𝚃𝚊𝚐𝚎
"vẻ đẹp không chỉ nằm ở nhan sắc, mà còn là ở bên trong tâm hồn."
-------- ≪ °✾° ≫ --------
"này!"
em bị một người lạ kéo ngược lại, mất đà cả người liền đổ gục cả vào người con trai lạ mặt ấy.
"cô điên à?!"
vũ tuấn huy quát vào mặt người con gái lạ mặt kia, nửa đêm nửa hôm anh lại bắt gặp một người con gái đứng ở cầu. vốn dĩ tuấn huy cũng chẳng muốn quan tâm vì đây chẳng phải việc của anh, nhưng đến khi anh nhìn thấy cô gái ấy cởi giày và chèo lên thành cầu thì mới tá hỏa nhận ra.
em vẫn cúi gằm mặt, nước mắt thi nhau đua xuống trượt dài trên gò má em.
"a-anh...hức anh bị điên à! ta-tại sao l..hức lại cản tôi chứ!"
tiếng nấc xen kẽ làm cho lời nói của em chẳng vành rõ câu chữ.
"có cô bị điên ấy! làm cái trò gì chả hiểu nổi."
vũ tuấn huy thấy em im lặng không đáp lại mình nữa, thế là liền nắm lấy tay em kéo đi. còn em thì chẳng quan tâm, cứ thế để cho người con trai chẳng quen biết kia kéo mình đi.
anh dẫn em đến một quán ăn còn mở, giữa mảnh đất hà nội lạnh về đêm như này thì nên ăn một món gì đó phải thật ấm, điển hình như phở chẳng hạn.
"anh làm cái trò gì vậy?"
"ăn đi, cô nói lắm quá."
em nhăn mặt, người gì đâu mà cục súc, thô lỗ y chang cái ngoại hình của anh ta.
nhưng mà, có quen đâu mà dẫn nhau đi ăn như đúng rồi vậy?
"anh đang mang ý định bắt cóc tôi đấy à? hay anh tính đầu độc tôi?"
"hoá ra cô cũng biết trân trọng mạng sống của mình à?"
nghe đến thế thì em liền câm nín, nhìn vào tô phở nghi ngút khói thì lưỡng lự.
"ăn đi, chẳng ai rảnh mà lại làm hại cô đâu, chỉ có cô mới tự làm hại chính mình thôi."
em cầm đũa, vừa đưa miếng phở vào miệng thì nước mắt bắt đầu đọng lại nơi đôi mắt. tay liền bỏ đũa mà quệt đi nước mắt của mình. vũ tuấn huy cũng nhìn em, chưa bao giờ anh gặp một người con gái lại yếu đuối đến như vậy, đến mức chỉ muốn che chở cho người con gái này.
"hà nội về đêm lạnh lắm, biển có ấm đâu mà xuống đấy chi."
"hức..."
ngày hôm ấy có một người con trai nhìn một người con gái khóc. đó là lần đầu tiên vũ tiến huy dùng những lời nói an ủi dành cho một người mà anh chẳng thề quen biết.
lần đầu tiên.
"tôi là yn."
"tôi là vũ tuấn huy."
bốn giờ sáng, anh đã dành cả một buổi tối của mình ở bên cạnh một con nhóc như em. vũ tuấn huy cảm thấy bản thân mình điên rồ thật.
"ngày hôm nay...may là có anh đã cứu tôi đấy, nếu có duyên chúng ta hãy gặp lại nhau lần nữa nhé, lúc ấy tôi sẽ kể cho anh lí do vì sao ngày hôm nay tôi lại ở đây!"
vũ tuấn huy im lặng nhìn bóng lưng của em khuất dần, ánh mắt anh nhìn xa xăm.
gặp lại?
liệu sẽ gặp lại chứ, giữa mảnh đất hà nội rộng lớn như này?
nhưng không thể phủ nhận, đêm nay quả thực là đêm khó quên đối với vũ tuấn huy.
-------- ≪ °✾° ≫ --------
vũ tuấn huy đã tin rằng cả hai sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nhau nữa. mặc dù chỉ là lần gặp đầu nhưng tuấn huy lại rất tò mò về em, lí do vì sao giữa đêm khuya lạnh giá như thế em lại đứng ở cầu với suy nghĩ muốn chấm dứt cuộc đời tươi đẹp của chính mình?
vì áp lực của cuộc sống hay vì tình yêu, gia đình, vũ tuấn huy không thể nào lí giải được chúng.
"tage, em rảnh không?"
"sao thế cụ?"
"em xuống dưới nhà lấy giúp anh đồ được chứ, con em họ anh tới đưa đồ."
trường sinh vừa nói vừa bận bịu với những lời nhạc ở trên máy tính, gương mặt cũng nhăn lại mấy lần vì âm nhạc chưa hoàn chỉnh.
"cứ để em."
tuấn huy vừa mở cửa thì đã thấy một cô bé thấp hơn cả mình một cái đầu đứng ở đó. anh hơi nhăn mặt khi thấy gương mặt kia đang nhìn chằm chằm mình, đúng hơn là người ấy đeo khẩu trang và kính râm nhưng tuấn huy vẫn biết người ấy đang nhìn mình.
"em là em họ của cụ sinh đúng chứ? vào nhà đi."
"an..anh là...vũ tuấn huy à?"
một làn suy nghĩ xẹt qua não bộ của anh, giọng nói nghe lạ nhưng lại có đôi phần thuận tai khiến vũ tuấn huy không khỏi thắc mắc người trước mặt là ai.
"ơ anh này?? anh không nhận ra em thật à?!"
lúc người con gái trước mặt anh cởi những thứ vướng víu kia thì vũ tuấn huy không khỏi bất ngờ, hai năm nhưng người con gái ngày ấy vẫn như vậy, chỉ là nụ cười đã trở nên rạng rỡ hơn ngày ấy mà thôi.
"yn?"
"em, em đây!"
em hạnh phúc mà ôm chầm lấy anh, ôm lấy người đã cứu vớt em khỏi bóng tối u uất của ngày hôm đó.
vũ tuấn huy bất ngờ trước cái ôm đột ngột từ em, nhưng anh vẫn từ tốn mà đặt tay mình lên tấm lưng kia để ôm lấy.
"chúng ta gặp lại nhau là duyên anh nhỉ?"
"ừm."
"thế là em tìm được anh để kể về ngày hôm đó rồi."
trên gương mặt đáng sợ kia lại hiện lên một nụ cười đầy vui vẻ. vũ tuấn huy gặp lại người con gái ấy, em gặp lại được người cứu vớt cuộc sống của em.
kattiie__
@kat.
20012025.
21:21.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro