Phần 34: Không hẹn mà gặp [16+]
⚠️ WARING: CÓ YẾU TỐ TIÊU CỰC MÁU ME, NGHIÊM CẤM TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI.
Không hẹn mà gặp, không cần mà tới. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Kazama đây những rắc rối hiện tại cậu đang vướng phải còn chưa đủ sao, đã vậy lại còn gặp người yêu cũ tại đây, trong hoàn cảnh này.
Câu chuyện tình của cậu thật trớ trêu làm sao, biết vậy ngay từ đầu tốt nhất không nên dây dưa vào cái người tên Tanaki Izanami đó.
...
Mùa thu năm Kazama học lớp 8.
"Kazama, chúng mình hẹn hò đi"
Không phải khung cảnh lãng mạn, cũng chẳng có trên người bất kì một món quà nào cả đơn giản chỉ là một lời tỏ tình của một cô nhóc đang ở tuổi dậy thì.
Mái tóc đen tung bay trong gió nhẹ dưới cái tiết trời se se lạnh của mùa thu, kết thúc một ngày học mệt mỏi tới khi trong lớp chỉ còn vài người Izanami quyết định mở lời tỏ tình.
Vì Kazama ưa nhìn, vì Kazama học giỏi, vì Kazama giàu và vì Kazama được rất nhiều người yêu quý.
Izanami là một cô nàng không quá nổi bật, ngày ngày suốt buổi đều kè kè bên Kazama tới nửa bước cũng không rời.
Hồi đó Kazama thuộc dạng khá nổi trội trong trường nên Iazanami mới nảy sinh hứng thú.
Nhưng cô ả cũng là gu của nhiều chàng trai nên lời tỏ tình năm đó Kazama lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Mối tính đó chẳng được bao lâu, khoảng hai tuần sau họ chia tay.
Lí do đơn giản là vì họ chán, tình cảm chỉ nảy sinh nhất thời đương nhiên không có chuyện yêu nhau lâu dài được.
"Chia tay đi Tanaki"
Izanami đang vui vẻ xúc bát kem thì khuôn mặt lập tức biến đổi, từ cười thành mếu.
"Chúng ta đang hạnh phúc mà Tooru?"
"Chỉ có cậu thôi"
Nói xong Kazama thanh toán tiền kem với nhân viên và đi mất.
Izanami khuôn mặt biến chuyển sắc thái liên tục, từ buồn bã sang tức giận rồi lại cười một cách vui vẻ.
Bàn tay ả nắm chặt lại đến mức móng nhọn ghim vào da thịt ứa máu, ngoài mặt thì cười cười nhưng sâu bên trong lại đang cáu giận vô cùng.
Trong đầu liên tục xuất hiện cụm từ "trả thù trả thù và trả thù"
.
Đó là lí do hồi đó Kazama chính là mối tình đầu tiên và duy nhất của Izanami.
Tràng pháo tay trong căn phòng vang rộ lên, những số điểm xuất sắc nhất đã được công bố.
Mấy ai tin được cô gái vừa xuất hiện ban nãy lại đạt số điểm gần tuyệt đối, do mắc một lỗi nhỏ nên Izanami bị trừ đi một điểm tức còn 29 điểm. Số điểm gần như tuyệt đối, và gần như đây là số điểm cao nhất từ trước tới giờ.
Đừng tưởng Kazama không có gì xuất sắc, tuy chỉ kém ả hai điểm nhưng cậu lại là người duy nhất từ trước đến nay không thực hiện sai một động tác nào cả.
Dù sao đi nữa cả hai người cũng đã hoàn thành phần thi của mình một cách xuất sắc nhất, kể từ hôm nay họ chính thức là thành viên của câu lạc bộ.
.
"Woaa phải đi ăn mừng mới được"
Kazama hài lòng với số điểm của mình ngày hôm nay, lát nữa cậu sẽ rủ cả Haru đi chung nữa.
"Haru à tui được vào câu lạc bộ rồi, ăn kem mừng cho chiến thắng này đi, tui bao"
[Xin lỗi Kazama hôm nay tui thấy không khỏe nên...]
Tuy có chút hụt hẫng, niềm vui cũng mất đi một ít. Biết sao giờ, không thể ép người ta đi cũng mình với thể trạng đang không khỏe mà.
Kazama đành trở về kí túc xá, dù sao hôm nay cậu cũng không có tâm trạng ăn uống mấy, lại gặp người đó thì khó xử chết.
.
Cạch.
"Anh lại quay về sao, chỗ đó chán lắm đúng không, em biết mà"
"Haru.."
Haru vẫn cười cười nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra, tay nhanh nhẹn pha cho anh trai mình một tách cà phê nóng.
"Em đừng diễn nữa"
"Em diễn gì?"
"Anh lại đùa hả, sao mặt căng thế"
Nhớ lại khung cảnh đó lòng Genji lại quặng thắt lại, Haru hiện tại và lúc đó khác quá.
Gã ghét khuôn mặt này, cực kì ghét cái nét giả tạo do Haru tạo ra.
"Anh thấy hết rồi, em với Kiyoko"
"À lúc đó em và bạn ấy đang tập diễn cho văn nghệ của trườn-"
"Đủ rồi Haru, đừng giả ngây giả ngô trước mặt anh. Rõ ràng em chưa khỏi bệnh"
Genji vẫn cứ day dắt mãi, rốt cuộc căn bệnh trầm cảm đã làm gì khiến cô ra nông nỗi này.
"Anh thấy rồi?"
"Cũng tốt, đỡ phải diễn"
Cô ung dung vuốt ngược mái tóc rối ra sau, Haru cũng chán ghét cái cảnh ngày nào cũng phải diễn trước mặt người khác rồi.
"Rốt cuộc..tại sao em-"
Cuối cùng cũng không nhịn được, giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống. Kể từ khi gặp lại em gái mình, đã không biết Genji phải rơi nước mắt bao nhiêu lần.
"Em hoàn toàn khỏe mạnh. Người mà em yêu quý nhất trên đời chỉ có anh và Kazama, vì chỉ có họ mới là người thật lòng"
"Tất cả đều giả dối"
Vì lỡ quá khích Haru trút cơn giận của mình vào mấy món đồ thủy tinh, chỉ khi nghe tiếng thủy tinh vỡ lòng cô mới nhẹ đi.
"Không...chắc chắn em chưa hoàn toàn khỏe mạnh, mai xin nghỉ anh đưa đi khám"
"Anh đừng để em cáu, người mà em yêu quý khiến em cáu thì anh sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu"
Haru kéo cao ống tay để lộ rõ vết sẹo mờ mờ trên bắp tay, chắc chắn vết thương này bị tác động bởi một vật có lưỡi sắc nhọn.
"Em..?"
"Em sẽ tự làm đau mình nếu người em yêu quý khiến em cáu hoặc tổn thương"
"Anh thử làm em bực xem, ngay trên cánh tay sẽ lại có thêm một vết sẹo nữa"
Genji ngã khuỵu xuống, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Haru. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn vậy chứ, con bé chỉ mới tròn 18 tuổi thôi.
Tốt nhất không nên manh động, việc quan trọng bây giờ là bình tĩnh và từ từ tiếp cận với Haru để cho cô không làm những chuyện dại dột.
"Được rồi anh xin lỗi, em lên phòng nghỉ đi còn đống lộn xộn này anh sẽ tự dọn chúng"
"Làm ơn đừng khiến em tổn thương"
"Anh biết rồi, lần sau không vậy nữa"
Rõ ràng là Haru đang mắc bệnh tâm lí, không biết đã tới giai đoạn nào nhưng tình hình hiện tại cho thấy nó đang trong giai đoạn rất tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro