5

trời xanh mây trắng, anh yêu nắng hay là yêu em? haha tất nhiên là yêu senpai rồi.

à, ý tôi là, hôm nay trời rất đẹp. cho dù dự báo thời tiết mọi ngày tôi thấy vẫn thế, vẫn có nắng, có gió và quan trọng nhất là tôi vẫn thở khi nhìn lén senpai chơi bóng rổ. ánh nắng hôm nay bỗng nhiên không khiến tôi bức bối, ngọn gió hôm nay cũng không thể làm tóc tôi rối tung lên. tự nhiên tôi thấy thế, thấy mình đẹp hơn thường ngày. tôi cũng chẳng hiểu đôi stan smith đã hơi bẩn ở mũi giày đã khiến tôi đẹp lên đến mức nào. có thể chẳng sánh ngang được với nicolas hoult, nhưng thôi kệ đi, trước tiên cứ đẹp cho ấm thân cái đã.

- yêu đời nhỉ?

chưa kịp thắt lại dây giày bị tuột tôi đã nghe thấy giọng wonwoo ồm ồm như sấm đánh lỗ tai. quay sang liếc nó một cái rõ sắc, tôi tiếp tục với công việc thắt dây giày của mình và mặc kệ nó độc thoại.

- yêu đời thế thì cho xin combo 20s ở moonlight angel nhé.

- điên à, cái combo giết người đó đắt vãi chó. - tôi nhìn nó nạt nộ - mà tự nhiên đòi hỏi gì sang trọng thế?

- thì công bố giúp mày trưa nay đi ăn với cái đứa "chồng tương lai" gì gì đó... của mày đó. nói cho mà biết, trên đời này chỉ có đứa ngu mới tin có cái thứ gọi là dịch vụ miễn phí thôi nhé!

tôi bĩu môi nhìn nó. cái giống quỷ này đúng thật chỉ tốt đẹp khi bụng nó căng cứng đồ ăn.

mà thôi thì, lee jihoon đại nhân đây cũng chẳng phải loại vô ơn bội nghĩa. thành thật mà nói, nếu không phải để wonwoo nhúng chàm vụ nhắn tin với senpai hôm qua, có lẽ giờ này tôi đã miễn cưỡng vác bộ mặt chảy xệ xuống canteen cùng với đám đồ ăn một tấc lên giời mất rồi.

- một góc earl grey peach tea ở bon appétit nhé. - tôi mặc cả - bánh rẻ nhất ở đấy cũng bằng hai tháng tiền tiêu vặt của bố mày đấy.

- chứ không phải earl grey peach tea là rẻ nhất rồi à. - wonwoo liếc tôi - thôi kệ vậy, dù sao bánh đó cũng ngon.

tôi gật gật đầu. tiện tay check lại thời gian trên điện thoại, tôi nhận ra giờ nghỉ trưa đã bắt đầu được quá năm phút.

- có khi chồng tao đang đợi rồi. tao lượn trước đây, để người ta đợi là bất lịch sự.

tôi đeo chiếc balo lên vai, lắc lắc cái đầu ý muốn trêu ngươi thằng bạn. wonwoo vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt ấy, tuy nhiên thái độ lại khác hẳn như mọi khi chúng tôi hay trêu đùa nhau. nó bảo:

- để bố mày đợi thành hóa thạch thì đíu bất lịch sự đấy.

tôi bĩu môi một cái. trước khi tôi kịp quay đi nó đã nói:

- nhưng mà này, tao có dự cảm không lành về chuyện của mày. nói gì thì nói, đừng có lún quá sâu vào tình cảm mày dành cho soonyoung.

nói rồi nó đứng lên, cứ hướng về lớp mà bước. tôi thấy hơi chột dạ, vì lời nói nào của wonwoo bao giờ cũng trở nên đáng tin nếu như nó nói với thái độ ấy. nhưng tôi tự an ủi bản thân rằng có phải là nó đã lo lắng thái quá rồi không, vì linh tính con người đâu phải lúc nào cũng đúng.

nghĩ vậy, tôi chỉ chẹp miệng một cái rồi tiến bước về phía canteen.

nhìn ngó một hồi, tôi chọn một chỗ còn trống gần cửa ra vào để soonyoung dễ dàng tìm thấy. đồng hồ canteen vừa điểm đến con số mười hai cũng là lúc tôi vội vàng chỉnh lại đầu tóc lẫn quần áo khi nhận ra cậu ấy đang tạm biệt bạn của mình để tiến đến chỗ tôi.

- chào cậu jihoon! cậu đến lâu chưa?

soonyoung đặt chiếc túi thể thao xuống chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi đối diện tôi. nhìn trang phục cũng có thể nhận thấy cậu vừa đấu xong một trận bóng rổ.

tôi cúi gằm mặt xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng lẫn vành tai đã hơi nóng của mình. bảo rồi mà, mỗi lần senpai chơi bóng rổ là mỗi lần tôi phải cố gắng lắm mới không tan ra thành hơi nước hòa vào không khí. và trong phút chốc, tôi đã tự biến bản thân mình thành một thằng ngốc bất lịch sự khi nói chuyện với người đối diện mà chẳng thèm nhìn vào mặt họ.

tôi chỉ dám lí nhí:

- dạ không... em mới chỉ đến thôi ạ...

soonyoung cười khì khì, tim tôi đập nhanh hơn khiến tôi hận tại sao không thể kiểm soát bản thân tốt hơn vào những tình huống như thế này. tôi chỉ dám he hé mắt lên nhìn cậu rồi tự ảo tưởng đắm chìm vào trong nụ cười ấy.

- chúng ta bằng tuổi nhau mà, đừng gọi tớ là senpai chứ. - cậu nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói - à đúng rồi, tớ có cái này cho cậu.

đến lúc này tôi mới có can đảm ngẩng đầu lên. soonyoung đang lục lọi cái gì đó trong túi xách của cậu ấy. là một vật hình chữ nhật được bọc bằng giấy nến và gắn thêm vài chi tiết trang trí nhỏ. nếu tôi không nhầm, đây có thể là một thỏi socola.

- tặng cậu. - soonyoung đẩy chiếc gói về phía tôi, nhìn tôi cười hiền - đây là kẹo tớ tự làm.

tôi tròn mắt nhìn soonyoung, không tin vào tai mình những điều vừa nghe và những điều vừa thấy. quá lắm thì trong giấc mơ đẹp nhất của tôi cũng chỉ là được senpai đáp trả lại bằng ánh mắt dịu dàng nhất thôi, chưa đến mức còn nhận được cả socola cậu ấy tự làm thế này. tôi tự hỏi trong lòng, liệu đây có phải một đặc ân lớn mà ông trời ban cho tôi không nhỉ?

- cho tớ xin lỗi vì quả bóng nhé.

- không... không sao đâu ạ...

câu cuối cùng tôi có đủ sức lực để thốt ra cũng chính là lúc tôi như đang tan chảy từ đầu đến chân thành nước hết. thề có chúa nếu sau này tôi mà trở thành chủ tịch của một hãng socola, người mẫu đại diện đầu tiên chắc chắn là cậu ấy. còn thanh socola này tôi sẽ đem đóng nó vào một cái tủ đông lạnh được trang trí bằng những dải ruy băng đẹp nhất, ngắm nó cả đời và sẽ không bao giờ dám tiêu hóa tình yêu cao cả này của senpai.

- cảm... cảm ơn senpai ạ. em sẽ ăn nó thật ngon.

tôi bẽn lẽn nhìn soonyoung, chỉ hận tại sao không thể đào một cái lỗ mà chui xuống ngay bây giờ.

cậu ấy trông có vẻ bất lực khi tôi vẫn một mực gọi là senpai.

sau cái gật đầu đầy thiện ý của soonyoung, không khí giữa hai chúng tôi bỗng nhiên chùng xuống. tôi biết tại sao, đơn giản cuộc hội thoại ngắn ngủi này chẳng còn lý do nào mà tiếp tục nữa. tôi cũng không biết nên lấy đề tài nào để trò chuyện tiếp với cậu ấy. mà quan trọng hơn, tôi không lấy đâu ra dũng cảm để mở đầu câu chuyện cả, một phần là do tôi đã quá quen với việc ngắm nhìn soonyoung từ phía sau, phần còn lại là đứng trước cậu ấy khiến tôi gần như là bất động. nhưng nếu cứ im lặng mãi như thế này, tôi cảm thấy bản thân thật bất lịch sự nên đã lấy hết can đảm:

- à, senpai...

- anh đợi em lâu chưa?

tôi giật mình ngạc nhiên nhìn về phía soonyoung. một giọng nói vang lên nhưng chắc chắn không phải của cậu ấy. giọng nói này trong và cao, không những vậy còn rất ấm áp nữa, nghe qua là biết giọng của con gái rồi.

- à jungna, anh cũng vừa mới đến thôi.

nói rồi cô gái nọ, cô gái đứng cạnh soonyoung ấy hướng ánh mắt về phía tôi. không quá khó để tôi có thể nhận ra đó là kim jungna, bạn cùng lớp của tôi và đặc biệt hơn là em sinh đôi của jungin.

- giới thiệu với cậu, tên cô ấy là jungna.

tôi dù thừa biết người mà senpai vừa giới thiệu nhưng vẫn miễn cưỡng đưa ra cái vẫy tay lẫn nụ cười gượng ép tôi học trên mấy phim truyền hình chiếu tập mẹ hay xem. ở lớp tôi chơi thân được với mỗi jungin nên jungna cũng không phải ngoại lệ gì khi tôi chẳng dính dáng đến cô ta. sự xuất hiện của cô bạn cùng lớp ở đây khiến tôi vô cùng bất ngờ và hàng loạt câu hỏi vì sao từ nãy đến giờ chạy loạn trong đầu tôi, vừa lo vừa bực không biết cô ta có quan hệ gì với senpai mà hai người họ lại trông thân thiết như thế.

- xin lỗi jihoon, tớ có việc nên đi trước. hẹn cậu buổi khác nhé.

soonyoung cầm chiếc túi thể thao đứng lên rồi vẫy tay chào tôi, không quên cầm tay jungna mà dắt cô ta đi. tôi dần dần cũng mường tượng ra viễn cảnh tiếp theo giữa hai người họ. nhìn xuống thanh socola dưới mặt bàn rồi lại ngước mắt về hướng mà hai người họ vừa rời khỏi, tôi như chết lặng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro