Phần 29: Gắn kết

Trong khi hai anh em nhà kia xảy ra chuyện thì Kazama vẫn tự thắc mắc rằng tại sao giờ này Haru còn chưa tới lớp.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, chuông reo cùng đồng thời vang lên.

"Bây giờ cô điểm danh nhé, cả lớp trật tự nào"

Tên các bạn học sinh lần lượt được gọi đến, có vẻ hôm nay lớp khá đông đủ.

"Yamamoto Haru.."

"Dạ thưa cô bạn Haru chưa tới lớp ạ" 

"À hôm nay anh trai của Haru có xin cho bạn ấy nghỉ một bữa"

Có chuyện gì đã xảy ra, vì sao Haru lại phải nghỉ trong khoảng thời gian sắp có kì thi giữa kì như này.

Trong khi đó bên lớp Shinnosuke cũng kì lạ không kém, chỗ trống phía bàn cuối hiện tại lại vắng người. Thầy chủ nhiệm cũng báo rằng Genji xin nghỉ khiến Shinnosuke có chút nghi ngờ, bình thường mấy đứa học sinh cá biệt như hắn và gã làm gì có chuyện xin phép thầy cô đàng hoàng như thế được. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

.

Địa điểm dừng xe là dưới chân tháp Tokyo không khí ở đây vừa thoáng đãng lại còn cái se se lạnh của mùa thu.

Genji nghiền nát tờ giấy khám bệnh trong tay, gã vẫn không hề biết rằng em gái mình từng xảy ra những chuyện kinh khủng gì. Đáng lẽ trong lúc Haru bị khủng hoảng tâm lí gã phải ở đó, phải bảo vệ cô em gái nhỏ mà mình yêu thương nhất.

"Anh xin lỗi" 

Gạt tàn thuốc lá rơi xuống, viền mắt Genji đỏ au.

Gã hối hận, gã đau lòng.

Genji ôm chặt lấy Haru, giọt nước mắt trên khóe mi thi nhau rơi xuống. Genji càng khóc to, lực tay ôm Haru cũng ngày một chặt.

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em"

...

Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện mà Haru chia sẻ, trái tim gã như bị ai bóp chặt lấy. 

Gã không phải người tốt, gã cũng từng là một tên chuyên đi bắt nạt người khác.

"Xin anh đừng là một kẻ bắt nạt"

Nụ cười gượng nở trên môi Haru, ban nãy cô không khóc chỉ lặng lẽ dỗ dành anh trai mình. Haru trưởng thành, Haru đã biết nghĩ cho người khác, cô không còn yếu đuối như trước kia.

"Anh đừng gồng mình bảo vệ em nữa, hãy để em bảo vệ anh"

.

Genji và Haru cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng cũ của mình, gã và cô sẽ chuyển qua nhà cô ở.

Gia đình họ đã quá vô tâm, ngôi nhà được gọi là mái ấm giờ không còn được như trước. Quản gia và giúp việc vẫn còn đó, nhưng ba mẹ họ đi đâu rồi?

"Hai đứa đi sao?"

"Cảm ơn dì đã chăm sóc cho gia đình cháu, xin hãy chăm sóc cho ba mẹ cháu thật tốt và khi họ trở về hãy nhắn với họ rằng 'xin đừng bỏ rơi bọn con'. Cảm ơn mọi người, mọi người đã vất vả rồi" 

Haru đặt nốt hộp đồ cuối cùng rồi ra hiệu cho xe tải di chuyển, Genji và Haru cùng ngồi lên chiếc xe mô tô rồi phóng đi. Có lẽ cái nơi được gọi là "mái ấm" kia họ sẽ không bao giờ quay về nữa.

.

Cứ sáu giờ chiều Shinnosuke lại có mặt ở quán caffee, hắn vẫn làm việc đều đặn ở đó để kiếm chút tiền tiêu vặt.

"Không biết hai anh em nhà đấy có vấn đề gì nữa" Kazama mệt mỏi nằm dài ra bàn, hôm nay cô bạn thân của mình không đi học khiến cậu có chút lo lắng mà mất tập trung trong giờ học.

"Còn tôi thì không biết cậu có vấn đề gì đấy, sao cứ qua đây làm phiền tôi vậy?" mồm thì than trách nhưng vẫn đặt một cốc cacao nóng xuống bàn.

"Tôi lo cho Haru mà, không biết Genji làm gì cậu ấy nữa…"

"Genji thì dám làm gì con bé đanh đá đấy chứ"

Vừa nhắc tới hai anh em nhà họ Genji và Haru liền xuất hiện, tâm trạng của cả hai người trông có vẻ khá vui vẻ và…hạnh phúc?

"Tui biết hai người đang nói xấu anh em tui đó nha" trên người Haru hiện tại không phải là chiếc áo hoddie đơn giản thường ngày mà là một bộ đồ dành cho dân mô tô.

Kazama và Shinnosuke có chút ấn tượng, Haru mặc bộ này lên khéo lại tán đổ nhiều cô lắm đấy, thậm chí còn sát gái hơn cả Shinnosuke và Genji luôn?

"Tối nay tui và Genji đi phượt hai người muốn tham gia không?"

"Ngày mai chúng ta còn phải đi học mà, Haru à có phải cậu bị Genji tha hóa rồi đúng không?"

"Ừm chắc là vậy rồi, đại ca cho em xin hai phần bánh và nước mang đi nhé"

Shinnosuke cũng quên mất việc mình đang trong giờ làm, hắn nhanh chóng vào trong để chuẩn bị bánh và nước cho "khách hàng".

Genji nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi em gái mình, đó là ánh mắt của niềm tự hào. 

Anh đã khiến em phải cực khổ rồi, sau này hãy làm mọi việc mà mình thích cả thế giới cứ để anh.

Chuông gió kêu "ding ding" một vị khách hàng nữ với mái tóc ngắn xoăn bước vào, gọng kính lại quá to gần như che hết khuôn mặt bầu bĩnh đó.

Haru vẫn cười đùa vui vẻ với anh trai và bạn bè của mình mà không để ý tới cô gái quen thuộc đó.

"Yamamoto?"

Genji và Haru không cùng hẹn mà quay đầu lại.

Cô gái nhỏ kia có chút lúng túng vì bị người khác nhìn chằm chằm, cô cúi gằm mặt xuống rồi nói nhỏ một câu "xin lỗi" và có ý định rời đi.

"Kiyoko Satou đó hử?"

Kiyoko quay đầu lại, có phải kia là Haru không.

"Xin lỗi tôi làm cậu sợ hả?" 

"A không có, do tui làm phiền cậu…"

Haru cởi áo khoác da ngoài ra, bây giờ trên người cô chỉ đơn giản là chiếc áo thun đen rộng cùng chiếc quần ống cao.

"Như vậy gần gũi hơn rồi nhỉ?"  

Haru ném áo khoác qua cho anh trai mình cầm, cô ân cần lại gần trò chuyện với Kiyoko.

"Haru khác quá nên tui nhận không ra"

"Khác như nào nhỉ bạn Kiyoko?" 

Kazama thấy một màn như vậy liền ra hiệu cho Genji lui ra chỗ khác để giành chỗ cho "đôi tình nhân" này hàn huyên tâm sự.

Kiyoko bị Haru ép sát vào tường liền cúi gằm mặt xuống, cô không muốn Haru thấy bộ dạng này của mình.

"Tôi xin lỗi, làm cậu hoảng lần hai rồi" Haru tươi cười lấy lại vẻ thân thiện năng động như trước, nếu cứ manh động như ban nãy chắc Kiyoko chạy mất dép luôn.

"Khuya rồi còn mang tập vở ra đây học sao?"

Kiyoko lúng túng đáp lại Haru.

"Học ở nhà tui không tập trung được nên mới ra đây, Haru vừa đi đâu sao?"

"Tôi tính đi phượt với anh trai, cậu muốn đi cùng chứ?"

"Đi phượt?"

"Chỉ là đi hóng gió chút thôi"

Kiyoko suy nghĩ một hồi rồi lưỡng lự đồng ý, đi chơi với Haru qua đêm chắc không vấn đề gì đâu nhỉ.

"Tôi xin phép mẹ cậu rồi" Haru giơ đoạn tin giữa cô với mẹ Kiyoko để Kiyoko yên tâm phần nào.

"Mày lại vác theo cái của nợ này, hửm?"

Kiyoko thấy bóng dáng của Genji theo bản năng liền núp sau lưng Haru, ban nãy cô không để ý Genji đứng đó…

Haru thấy điều bất thường liền đưa ánh mắt nghi hoặc lên người Genji, cô biết anh trai cô chỉ hơi quậy, hơi ra dáng đầu gấu chứ không phải cái loại người kia đâu…nhỉ?

"Anh còn gì giấu em?"

"Sau này…mày sẽ biết" vì Genji không muốn phá buổi đi chơi này nên chưa dám tiết lộ chuyện xấu của mình với cô, gã thề sẽ không bao giờ như vậy nữa, sẽ không bắt nạt ai cả và hứa trở thành một công dân tốt.

Kazama và Shinnosuke quyết định không đi chơi cùng bọn họ vì hôm nay Kazama khá mệt nên cần nghỉ ngơi, còn Shinnosuke có ca trực đêm nên rất bận.

Còn về Kiyoko, Haru phải thuyết phục một lúc cô mới chịu đồng ý đi cùng họ. Một phần Kiyoko sợ Genji, phần còn lại là sợ ngày mai cô không tới trường nổi.

Haru không phải là không có mô tô, trước đây khi đang trong giai đoạn trầm cảm cô đã tích tiền để mua một chiếc mô tô cho riêng mình, Haru biết rằng nếu đã có chiếc mô tô này thì mọi phiền muộn sẽ bay đi hết, nó giúp cô phần nào giảm bệnh.

Mô tô của Haru có màu đen và đỏ, nó tượng trưng cho tuổi nổi loạn và màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn.

Haru cài mũ bảo hiểm lại cho Kiyoko, cô mất một lúc để khiến Kiyoko làm quen với chiếc mô tô "cưng" của mình.

Sau khi đã ổn thỏa bọn họ bắt đầu xuất phát, điểm đến hôm nay là một con sông nổi tiếng của Nhật Bản, lí do họ tới đây là vì muốn hưởng thụ cái đẹp của thiên nhiên đất trời và hóng cái gió mát lạnh nơi đây.

Thời gian lái xe không lâu, khoảng gần một tiếng sau họ đã có mặt tại ven sông. Haru và Genji như được huấn luyện từ nhỏ nên tay lái rất chắc và vững mới khiến ba người họ an toàn đến đây một cách nhanh chóng.

Ba mươi phút để họ tận hưởng nơi đây, tâm trạng căng thẳng như được trút hết vào cái gió lạnh của mùa thu. Học hành, thi cử, chuyện gia đình, tình cảm…tất cả mọi phiền muộn đều được đánh tan hết đi.

Kiyoko cúi gập đầu cảm ơn anh em nhà Yamamoto vì đã dành thời gian đưa cô tới một nơi tuyệt vời, thấy Kiyoko có vẻ là người tốt Genji liền ngỏ lời cho cô ở lại nhà Haru một đêm. Một phần vì thấy cô gái đó khá tốt bụng, một phần là tạo cơ hội cho Kiyoko và Haru gần nhau hơn.

Ánh mắt ôn nhu đó Genji không thể nào mà quên được.

Gã nghĩ Haru - em gái mình thực sự cũng giống mình, họ đều thích người cùng giới.

____

gud night <3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro