𝙻𝚘𝚞 𝙷𝚘à𝚗𝚐
năm 2021, hoàng kim long đang trải qua điều tồi tệ nhất trong suốt thời gian làm âm nhạc của mình.
chính là bị liệt dây thần kinh số bảy.
cả nửa gương mặt của anh khi ấy chẳng cử động được, ảnh hưởng đến các vị trí khác và phát âm trở nên khó khăn. mặc dù đã vượt qua khỏi biến cố nhưng kim long vẫn chẳng cảm thấy ổn hơn một chút nào cả.
anh ngày nào cũng phải tập trị liệu, đổ dồn sự tiêu cực vào game. ngay lúc ấy anh đã nghĩ đến việc muốn giải nghệ và làm công việc văn phòng cho rồi.
"ơ, anh đến đây thăm người ốm ạ?"
hoàng kim long đắm chìm vào mớ suy nghĩ của mình thì một giọng nói cắt ngang. kế bên là một cô gái với mái tóc màu nâu, cần cổ là một hình xăm hình con bướm.
"à...không, tôi đến chữa bệnh."
"ra là vậy...ở đây lạnh dữ nhỉ?"
em cười gượng, liền chuyển chủ đề khác.
"ừm, thế còn em? tại sao em ở đây thế?"
"bà của em nhập viện, em ở đây chăm bà!"
cả hai ngồi trên tầng thượng của bệnh viện, em lúc này ngó xuống điện thoại của anh, nó đang hiện lên những dòng lyris của một bài nhạc nào đó.
"anh cũng thích viết nhạc ạ!"
"ừm, em cũng có viết à?"
kim long lúc này mới trả lời khi biết em cũng có sở thích giống mình.
"vâng ạ! ước muốn của em sau này là được làm nghệ sĩ sáng tác nhạc đấy!"
hoàng kim long nhìn vào đôi mắt nâu trong veo của em, đôi mắt chứa đựng nhiều sự hoài bão và ước mơ rất giống anh của những năm trước đấy, cũng vì ước mơ.
cả hai nói chuyện và trao đổi với nhau rất nhiều về âm nhạc và cũng như là hiểu hơn về đối phương.
kim long cảm thấy thực ra ở bệnh viện lại chẳng tệ đến như vậy.
-------- ≪ °✾° ≫ --------
thấm thoát đã được ba tuần kể từ ngày mà hoàng kim long biết đến em.
em hiện tại là học sinh năm cuối tại đại học nhạc việt hà nội, chỉ sau vài tháng nữa là tốt nghiệp, đó cũng là lí do vì sao em lại am hiểu về nhạc lí đến như vậy.
"anh tới chỗ em chi thế!?"
"đến chơi với thăm bà đấy, con chào bà ạ."
"ừm, long đến chơi với em hả."
"vâng."
anh cũng quen biết được bà của em, bà rất quý và mến cậu trai này nên chẳng ít lần hoàng kim long ghé đến phòng bệnh của bà em, tất nhiên chẳng phải riêng gì mục đích chỉ đến thăm thôi đâu.
"long dẫn em ra ngoài chơi nhé, con bé cứ ở lì trong phòng suốt như này."
"bà, sao bà đuổi con đi như thế chứ."
"thôi cô ạ, cô mau đi đi."
"vâng ạ, cháu sẽ giữ em cẩn thận."
hoàng kim long dẫn em xuống dưới bệnh viện, anh bước tới chỗ bán nước tự động và mua cho em một lon nước cam.
"em uống đi."
"em cảm ơn ạ."
bệnh tình của anh gần đây cũng bắt đầu có tiến triển, anh bắt đầu tập trung vào việc chăm sóc trị liệu để quay lại con đường làm nhạc của mình và cũng như mong muốn được hợp tác chung với em.
"sau khi em học xong ở hà nội thì có thể em sẽ lên hồ chí minh luôn."
"thế thì tốt quá, sau khi anh phục hồi hoàn toàn thì chúng ta cùng nhau làm nhạc nhé."
"vâng ạ, anh đừng nuốt lời đó nha!"
một lần hứa, vạn lần đợi.
hoàng kim long nay lại ghé đến phòng bệnh của bà và em, nhưng đến thì chẳng thấy ai đâu, giường trắng được dọn sạch sẽ và đồ đạc cũng chẳng còn.
"ơ, anh kiếm ai ạ?"
"bà nằm ở giường này đi đâu rồi ạ?"
"à, tối qua...bà ấy mất rồi anh ạ, em gái mà hay tới đây chăm bà hôm nay lên dọn đồ và đi luôn rồi."
kim long nghe tới đây thì chết lặng, ánh dương bỏ mặc anh mà đi mất rồi.
-------- ≪ °✾° ≫ --------
ba năm trôi qua, hoàng kim long vẫn chưa lần nào ngừng tìm kiếm hình ảnh của em trên các nền tảng mạng xã hội nhưng lần nào cũng vô vọng.
hôm nay anh có một buổi fan meeting, sau khi anh đã kí xong cho một bạn nào đó thì một cô gái với mái tóc đen tuyền và hình xăm chú bướm ở ngay cần cổ ngồi đối diện anh.
"em hôm mộ anh lắm đó nha lou hoàng."
anh ngẩng mặt, giọng nói quen thuộc ấy vẫn luôn văng vẳng ở trong đầu anh suốt từng ấy năm và lần này anh lại được nghe giọng nói ấy một lần nữa.
"em...con bé này..."
"hehe, em quay lại để bắt anh thực hiện lời hứa đấy, chúng ta chưa hợp tác với nhau đâu."
hoàng kim long bật cười nhưng đôi mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên vì xúc động. ánh dương chưa lần nào bỏ đi cả.
"anh đang đợi em đấy, bé nhỏ à."
kattiie__
@kat.
30122024.
21:08.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro