có rèm bên trong à?!"

Tôi đen mặt, cạn lời.

Mặt dày và biến thái! Anh ta đã vào phòng tôi quan sát kĩ lắm mới để ý cả các chi tiết phòng tắm và ở đây mà đôi co với tôi.

"Em là fan của Jeon Jungkook nhỉ."

"À vâng!" Tôi gật đầu sau đó nhìn lấy bức hình treo cạnh bàn học của mình. "Anh đừng nói là ghen cả với idol em đấy nhé."

"Anh không có thời gian ghen tuông, em đừng tưởng bở" nhéo má tôi, nói tiếp: "Anh quen cậu ấy đó. "

"Nói xạo!" Tôi xoa xoa má phải.

"Anh còn chung công ty nữa."

"Nói xạo, Park Jimin!"

Một trong số những chiêu trò lấy lòng của anh ấy đây sao!!

"Nếu không, em có thể thử đi với anh vào ngày mai!"

"Được thôi! Đừng có mang em đi bán." Nghe tôi nói vậy anh bật cười.

Tôi đi ngang qua anh để tới cạnh cái tủ quần áo.

"Anh mau xuống dưới nhà đi nào." Tôi chạy lại đẩy đẩy anh ra phía cửa.

A! Jimin nắm cổ tay tôi kéo ngược, lại sau đó ép tôi vào tường.
Wtf?! Nụ hôn thứ hai đáp trên môi tôi?!

Jimin, chết tiệt!

Đẩy anh ra ngoài tôi triệt để thành công đóng sầm cửa lại trước khi Jimin kịp thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Lồng ngực trái phập phồng mạnh mẽ hơn, tôi sụp xuống bên dưới cửa phòng.

"Soyeon, anh muốn hôn em."

A. Chết mất thôi, anh ấy cứ như vậy với tôi làm sao tôi chịu nổi. Tôi thừa nhận mình rung động rồi, có thích anh rồi nhưng để thân mật hơn
....đến yêu chẳng hạn thì chưa đâu, mà tôi cũng không biết.

Bình tĩnh nào Soyeon. Jimin a~ phụ huynh đang dưới nhà mà anh.

***
***

Thật sự là sáng nay Jimin đến kéo tôi đi thật.

Bằng chứng là mới sáng sớm ai đó đã đến đứng trước cổng nhà bấm chuông, thân thân thiện thiện mà được ba mẹ tôi mời vào nhà ngồi nói chuyện. Sau đó còn lên phòng tôi gõ cửa. Tóm tắt tình cảnh.

"Ế, sao anh lại đến đây? "

"Không phải nói sẽ đưa em đi gặp Jeon Jungkook sao?"

"Oa, vậy không phải nói đùa hả?"

"Nhanh lên nào!"

"Nhưng mà làm cách nào... " Tôi còn chưa nói hết Jimin đã đáp.

"Anh sắp thành con rể của ba mẹ em rồi. Nào nào, đi đi và nhìn lại mình hiện tại xem!" Jimin đứng ngoài cửa gương mặt có vẻ như đang nín nhịn lắm để không cười vào mặt tôi.

Nhìn xem cái bộ dạng tôi lúc này đi. Một bộ quần áo ngủ toàn là hình đồ ăn, chân hôm qua đi tất cả đôi thì sáng nay chân chỉ còn một chiếc, tóc tai thì rối tung rối mù. Mặt mũi cũng không có tí son phấn nào, tã cực điểm!

'Rầm'

Cánh cửa phòng màu xanh nhàn nhạt hú hồn mà đóng. Tôi chật vật vệ sinh cá nhân.

Công nhận tôi ngủ có tí mất nết, nằm đủ muôn vàn tư thế và đạp đủ mọi thứ. Không tin nổi nếu sau này thực sự lấy Jimin như lời ba nói thì mọi chuyện sẽ thế nào khi hai đứa ngủ chung nữa.

Nhưng thôi đi, ngày đó không bao giờ tới đâu.

Sau khi quần áo tươm tất, xinh xắn trở lại (đối với tôi) thì tôi lao ra khỏi phòng bước xuống nhà. Mẹ tôi đang bày ra muôn vàn loại bánh cùng trái cây để nói ngon nói ngọt với Jimin.

Còn ba tôi. Vẻ mặt cực kì hài lòng, cùng tin tưởng.
T

hôi nào, ba không định bán luôn con gái đấy chứ hả!!

"Jimin, đi thôi!" Tôi réo.

Anh nói gì đó sau cùng cũng bước ra. Đôi mắt kéo lên híp lại và cười rất ngọt ngào. Đây là điểm mấu chốt khiến tôi đổ đó!

"Anh cứ cười như vậy em bị mất phương hướng! Thật đó!"

"Sau này anh sẽ cười nhiều hơn để em mất phương hướng mãi mãi."

"Anh nguy hiểm hơn em nghĩ đấy."

Tôi vừa đá nhẹ vào mấy hòn đá trên đường vừa cùng anh bước ra phía xe.

"Anh chỉ nguy hiểm với em thôi."

"Em không dễ lừa đâu đó." Tôi cười, tâm trạng tốt hẳn.

Hôm nay không có tài xế riêng, Jimin đích thân đưa tôi đi. Tôi có chút hồi hộp, Jungkook bình thường sẽ thế nào, khi không ở trước mặt fan cậu ấy có tốt thế không?! Tôi nên tin tưởng vào lần gặp mặt này nhỉ!

"Lo lắng sao?!"

"Không, em chỉ hơi hào hứng thôi!" Nói dối, lo lắng muốn chết ấy.

"Đừng lo! Jungkook rất tốt, ngay cả khi em ấy không là idol"

Tôi nhẹ gật đầu. Thi thoảng có ý nghĩ muốn nắm lấy tay anh, thật kiên định. Có khi nào lần này thật sự mất phương hướng rồi không?!

*Ting*

Màn hình điện thoại đột ngột sáng, một dòng tin nhắn lướt qua thật nhanh.

Nó đến từ số điện thoại lạ không có tên nhưng tôi hoàn toàn biết nó của ai rồi. Namjoon nhắn tin cho tôi, anh ấy nói mình có buổi tiệc nhỏ để khai trương một quán bar mới mở. Anh muốn mời tới tham dự.

Nhìn tin nhắn có vẻ dài kia và bần thần hồi lâu tôi bất chợt nghe tiếng Jimin.

"Ai nhắn cho em thế?"

"Namjoon." Tôi đáp.

Và thấy sắc mặt Jimin chuyển đổi vài giây rồi lại bình thường.

Tôi hít một hơi thật sâu, hiện tại tôi sợ nhất chính là khiến anh ấy nghĩ quá nhiều nên đành nói thêm.

"Anh ấy muốn mời em tham dự buổi tiệc khai trương quán bar! Em... "

"Anh sẽ đưa em đi. Tên đó sẽ không nhỏ mọn mà đuổi anh ra đâu!" Jimin ngắt lời, vỗ vỗ lên bàn tay tôi sau đó tập trung lái xe.

Tôi thở hắt ra, đừng giận là được.

_______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !
~Dus

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro