Phần 31: Tồi tệ
Vậy là căn phòng lại thêm náo nhiệt hơn khi có sự xuất hiện của Orochi và Genji, chắc chắn rằng căn phòng này ngày nào cũng sẽ bị bạn bè xung quanh tới nhắc nhở do gây mất trật tự.
Vị trí giường ngủ lại được thay đổi, dãy giường đầu tiên dành cho Kazama và Orochi dãy thứ hai là Shinnosuke và Genji.
Tiếp theo họ phân công công việc cho nhau, người phụ trách bữa ăn sẽ là Kazama, phụ trách dọn dẹp là Genji và Shinnosuke, cuối cùng phụ trách rửa bát giặt giũ là Orochi.
"Và tôi có một thắc mắc muốn hỏi cậu đây Genji" ánh mắt Shinnosuke nhìn Genji không lúc nào được trìu mến hay "dịu dàng", nói thẳng ra hiện tại cả hai người vẫn chưa ưa nhau là mấy.
"Tại sao bây giờ cậu lại ở kí túc xá, trước giờ cậu đâu thích sống mấy nơi ồn ào. Đặc biệt là ở chung với bạn cùng trường, cùng lớp, cậu thích độc lập và tự do hà cớ gì lại chui vào nơi chật chội này?"
"Tôi thích" ngắn gọn nhưng thuyết phục, thích là được thôi đâu ai cấm.
"Cậu có ý đồ gì?"
"Sao cậu cứ đa nghi tôi vậy, tôi đâu phải người xấu"
"Tôi không tin cậu chuyển vào đây mà không có mục đích" tiếng cãi vã của hai người dần lớn hơn.
"Cậu thì tốt hơn tôi chắc, cậu cũng chỉ là đứa chuyên đi bắt nạt kẻ khác thôi. Nohara Shinnosuke chỉ từ khi có sự xuất hiện của Kazama cậu mới thay đổi, đừng tưởng chỉ có tôi xấu xa, cả cậu và tôi chúng ta đều chẳng tốt đẹp gì cả"
"Cậu!"
Cả hai sấn tới gần như muốn đánh nhau ngay tại chỗ, nếu không có sự can thiệp của Kazama và Orochi chắc chắn căn phòng này sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến.
"Hai người có phải trẻ con không, hở chút là cãi vã hở chút là đánh nhau? Nếu cả hai không hòa hợp được làm ơn biến ra khỏi đây đi đừng ở chung nữa, nhắm ở được thì ở không ở thì biến, thế thôi" tâm trạng đang không được tốt thành ra Kazama trở nên cáu gắt hơn thường ngày, cậu đã chán ngấy cảnh quản thúc những học sinh cá biệt rồi.
"Cuối cùng có phải do tôi mà hai người suốt ngày gây gổ không, được rồi vậy đêm nay tôi ra ngoài ngủ. Nếu sự việc này còn xảy ra lần nữa tôi sẽ lập tức chuyển đi cho hai người vừa lòng"
Nói là làm, Kazama cất một ít quần áo và đồ dùng cá nhân vào balo. Chỉ năm phút ngắn ngủi cậu đã dọn xong đồ và lập tức ra khỏi phòng.
"Kazama..."
"Tooru-"
Orochi thở dài, không khí trong đây ngột ngạt khiến anh không thở nổi, chắc phải làm một giấc dài thôi.
"Hai người tự giải quyết với nhau đi em sợ hội trưởng lắm nên không dám mở mồm, vậy nhé"
Shinnosuke và Genji lườm nhau ý muốn đổ lỗi cho đối phương. Họ cũng giường ai nấy nằm, chắc hôm nay phải ngủ sớm rồi có gì nghĩ cách làm Kazama nguôi giận sau vậy.
.
"Haru à nhiều lúc tui cảm thấy mệt mỏi quá..hức"
"Tooru, cậu khóc đấy ư?"
Haru hoảng hốt, cô rút vội mấy tờ giấy để lau nước mắt cho Kazama.
Cậu vốn là người rất mạnh mẽ, trước giờ Haru đều rất ít khi thấy cậu khóc, nếu Kazama khóc tức là đã có chuyện xảy ra với cậu, một chuyện nào đó rất tồi tệ.
Trước khi ra khỏi kí túc xá Kazama đã điện trước cho Haru rằng sẽ qua nhà cô ngủ một đêm, do tâm trạng cũng không tốt nên cậu đã rủ cô ra quán bar gần đó, hy vọng sau khi trút hết bầu tâm sự ở đó tâm trạng sẽ khá hơn.
Tiếng nhạc ồn ào pha lẫn mùi cồn của rượu bia khiến không gian trong đây trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, ánh đèn nhấp nhánh màu sắc tím xanh làm lộ ra đôi mắt u buồn của cậu thanh niên mới lớn.
Ở độ tuổi gần trưởng thành này Kazama có biết bao nhiêu âu lo trong lòng, thi tốt nghiệp, chuyện tình cảm, chuyện gia đình và bạn bè. Mọi việc ở trường lớp cứ đổ dồn hết lên học trưởng, Kazama không có ngày nào được hoàn toàn nghỉ ngơi, phải nói rằng cậu thực sự mệt rồi.
"Tooru tui không biết cậu đã xảy ra những chuyện tồi tệ gì nhưng mà cậu luôn có Haru bên cạnh mà đúng không? Nếu cậu mệt cậu cứ dựa vào vai tui mà nghỉ ngơi, cậu đừng lo lắng chuyện tình cảm sau này có thể sẽ đâu vào đó hết mà, còn nếu mệt mỏi do cái chức hội trưởng thì hãy thử nói chuyện với thầy cô xem. Tui có một bí kíp nhỏ muốn chia sẻ với cậu, lúc nào cậu buồn cậu cứ khóc đi vì đại não sẽ tiết ra endorphin để giúp cậu giảm bớt nỗi đau. Hoặc không thì hãy ngậm một viên kẹo ngọt, Hoocmon dẫn đến stress là glucocorticoid sẽ giảm khi cậu ăn đồ ngọt, vì vậy những lúc buồn hoặc stress cậu cứ trữ sẵn cho mình vài viên kẹo sữa bên người nhé"
Nhờ lời an ủi ngon ngọt của Haru bên tai đã khiến tâm trạng của Kazama trở nên khá hơn, Haru giỏi nhỉ sao cô lại biết cách dỗ dành người khác như vậy.
"Đừng uống rượu nữa nó không tốt cho sức khỏe, giờ tui đưa cậu về nhà"
Tuy là con gái nhưng Haru lại sở hữu một sức khỏe tốt, cô nhẹ nhàng cõng Kazama trên vai mà không hề thể hiện ra một nét mặt mệt mỏi nào.
Đỡ cậu vào trong xe Haru nhấn ga đi thẳng về nhà mình.
Đêm trước đó...
____
"Anh mày muốn chuyển qua kí túc xá ở"
"Anh đâu vốn thích những nơi chật hẹp và ồn ào, Genji anh thay đổi như chong chóng ấy"
Nhìn đống quần áo được bày ra bừa bộn Haru ngán ngẩm chẳng muốn nói.
"Anh chuyển qua đó vì ai?"
...
"Vì Kazama đúng không?"
Genji không muốn nói ra, cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu vì gã biết người mình thích không thích mình.
"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng mãi làm một kẻ si tình như thế chứ?"
Mặc cho Haru đã khuyên nhủ hàng vạn lần, vẫn có người cứ thích đâm đầu vào cuộc tình không có kết quả này.
"Con người ta ai cũng có quyền được yêu được thích, xin lỗi Haru anh không thể ngừng thương cậu ấy"
Nhìn cho người thân mình đâm đầu vào nơi không có hạnh phúc ai chẳng xót lòng, Haru muốn khóc và ôm chầm lấy anh trai mình để an ủi nhưng căn bệnh trầm cảm trước kia khiến cô không làm được điều đó. Đôi khi vô tâm, chấp nhận với sự thật hiện tại cũng tốt.
Đừng nghĩ Haru luôn thân thiện và hòa đồng với mọi người, đã có một thời gian cô lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
Nhìn thấy bạn bè bị bắt nạt cô bỏ đi.
Nhìn thấy cậu bé chạy ra lòng đường để nhặt quả bóng mà chiếc xe tải sắp đụng trúng cô mặc kệ.
Vẻ ngoài trông ngây thơ vô tội nhưng sâu bên trong cô thực chất như nào chỉ có mỗi cô hiểu được.
"Em đã nói những điều em cần nói rồi nếu có chuyện gì xảy ra đừng chạy về đây mà khóc với em, em không phải con người ích kỉ mà bắt anh làm thế này thế kia được. Genji anh lớn rồi, hai ta đều đã trưởng thành hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm, đừng tự làm tổn thương bản thân mình nhé. Muốn có người yêu, muốn yêu ai cũng được nhưng trước tiên hãy yêu lấy bản thân mình đã"
Haru không một lời chào tạm biệt đến anh trai mình những điều cần nói cô cũng đã nói hết, đêm đó trời mưa rất to, đáng lẽ Genji đã chuyển đến kí túc xá sớm một ngày nhưng vì một lí do nào đó đã khiến gã nán lại, gã muốn ngủ trong nhà "của mình" thêm một đêm nữa để suy nghĩ những lời mà Haru nói.
Và chính cái đêm đó dòng tin nhắn "Em thích Haru" đã hiển thị trên màn hình điện thoại của cô.
Ngay khi tin nhắn đó được gửi đi Kiyoko lập tức nhấn nút gọi điện cho Haru.
"Xin lỗi vì đã đường đột gửi tin nhắn giữa đêm, nhưng hôm nay là kỉ niệm hai tháng chúng ta gặp nhau. Sau khi tiếp xúc với Haru em mới biết rằng mình đã yêu Haru lúc nào không hay. Em cũng cảm nhận được tình yêu Haru dành cho em, vì vậy chúng ta hãy cho nhau một cơ hội nhé, một cơ hội được hạnh phúc"
"Nhưng mà tôi không thích Kiyoko"
Nụ cười trên môi cô gái nhỏ chợt tắt, giọng nói lạnh lùng vô cảm của Haru như dội một gáo nước lạnh lên người cô vậy. Bản tính Haru thích đùa, chắc là đùa thôi...
"Haru đây không phải lúc đùa giỡn mà, em thích Haru là thật lòng. Haru mở quyển sổ mà ngày nào Haru cũng mang bên người đi, lật trang cuối sẽ có điều bất ngờ ạ"
Nghe theo lời Kiyoko nói Haru lập tức mở trang cuối của quyển sổ ra, dòng chữ "Kiyoko thích Haru" được dán kèm theo một chiếc kẹo sữa phía trên hiện ngay rõ trước mắt Haru.
Cứ ngỡ Haru sẽ lập tức bật khóc và liên mồm nói xin lỗi Kiyoko vì sự trêu đùa quá trớn của mình.
"Ai cho cô tự tiện động vào đồ của tôi?"
"Haru..e-em xin lỗi, em..không biết-"
"Tôi ghét nhất là những kẻ tự tiện đụng vào đồ của người khác, đừng ỷ tôi chiều cô một chút là cô được phép tự tiện như thế? Tôi không thích cô, nhắc lại một lần nữa HARU NÀY KHÔNG THÍCH KIYOKO"
Trước khi tắt máy Kiyoko còn nghe rõ mồn một tiếng xé giấy ở đầu dây bên kia.
Ai cho cô sự hạnh phúc, ai cho cô niềm tin vào tình yêu? Haru cho cô tất cả rồi nhẫn tâm gạt bỏ nó như vậy sao, rốt cuộc đâu mới thật sự là tình yêu.
Tiếng sét ngoài trời đánh mạnh xuống sự vật ở phía dưới, hạt mưa nặng hạt thi nhau đổ dồn xuống đất.
Tiếng mưa sao át đi được tiếng khóc của Kiyoko, người ta nói khi thật sự thích một ai đó thì đó mới gọi là mối tình đầu. Vậy mối tình đầu của cô là tình đơn phương. Đêm đó Kiyoko khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi đôi mắt sưng vù lên, thậm chí còn ứa chút máu...
______
vậy đây có phải cái kết cuối cùng của cặp phụ không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro