2

có khi tôi đã ôm cái laptop cả buổi sáng. hôm nay nhà trường cho phép học sinh nghỉ nửa buổi nên chúng tôi chỉ cần đến học buổi chiều. thành thử tôi đã biến mình thành một con cú đêm chính hiệu (mà sự thật thì hôm nào cũng thế) dính chặt lấy cái laptop thân thương, một phần thuận lợi cho việc stalk senpai, phần còn lại chỉ để cố căng mắt chờ đợi tin nhắn từ cậu ấy dù tôi biết soonyoung chắc chắn không rảnh rỗi tới mức dành mấy phút vàng ngọc trong cuộc đời mình mà làm mấy việc rỗi hơi này đâu.

tôi hết mở instagram cá nhân của senpai rồi lại đến facebook hay twitter. nói chung là senpai có bao nhiêu tài khoản mạng xã hội tôi đều theo dõi cho bằng hết, hằng ngày ngắm nhìn cậu ấy cách một lớp màn hình mà lòng thì luôn xuýt xoa không thôi. có một tấm hình mà tôi đã lưu giữ nó được hơn một năm rồi, cũng là tấm hình mà tôi trân quý và yêu thương nó nhất vì nó đã khiến tôi ngày đêm mất ngủ vì cậu. bức ảnh chụp senpai hôm đại hội âm nhạc toàn trường do câu lạc bộ nhiếp ảnh rất có tiếng tăm ở thành phố chụp. cậu ấy cười tươi và rạng ngời đến nỗi tôi tự hỏi sắc đẹp này có phải là thực không vậy. soonyoung sáng chói tới mức thiêu rụi từ đầu tới chân lee jihoon tôi, nếu không thì nói khiến tôi tan ra thành nước chảy về thượng nguồn cũng được.

mặc dù soonyoung bằng tuổi tôi nhưng cậu ấy lại đi học sớm hơn tôi một lớp, đó chính là lý do tại sao tôi lại gọi cậu ấy là senpai. nếu nói về việc học thì cậu ấy đúng chuẩn hình mẫu 'con nhà người ta', môn học nào cũng thông suốt, bài kiểm tra nào cũng xếp loại cao nhất lớp. đã vậy còn giỏi cả thể thao, môn nào cũng có thể chơi nhưng đặc biệt là bóng rổ. không những vậy còn mang tiếng là con ngoan trò giỏi, cư xử đúng chừng mực, biết kính trên nhường dưới. như vậy cũng không trách khỏi tại sao mẹ tôi luôn lấy cậu ấy ra làm hình mẫu cho con mình hướng tới. bình thường tôi sẽ cau có mặt mày như cái bị rách vì bị đem ra so sánh nhưng lần này thì không, tôi lại vui như tết vì chí ít mẹ cũng phần nào đó đang công nhận con rể tương lai của bà.

tôi say sưa đắm chìm trong những tấm ảnh của cậu mà quên bẵng đi thời gian. giống như thể mỗi khi ở bên cạnh cậu, thời gian với tôi như ngừng trôi luôn vậy. thật tuyệt làm sao nếu như một ngày nào đó tôi có thể xuất hiện trên newfeed của cậu với một dòng caption đại loại là mùi mẫn hay tình cảm gì đó, không thì tương tự như vậy cũng được...

- lee jihoon!! MÀY CÓ ĐỊNH ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO?!

nghe tiếng mẹ vọng lên từ lầu dưới, tôi giật nảy mình vội vàng tắt nguồn rồi gấp chiếc laptop lại. riêng về giờ giấc thì tôi không sợ trễ bao giờ vì nếu có lơ là một chút thì vẫn còn mẹ ở nhà mà đánh động.

- dạ!! con đi liền đây mẹ đợi con chút...!!

tôi cố tình kéo dài chữ cuối câu để chứng minh cho mẹ thấy rằng đứa con trai độc nhất của bà ấy đang cuống quýt như thế nào. nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì cũng đã hơn mười hai giờ trưa, hai giờ kém chúng tôi sẽ vào tiết đầu tiên của buổi chiều. xem ra vẫn còn đủ thời gian để chải chuốt cho thơm tho, chứ như bình thường thì tôi lúc nào cũng cù lần ở nhà rồi vội đến mức vắt chân lên cổ mà chạy tới trường cho kịp giờ.

tôi quyết định hôm nay sẽ ghé qua cửa hàng tạp hóa duy nhất trong khu phố để mua loại dầu gội mà mình ưa thích (vì chai ở nhà tôi đã dùng hết sạch). cả ngày hôm qua có tận hai tiết thể dục nên đầu tóc tôi đã bết bệt cho tận hôm nay. đến trường đồng nghĩa với việc gặp senpai mỗi ngày, vậy cho nên một lee jihoon sạch sẽ trắng trẻo chẳng có tội tình gì khi lỡ lọt vào mắt xanh của senpai cả.

nhưng có vẻ như cuộc trao đổi hàng hóa giữa tôi và con gái chủ tiệm không được thuận lợi cho lắm.

- em xin chị đó kim jisoo! - tôi làm mặt van nài khẩn thiết - làm ơn hãy bán cho em chai đó đi! em cần nó ngay bây giờ còn hơn là sự sống của mình!!

- ồ không, xin lỗi cưng nhé. - kim jisoo, con gái rượu của bác chủ tiệm tạp hóa cầm trên tay chai dầu gội mà theo chị ta là chai duy nhất trong cửa hàng ngày hôm nay, ỷ mình cao hơn tôi mà đưa chai dầu gội lên cao, chép chép miệng - dù nó là chai cuối cùng hay cưng có trả gấp đôi đi chăng nữa chị cũng sẽ không bán đâu nhé.

gì chứ, nó chỉ là một chai dầu gội hãng giá bình dân thôi mà! nhà chị kinh doanh tạp phẩm, hết thì có thể gọi nhập thêm về, việc gì phải keo kiệt với khách hàng như vậy!

- hôm qua đã có người đặt trước chai này rồi. với cả còn đầy trên giá kia, sao mày không lấy đại một chai?

- nhưng mà em thích mỗi loại này!

- đây, có giỏi thì với lên mà lấy.

jisoo nhếch môi nhìn tôi thách thức. tôi tựa người vào quầy thu ngân, khoanh tay lại rồi nói vu vơ như có ý phản biện lại chị:

- thế không phải chị để dành cho kim jennie khối em à? - nghe đến đây bỗng jisoo giật thon thót - nhà cậu ta giàu nứt vố đổ vách, chị nghĩ jennie lại có hứng thú với hãng bình dân này chắc.

jisoo mặt tối sầm đi, giấu chai dầu gội ra sau lưng cũng không vừa mà đốp chát lại:

- mày nói gì thế hả... rõ ràng là chị để dành cho khách order trước!

- thôi thôi, mồm mép làm gì hả chị tôi. - tôi bắt đầu giở giọng của mấy đứa xấu tính hay đi cà khịa - chị không bán cho em cũng được, nhưng nhớ em là khách quen của nhà chị mà chị lại đối xử tệ bạc với em như thế thì...

- im ngay! - jisoo vội vàng bịt miệng tôi lại trước khi câu nói cuối cùng được thoát ra. chị lấy trên kệ một chai bột nhỏ nặng nặng màu trắng đưa cho tôi rồi tiếp - đây, cho mày chai baby powder của chị mà xức tạm lên đầu. và cấm bép xép chuyện chị mày với jennie đấy!

tôi bĩu môi nhận lấy chai baby powder từ chị. theo thói quen giơ tay lên xem đồng hồ, tôi giật mình hoảng hốt khi thấy đã sát gần giờ học. jisoo nhìn tôi khó hiểu, giơ tay lên chào lại tôi khi thấy đứa em hàng xóm của chị ấy hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa hàng.

chỉ là lúc chạy ra ngoài, tôi đã va phải ai đó với một lực khá mạnh. nhưng quá vội để có thể xác định lại xem người mình vừa va phải là ai, tôi chỉ cúi đầu nói to câu xin lỗi một hơi rồi lại cứ thế mà chuồn thẳng.

.

tạ ơn chúa là tôi vào lớp đúng lúc chuông báo tiết vang lên. suýt nữa thì bị giáo viên đứng tiết bắt xách xô nước đứng phạt ngoài cửa lớp, nếu mà có như thế thì thà tôi chép phạt năm chục lần bài đọc môn tiếng anh còn hơn. senpai mà có đi qua thấy thì có lẽ tôi đầu thai lên làm người trời cũng không hết nhục mất.

- của cậu này.

jungin, cậu bạn ngồi cạnh đưa cho tôi một chai trà sữa bằng thủy tinh mà dạo gần đây rất được ưa chuộng. tôi khó hiểu nhìn jungin đang cố tránh ánh mắt mình và nhìn vào cuốn sách bài tập. tôi cầm lấy chai trà sữa từ cậu ấy, hỏi với một giọng tò mò:

- ở đâu ra thế?

- tớ không biết... đầu giờ chiều tớ đến đã thấy ở trên bàn cậu rồi.

jungin lắc đầu. cậu tiếp tục chăm chú với phương trình đang bỏ dở trên trang giấy.

tôi nhíu mày quan sát chai trà sữa trên tay. vốn dĩ là một con chiên cực sủng đạo đồ cay chứ không phải đồ ngọt, tôi thầm suy nghĩ rằng có phải ai đó cố tình chơi khăm mình hay không, mà kể cả có thì kẻ đó cũng thật đần độn.

- tớ không thích đồ ngọt, tặng cậu đấy. mà hết giờ rồi cậu cũng nên về nhà đi chứ, ở lại làm gì?

tôi đặt chai trà sữa xuống trước mặt jungin, tay còn lại khoác balo lên vai chuẩn bị đi ra khỏi lớp. jungin bối rối gật đầu cảm ơn tôi, nói rằng cậu ấy ở lại học thêm một chút nữa để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. quả nhiên là thiên tài của lớp, vừa học giỏi vừa chăm chỉ, tôi chỉ thầm ước mình có thể bằng một phần mười cậu ấy là cũng đủ hạnh phúc rồi.

tôi bước ra khỏi lớp, bất cẩn thế nào mà vấp phải bậc cửa. theo như dự đoán thì việc xảy ra tiếp theo sẽ là cả cái mặt tiền ngàn vàng này sẽ hôn đất mẹ, một cái hôn chắc chắn không hề nhẹ nhàng. nhưng không, thay vào đó tôi lại thấy mặt đất đang cách mặt mình một khoảng lớn, tay thì như đang được giữ lấy. từ từ ngẩng đầu lên, và sau ánh nhìn ấy, tôi thà ngã dập mặt một cú sml đau điếng còn hơn.

là senpai!

senpai đang đỡ tôi! senpai đang nắm cánh tay tôi!

- cậu có sao không?

soonyoung senpai từ từ đỡ tôi đứng thẳng dậy, và xin thề với chúa là tôi đã cố gắng giữ chân mình không mềm oặt như cọng bún để đổ nhào vào người cậu ấy. trời đất thần thánh thiên địa quỷ thần ơi, senpai đang đứng rất gần với tôi! tôi thầm khóc và rủa mình bằng một ngàn có lẻ thứ tiếng để sỉ nhục cái sự yếu đuối hèn kém này. nhẽ ra hồi chiều tôi nên giành giật bằng được chai dầu gội từ jisoo mới phải, đồ ở bẩn lee jihoon mày không xứng đáng hưởng sự thơm tho và ánh hào quang từ senpai!

- a... cậu hình như là người vừa va vào tớ chiều nay ở cửa hàng tạp hóa nhà kim gì cũng có thì phải?

mọi dây thần kinh trong đầu ngay lúc này như bị ai đó vặt đi sạch khiến tôi đơ người ra như một đứa thiểu năng chính hiệu. lúc này tôi chỉ muốn đào một cái lỗ sâu tít dưới lõi trái đất để mà chui xuống làm hóa thạch thôi. thật xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào ngẩng đầu lên nhìn người ta mà! hóa ra người tôi va phải chiều nay là senpai ư? trời đất, senpai có cần thay quần áo ra để em đem đến tiệm giặt nổi tiếng nhất thành phố này rồi xức nước hoa dior cho không?

- cậu ơi? cậu ổn chứ?

tiếng soonyoung vang lên đều đều khiến tôi giật nảy mình. chắc có lẽ mặt đất từ nãy giờ bị tôi nhìn phải mòn đi mấy chục centimeter rồi. soonyoung thì vẫn cứ như vậy, chắc chắn cậu không biết tôi ngay lúc này đang muốn đi đầu thai như thế nào đâu.

- dạ... em ổn. cảm... cảm ơn senpai đã đỡ em ạ.

tôi run như cầy sấy đáp lại cậu ấy bằng một giọng ngắt quãng. quả nhiên là đứng trước mặt người mình thích thì iq luôn bị kéo xuống tới số không, còn riêng tôi thì chắc phải tới âm mấy nghìn luôn rồi.

soonyoung bỗng nhiên cười thành tiếng. tôi chỉ dám he hé mắt lên nhìn.

- lần sau cậu cẩn thận vào nhé. có gì vội cũng phải ngó trước ngó sau.

cậu chào tạm biệt tôi rồi đi thẳng. tôi vẫn chưa thể kéo mình ra khỏi thực tại toàn màu hồng này mà luôn nghĩ nó mãi sẽ chỉ là một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy. tôi vẫn giữ tư thế cúi gập người theo góc chín mươi độ (để đáp lại lời chào của senpai khi nãy), cho đến khi tiếng chuông báo giờ vang lên mới giật mình mà đứng thẳng.

tôi ôm tim nghĩ ngợi, trong lòng thì cúi rạp người vái lạy tổ tiên không biết bao nhiêu lần vì người đã tích đức cho con cháu để tôi có ngày hôm nay. tôi cũng không khỏi thắc mắc một vấn đề mà mãi sau này tôi mới biết được câu trả lời. tại sao soonyoung không nhận ra tôi hôm ở nhà thể chất tôi lỡ tay phi bóng vào mặt cậu ấy nhỉ? mingyu nói tôi mới biết, là do cậu ấy tập bóng nhiều cũng đã quen với chấn thương rồi, đó là chưa kể tôi sau khi gây thương tích xong thì cuống quýt chuồn đi trước, làm gì còn kịp để người ta nhận mặt nữa chứ.

thôi thì, dù sao nhờ senpai mà ngày hôm nay của tôi đã bừng sáng trở lại. chiếc áo đồng phục này ngày hôm nay và mãi về sau nhất định sẽ không giặt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro