𝙲𝚊𝚙𝚝𝚊𝚒𝚗
hoàng đức duy đi dọc trên hành lang và trên tay là chiếc bánh mì ngọt mới mua lúc nãy, anh định bụng sẽ đến lớp học để ngủ một giấc cho thật đã để chuẩn bị tinh thần cho lớp học tiếp theo. bỗng nhiên đức duy dừng lại khi nghe thấy tiếng nhạc piano, ở một lớp học ở khoa thanh nhạc có một bóng người đang ngồi và gõ lên những phiến đàn, đôi khi đôi mày sẽ nhăn lại khi gõ sai.
khi bài hát kết thúc, hoàng đức duy chẳng nhịn được mà vỗ tay. em giật mình mà nhìn ra hướng cửa lớp, gương mặt đơ ra khi thấy có người ở đấy. chết thật, vậy là nãy giờ em bị người ta nhìn à??
"mình không có ý muốn xem lén đâu...nhưng mà bạn đàn hay lắm."
"m...mình cảm ơn."
đức duy mau chóng bước tới chỗ chống ở kế bên em. khi nghe qua tiếng đàn và cách em đánh, đức duy thực sự đã bị thu hút bởi nó.
"mình là hoàng đức duy, mình đang học năm thứ ba, cậu học thanh nhạc à? mình cũng thế nè."
"a...e-em mới học năm hai và em cũng học khoa thanh nhạc ạ..."
hoá ra là em nhỏ hơn mình một tuổi, đức duy liền mỉm cười. nhìn vào gương mặt đang ngại ngùng của em khiến anh cảm thấy dễ thương hơn bao giờ hết.
"em đang tập đàn à, anh cũng giỏi cái này lắm, có khó khăn gì để anh giúp em nhé."
"em cảm ơn!"
cả hai cứ thế vừa nói chuyện vừa tập đàn đến tận giờ nghỉ giải lao, em nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ ở trên tay, liền đứng dậy.
"đến tiết của em rồi, tạm biệt anh nhé anh duy."
"tạm biệt em nha yn!!"
anh vẫy tay rồi cũng trở về lớp của mình, chết rồi, tính ở lại một lúc thôi ai ngờ đâu cúp hết tận ba tiết. mẹ hà mà biết là mẹ chửi chết cho xem.
"ê, làm gì mà ba tiết đầu vắng thế?"
"đừng nói là đi hú hí với em nào nha."
"cái mồm bọn mày đấy."
-------- ≪ °✾° ≫ --------
đức duy quen em tới đây cũng được ba tháng, em là người có niềm đam mê với âm nhạc, nhất là bộ môn về piano.
"sau khi học xong anh sẽ thi king of rap."
"lạ đấy, học thanh nhạc mà lại thích rap."
"vậy nó mới hiphop, mới ngang ngang."
em bật cười trước lời nói của đức duy, tay vươn lên định xoa đầu nhưng rồi lại rụt tay. anh nhìn thấy, liền ngại ngùng cúi thấp đầu xuống để em chạm vào mái tóc mình.
"em là đặc biệt nên anh mới tự cúi đầu đó..."
"đức duy dễ thương quá!"
"nó không hợp với anh đâu."
đức duy không nghĩ rằng sẽ có một người con gái nào đó khiến anh phải tự hạ thấp đầu mình xuống như vậy, có lẽ từ ngày biết đến em đức duy lại trở nên mềm lòng trước những lời nói và hành động của em, để rồi đến khi anh nhận ra, anh thực sự thích em đến nhường nào.
cái tôi của một người con trai vốn dĩ luôn cao ngất ngưởng, nhưng nó sẽ tự động hạ xuống khi đối mặt với người mà người ấy thương và yêu.
"nào tốt nghiệp, em cùng anh làm nhạc nhé."
"anh muốn được cùng em thực hiện ước mơ."
em ngẩn người, một lời hứa hẹn ở một tương lai.
liệu nó có đáng để mong chờ.
"vâng."
cứ thế một thời gian nữa lại trôi qua, ngót nghét cả hai đã quen nhau được một năm. vẫn như thế, vẫn bên nhau và những lời tâm tình đều giấu nhẹm đi chẳng muốn để đối phương biết.
"có chuyện gì mà trông em ủ rũ thế duy?"
"anh quang anh!?"
quang anh ngồi kế bên đức duy, dạo gần đây cứ thấy cậu em có tâm tình gì đó rất lạ, luôn cứ ngẩn ngơ và thẫn thờ.
"chỉ là...em đang nghĩ cách nào để tỏ tình thật ngầu..."
"mua một trăm bông hoa hồng xếp thành hình trái tim-"
"anh quang anh à...nó hỏng có hiphop..."
"thế anh chịu."
đức duy muốn tỏ tình em nhiều lắm, anh đã nghĩ về điều này cả hàng ngàn lần rồi nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để làm điều đó. nhưng không thử thì làm sao biết có được hay không?
vẫn là buổi sáng ở khoa thanh nhạc, em vẫn xinh đẹp ở bên cây đàn piano đó. đức duy vẫn ở cạnh và ngắm nhìn sự xinh đẹp đó của em chẳng thể rời mắt được.
"được rồi hôm nay hãy để captain boy đánh đàn cho em nhớ."
"thật á, lâu lắm em không nghe anh đàn đấy."
đức duy mỉm cười, những ngón tay đặt trên phím đàn khi gương mặt anh hơi nghiêng nhẹ nhìn về phía em.
"hơn nữa là sẽ hát cho em nữa."
từng ngón tay của anh uyển chuyển trên những phím đàn trắng đen, một lời nhạc lạ lẫm em chưa từng nghe qua, cuốn em vào sự mới mẻ ấy và ngại ngùng khi nghe anh cất lời.
"chẳng biết từ lúc nào, anh chỉ muốn gần em,
ngày dài thêm ý nghĩa khi được nhìn em cười.
một lần thôi hãy để anh nói ra,
cả thế giới trong anh là em mà!"
khi một đoạn nhạc nhỏ kết thúc, em có thể nhìn thấy những ngón tay của hoàng đức duy đang run lên như nào để nắm lấy bàn tay em, gương mặt anh phiếm hồng trên nước da trắng và đôi mắt long lanh nhìn em.
thực sự.
một người con trai có thể làm gương mặt kiểu thế kia sao?
"anh đã muốn nói từ lâu rồi...n-nhưng mà bây giờ anh mới đủ dũng cảm để nói những lời ấy ra..."
"như lời bài hát vừa nãy...thế giới trong anh chỉ có em thôi..."
đức duy nhìn vào gương mặt của em, sắc tố trên mặt em chuyển sang màu đỏ nhạt và bàn tay run rẩy khi nắm lấy tay anh. đức duy biết quyết định của mình mà chính xác.
"em đồng ý nhé."
"e...em cũng thích đ-đức duy..."
khi anh nghiêng đầu muốn chạm lên đôi môi của em thì cánh cửa phòng liền mở toang ra.
"hoàng đức duy! mày cúp bốn tiế- ấy chết xin lỗi rất nhiều!"
"cái thằng phá đám này...! mình tiếp- au!"
"về lớp thôi, anh cúp tiết nữa là cô hà biết đấy."
đức duy bĩu môi, tay xoa nhẹ lên trán khi bị em gõ một cái, anh lại mặc kệ mà hôn cái chóc lên má em mà cười tươi.
"ra về nhớ đợi anh để anh đèo bé về nhá!"
"chẳng một ai như anh biết rõ gu nhạc em thích
tình tịch tang
một bài ca trên tông yêu thương nhưng buồn miên man
ngày hôm ấy nếu em có nhớ hãy vặn volume thật vừa tai
ngồi ngay ngắn lắng nghe anh hát cho em một bài."
✎ᝰ : Phonecert _ 10cm x Hoàng Dũng.
kattiie__
@kat.
27012025.
21:32.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro