Phần 4: Shinnosuke được tỏ tình
12/2/2022.
_________
Kazama mệt mỏi bước vào phòng riêng dành cho hội trưởng. Chiều hôm qua sau khi học bắn cung xong cậu còn bị tên Shinnosuke bám đuôi về nhà và không ngoài dự đoán, mẹ cậu cho hắn ở lại đó ăn cơm với gia đình. Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu, tối qua Shinnosuke còn ngồi chơi game ở phòng cậu đến 10h khuya với về. Sau khi tiễn được hắn thì cả đống bài tập nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến. Vậy là đến 3h sáng hôm sau cậu mới hoàn thành xong đống bài tập đó và cố gắng hoàn thành nốt mấy công việc mà thầy cô giao. Ngủ được chừng 3 tiếng Kazama lại phải dậy để tới trường sớm, vì hôm nay cô quản lí thư viện nghỉ nên cậu sẽ thay cô quản lí nó một hôm. Công việc chớ đã nhiều nay lại phải quản lí cả cái thư viện lớn này khiến cậu mệt mỏi. Nào là quét dọn, sắp xếp lại giá sách và tỉ thứ việc. Nhưng biết làm sao giờ, cô hiệu trưởng đã nhờ như vậy thì cậu phải nghe thôi.
"Alo mẹ ạ?" chưa kịp nghỉ ngơi cậu đã nhận được một cuộc gọi từ mẹ của mình.
"Kazama à, bây giờ mẹ đăng kí cho con ở kí túc xá của trường nhé. Tại mẹ không kiếm được nhà gần khu đó nên con dọn tạm qua kí túc xá ở nha"
"Ơ nhưng mà con nghe nói kí túc xá của trường bẩn lắm mẹ ơi"
"Phòng mình thì mình dọn dẹp sạch sẽ là được mà, có bẩn gì đâu"
"Thế nhưng mà--"
"Không nhưng nhị gì hết, mẹ vừa nói với trường rồi. Chiều nay đồ của con mẹ cho người mang tới rồi đó. Vậy nha, tạm biệt Tooru yêu dấu của mẹ" nói xong bà cúp máy, chẳng thèm bận tâm đến tâm trạng ủ rũ của con trai mình.
"Ở kí túc thì cũng được đấy nhưng mà nó ồn ào lắm, huhu" Kazama bất lực gục đầu xuống bàn, ngay sau đó cánh cửa liền mở ra.
"Làm gì mà ủ rũ vậy Tooru?" Shinnosuke bước vào với bộ dạng ướt sũng người, áo sơ mi trắng bó sát vào cơ thể hắn làm lộ ra da màu đồng cùng với cơ múi săn chắc.
"Cậu vào đây làm gì?" Kazama vẫn không chịu ngước mặt lên nhìn hắn, bây giờ cậu rất mệt nên cần nghỉ ngơi.
"Tôi lại phá nên cô bắt tôi phải vào đây chịu phạt"
"Aiss, mệt cậu thật đấy" lúc này Kazama mới chịu ngóc đầu dậy, cậu có thể thấy rõ da thịt của Shinnosuke lần lượt lộ ra, mãi tóc ướt sũng nước nhỏ giọt tí tách xuống cổ khiến cậu khẽ nuốt "ực" một cái.
"Cậu đúng là biến thái thật đấy hội trưởng" Shinnosuke cười khẩy.
Quay lại phong thái nghiêm trang thường ngày của mình, Kazama nhíu mày hỏi tội hắn.
"Nói, cậu lại phá gì nữa"
"Đổ ngập nước ra hành lang ở tầng một"
Kazama cũng đến bó tay với cái tên này, sao đầu óc hắn không dùng để học đi. Cứ nghĩ ra mấy cái trò quậy phá vô bổ này làm gì.
"Lau dọn hành lang đấy hết một tuần, bắt đầu từ hôm nay"
"Cậu nghĩ lần này tôi sẽ nghe lời cậu hả? Cậu sẽ không phạt tôi được lần hai đâu" Shinnosuke hất mặt tự tin, nếu nhóc con này cứ ép buộc hắn làm việc đó thì chỉ cần tặng cậu một cú đấm là xong.
"Alo, cho hỏi cô có phải là Misae mẹ của Nohara Shinnosuke không ạ? Cháu--"
"Này cậu làm gì đấy" Shinnosuke hoảng hốt giật lấy điện thoại từ tay cậu.
"Gọi cho phụ huynh chứ làm gì, trả điện thoại cho tôi" Kazama giành lấy điện thoại từ tay Shinnosuke, còn cẩn thận kiểm tra xem nó có bị xước xát gì không.
"Cậu muốn gì?" Shinnosuke kiềm chế mình hết sức có thể, tự nhủ không được phép động tay động chân với Kazama.
"Thực hiện hình phạt" vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Shinnosuke hư đã có Kazama phạt. Không thể để tên này quậy phá mãi được, phải rèn cho hắn bỏ thói ngông cuồng của mình đi thì mới trở nên tốt hơn.
"Được rồi" Shinnosuke đã lóe ra ý tưởng là sẽ sai mấy tên đàn em của mình chịu phạt thay, vậy là hắn vẫn còn thời gian để đi chơi rồi.
"Tôi sẽ quan sát cậu trực hành lang nên cẩn thận" nói xong cậu liền đuổi hắn ra ngoài.
Cạch.
Chưa kịp mở cửa thì có một người khác đã nhanh tay hơn cậu. Một cô gái với vóc người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt ưa nhìn đang ngại ngùng đứng trước mặt Shinnsuke, cô mạnh dạn kéo hắn ra khỏi phòng cậu và xấu hổ chìa hộp quà ra trước mặt hắn.
"Shinnosuke à, e-em thích anh" cô cúi gằm mặt xuống vì ngại đối mặt với hắn.
Kazama thấy một màn tỏ tình ngay trước phòng cậu thì có hơi bất ngờ, tự dưng tim cậu bỗng nhói đau vì sợ một điều không hay đến xảy đến và...
Shinnosuke cầm lấy hộp bánh trên tay cô gái, hắn nhìn hộp bánh được trang trí bằng những cái sticker nhỏ màu vàng kết hợp với chiếc nơ màu đỏ được gắn trên đó trông rất đẹp mắt.
"Kiyoko Satou nhỉ?" hắn nhìn bảng tên trên ngực áo của cô rồi lại nhìn cô.
Kiyoko gật đầu nhẹ, thầm nghĩ hắn đã nhận hộp bánh của mình tức là đã đồng ý hẹn hò với cô rồi sao?
Kazama không thể chịu đựng được cảnh tượng của hai con người trước mặt nữa, có lẽ cậu phải bỏ cuộc rồi...Kazama lập tức đẩy Shinnosuke qua một bên và vội vàng chạy về lớp.
"Đi đâu vậy" may thay hắn kịp thời nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo Kazama đứng lại gần mình.
"Hộp bánh này tôi sẽ nhận nhưng lời tỏ tình thì không"
Câu nói gây sát thương cực mạnh vào tim cô gái nhỏ trước mặt, cô ngỡ ngàng vài giây rồi nhìn hắn xong lại nhìn qua cái cầm tay của Shinnosuke và Kazama. Kiyoko hiểu rồi, cô cố gắng kìm nén không cho một giọt nước mắt nào chảy ra, sau đó lễ phép cúi đầu chào hai người và chầm chậm bước về lớp mình. Cô cũng đã sớm quen với việc mình bị từ chối rồi, từ trước tới giờ cô tỏ tình mà có nhận đâu. Kiyoko tự nhủ với bản thân rằng một ngày đẹp trời nào đó tình yêu rồi sẽ sớm tìm tới mình thôi.
"Ai ui" vì mải nghĩ ngợi về chuyện của mình nên cô vô tình đâm phải một người đi đường
"T-tớ xin lỗi, cậu có sao không" chuyện tỏ tình thất bại bị cô gạt qua một bên, vội vàng đứng dậy để đỡ người bạn bị ngã kia.
"Không sao, lần sau chú ý hơn nhé" Kiyoko nhanh chóng giúp người bạn kia nhặt lại đống sách kia rồi liên tục cúi đầu xin lỗi cô.
"Đã nói là tớ ổn rồi mà, hình như cậu đang buồn chuyện gì đúng không?" nhận thấy ánh mắt rầu rĩ của Kiyoko Haru liền hiểu ra bạn học này gặp chuyện gì đó.
"Bây giờ tớ vội lắm nên không ở lại an ủi cậu được, nếu cậu ăn mấy viên kẹo này thì tâm trạng sẽ ổn hơn đấy" Haru dúi vào tay Kiyoko mấy viên kẹo sữa, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi chạy đi mất.
Kiyoko đỏ mặt chạm lại chỗ Haru vừa chạm vào mình, cảm thấy bỗng dưng tim mình đập nhanh đến lạ thường khiến Kiyoko còn tưởng mình bị bệnh liền nhanh chóng chạy đến phòng y tế để kiểm tra. Bình thường đối diện với Shinnosuke thì tim của cô đâu có đập nhanh đến mức đấy đâu chứ, kì lạ thật.
.
Quay trở lại với Shinnosuke và Kazama, cả hai người vẫn đứng im ở trước cửa phòng dành cho hội trưởng và hai người họ đã đứng đó suốt 15 phút rồi. Kẻ cầm tay, kẻ đỏ mặt.
"Cậu định bắt tôi đứng đây đến bao giờ?" Kazama kéo tay của mình ra, cậu đau xót nhìn cổ tay của mình bị tên Shinnosuke nắm đến đỏ ửng.
Shinnosuke đưa cho cậu hộp bánh mà ban nãy Kiyoko tặng cho hắn.
"Tôi không thích ăn bánh ngọt, nên cho cậu" xong, hắn bỏ đi mất.
"Tên này hôm nay làm sao thế nhỉ?" Kazama khó hiểu, hôm nay Shinnosuke bị sốt hay sao mà mặt hắn lại đỏ thế kia?
Cậu chẹp miệng gạt cái mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, hôm nay Kazama rất bận nên phải tranh thủ giải quyết nốt mấy công việc mà thầy cô giao rồi chiều còn phải quản lí Shinnosuke trực nhật nữa.
_________
viết đến khúc Shin có múi tự dưng tui thấy nó cứ kì sao á ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro