Phần 5: Cậu phải quan tâm tôi
13/2/2022.
___________
Kết thúc giờ học, Kazama nhanh nhẹn thu xếp đồ của mình vào trong cặp rồi vội vàng chạy xuống tầng một để kiểm tra xem Shinnosuke có chăm chỉ thực hiện hình phạt như lời cậu nói không.
Không ngoài dự đoán, tên Shinnosuke kia không hề có mặt ở trong lớp cũng như trong phòng chứa đồ. Tên này trốn đi chơi lại cái chắc.
Tìm kiếm khắp mọi nơi, cuối cùng Kazama cũng nhìn thấy Shinnosuke ở trong canteen của trường.
"Này Shinnosuke" Kazama gọi to tên hắn làm đàn em của Shinnosuke dồn hết ánh mắt về phía cậu.
"Cái gì?" Hắn nhăn mày khó chịu.
"Sao giờ này còn đứng đây? Còn không mau thực hiện hình phạt đi?"
"Ủa đại ca, đại ca mà cũng bị phạt á?" một tên đàn em trong số đó cất tiếng hỏi.
"Vớ vẩn, làm gì có ai phạt được--"
"Alo cho hỏi đây có phải là số của nhà Nohara không ạ? Dạ vâng cháu là Kazama đây ạ, cô Misae có rảnh để--"
"Này làm gì đấy" hắn trợn tròn mắt nhìn Kazama.
"Thì gọi cho mẹ c--"
"Khỏi, tôi làm là được chứ gì" Shinnosuke vội giật lấy máy từ tay cậu để tắt đi.
"Vậy sao không chịu khó làm ngay từ đầu đi, cứ phải để tôi nói nhiều" Kazama bĩu môi.
"Còn đứng đó làm gì, đi lau dọn hành lang đi" Kazama nói hơi lớn làm Shinnosuke hơi giật mình, hắn ậm ừ mấy câu rồi chạy ra ngoài.
"Không ngờ có ngày đại ca của mình cũng phải nghe lời tên nhóc con này" một tên đàn em thủ thỉ.
"Này, tôi lớn hơn cậu đấy Orochi"
Orochi giật mình khi Kazama biết được tên của anh, anh cúi đầu xin lỗi cậu tới tấp. Sau đó đẩy anh em của mình ra khỏi canteen để chừa không gian lại cho Kazama.
Kazama cũng mặc kệ bọn họ và đi ra ngoài. Liệu Shinnosuke có biết phòng chứa đồ ở đâu không nhỉ?
.
"Cái bọn này, xả lắm rác ra đây thế không biết" Shinnosuke bực bội quét gọn từng cái giấy, từng miếng vụn bánh...mà bị bọn học sinh ném đầy ra ngoài hành lang. Thùng rác trong trường thì ở đâu cũng có, vậy mà không biết bọn vô ý thức nào lại xả đầy rác ra đây.
"Quét nhanh cái tay lên, cằn nhằn nhiều quá đấy" Kazama một bên vừa chăm chỉ hoàn thành bài tập, vừa quan sát Shinnosuke.
Shinnosuke chẳng dám cãi lại cậu, nếu cãi lại kiểu gì Kazama lại dọa về mách mẹ hắn cho coi. Dù trong trường là đại ca thì ngầu thật đấy nhưng đại ca này cũng biết sợ mẹ chứ. Mẹ hắn dữ số ai không ai dám đứng nhất.
"Đại ca ơi, anh không ra luyện bóng ạ? Sắp thi rồi" Orochi chạy lại rủ Shinnosuke đi tập bóng rổ.
"Mày vào làm hộ tao cái?"
"Tôi cấm cậu làm hộ Shinnosuke"
Orochi đổ mồ hôi hột, nếu anh mà không nghe lời Shinnosuke kiểu gì lát nữa cũng bị hắn đấm cho sưng mắt. Mà ánh mắt của Kazama còn đáng sợ gấp đôi, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
"Dạ thôi đại ca làm tiếp đi, lát ra tập sau cũng được ạ" xong Orochi chuồn đi mất.
Shinnosuke nghiến răng ken két liếc Orochi dám bỏ mặc hắn ở lại đây, tự nhủ lát ra về sẽ dạy cho tên này một trận.
"Nếu còn ở đó lườm Orochi thì đừng hòng mong về sớm" Kazama cảnh cáo hắn một câu rồi quay về chỗ ngồi làm bài tiếp.
"Hừ, đồ đanh đá" Shinnosuke hốt nốt đống rác mình vừa quét lại đổ vào thùng. Sau đó quay lại phòng chưa đồ để lấy chổi và nước lau sàn.
Nắp chai nước lau sàn vừa được mở ra thì chợt trong đầu Shinnosuke lóe lên một kế hoạch nhỏ để trêu chọc Kazama.
Shinnosuke đổ đầy nước lau sàn lên một đoạn hành lang nhỏ rồi xong để nó qua một bên. Hít một hơi thật sâu và gọi to tên cậu.
"Kazama à, nhanh lại đây giúp tôi cái. Chân tôi bị kẹt trong chậu nước rồi" lí do này cũng hợp lí nên Kazama chắc sẽ sớm chạy đến đây thôi nhỉ?
Vài giây sau Kazama chạy đến đây thật, cậu không để ý bên dưới có nước lau sàn nên khi chạy đến đó chân cậu trượt dài trên hành lang vắng và ngã.
May sao có một bàn tay đỡ lấy người cậu nên Kazama không bị ngã. Khi ngước lên nhìn thì khuôn mặt phóng đại của anh Yutaka đập ngay vào mắt cậu.
"Em không sao chứ" Yutaka cẩn thận để Kazama đứng dậy sau đó dịu dàng hỏi han cậu.
"Dạ em không sao" Kazama ngượng ngùng cảm ơn anh Yutaka sau đó xin phép anh đi trước.
"À Kazama này" anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
"Lát nữa em có rảnh không? Đi ăn với anh chút nhé?"
"Dạ?" Kazama căn bản vẫn chưa hiểu lời anh nói cho lắm
"À, tại anh không quen ăn tối một mình nên muốn rủ em. Yên tâm, anh bao mà" Yutaka nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ, hy vọng Kazama sẽ đồng ý đi ăn với anh.
"Không" một giọng nói khác vang lên xé tan bầu không khí ngột ngạt của hai người.
"Shinnosuke, sao giờ em còn ở đây?"
"Lát nữa em có trận đấu bóng rổ nên Kazama phải ở lại đây thêm chút nữa"
"Liên quan gì?" Kazama quay đầu lại thắc mắc nhìn hắn.
"Thích thế" Shinnosuke khẽ siết chặt lấy cổ tay cậu, nhằm đe dọa Kazama phải nghe lời hắn.
"Ý em thế nào Kazama? Em muốn đi xem Shinnosuke chơi bóng rổ hay đi ăn cùng anh?" Yutaka cười tươi nhìn cậu nhưng bàn tay anh từ khi nào cũng kéo người cậu về phía mình.
"Em.." Kazama khó xử nhìn hai người, trong những lúc như vậy cậu thầm mong có một ai đó hãy tới đây cứu mình đi.
"Tooru ơi~" vừa cầu xong liền có người xuất hiện thật. Haru với bộ đồ bóng rổ chạy tới gần cậu và đẩy hai người kia qua một bên.
"Tooru hôm nay phải ở lại để coi tui chơi bóng rổ á nha. Hôm nay là ngày mà trường chọn ra người phù hợp để tham gia vào đội tuyển bóng rổ á. Nếu hôm nay đội tui thắng thì cả đội sẽ được chọn cho đội tuyển bóng rổ, nên Kazama bắt buộc phải ở lại đây nhé" khỏi cần chờ câu trả lời từ Kazama, Haru nhanh chóng kéo cậu tới sân bóng rổ để cổ vũ cho cô.
Shinnosuke nhìn Yutaka, Yutaka lại nhìn Shinnosuke. Hai người khẽ thở dài rồi đường ai nấy đi.
Shinnosuke cũng nhanh chóng lau qua cái hành lang tầng 1 sau đó vào nhà vệ sinh để thay đồ và tới sân bóng rổ, chuẩn bị cho trận đấu.
.
"Haru ơi cố lên!" Kazama một tay cầm chai nước, một tay cầm khăn để sau khi nghỉ giữa giờ Haru sẽ được tiếp thêm sức lực.
10 phút đã trôi qua, trọng tài vội tuýt còi để kết thúc hiệp một.
"Các bạn nghĩ 5 phút sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào hiệp hai, trận quyết định" vì thời gian có hạn nên trận đấu bóng rổ sẽ chỉ diễn ra hai hiệp. Hiện tại tỉ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội bạn.
Haru một thân mồ hôi nhễ nhại tiến lại gần ghế ngồi của Kazama, cô nhận lấy khăn từ tay cậu để lau mồ hôi trên người mình. Phải công nhận là đội bạn chơi gắt thật, muốn tranh được bóng từ tay họ đúng là khó.
"Uống miếng nước nè Haru" Kazama vặn mở chai nước rồi đưa cho cô, tự tay lấy khăn để giúp Haru lau bớt mồ hôi trên người.
"Cảm ơn" Haru chưa kịp uống nước đã bị một người khác giật lấy mất, cô nàng ủy khuất nhìn người đã lấy chai nước của mình.
Shinnosuke một hơi tu hết sạch chai nước mà Kazama đã mua cho Haru, hắn còn sản khoái "khà" một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Kazama và đẩy ngã Haru ra khỏi ghế.
"Lau mồ hôi cho tôi đi" Shinnosuke chỉ vào cổ ướt sũng mồ hôi của mình và ra lệnh cho Kazama giúp hắn lau bớt mồ hôi.
"Cái này..đã dùng rồi mà?" Kazama nhíu mày không vui khi Shinnosuke giật chai nước từ tay Haru.
"Vậy lấy cái này" Shinnosuke lấy từ tay Orochi một cái khăn khác và đưa cho cậu.
"Nhưng--"
"Nhanh lên, sắp hết giờ nghỉ rồi"
Kazama nghe vậy thì đành ngoan ngoãn làm theo. Cậu chăm chú giúp Shinnosuke lau sạch mồ hôi ở cổ mà không để ý rằng hắn đang say mê ngắm nhìn mình.
"Hết giờ giải lao, các bạn mau tập trung lại đây để hoàn thành nốt hiệp 2 và chúng ta nghỉ nào" trọng tài nhìn đồng hồ đã thấy thời gian nghỉ đã hết liền hối thúc đám học sinh tập trung lại sân.
"Này, ra sân kìa" Haru hét lớn làm Shinnosuke giật mình rời ánh mắt đang nhìn Kazama chăm chú của mình ra. Hắn đỏ mặt hắng giọng một cái sau đó cùng Haru chạy ra sân.
"Haru ơi cố lên" cô nàng Kiyoko từ đâu xuất hiện đứng gần đó la hét cổ vũ cho Haru.
Như có thêm nguồn động lực, Haru chạy nhanh tới cướp bóng từ đội bạn sau đó di chuyển nhẹ nhàng lướt qua từng người một và chuyền bóng đến cho Shinnosuke đứng gần rổ. Và thế là...
"Đội Shinnosuke ghi một điểm" trọng tài hô lớn để báo hiệu.
"Tuyệt" đội Shinnosuke đập tay với nhau ăn mừng màn kết hợp vừa rồi của hắn và Haru.
Nhưng chỉ còn 5 phút nữa là hết hiệp hai, để tránh phải đấu hiệp phụ Shinnosuke và Haru nhanh chóng bàn với nhau một vài chiến thuật gì đó và bắt tay vào thực hiện.
Haru ra hiệu cho Orochi đánh lạc hướng đối thủ để cô dễ dàng vượt qua họ. Sau đó, khéo léo chuyền bóng cho Shinnosuke và hai người cứ vậy chuyền qua chuyền lại để tránh đối thủ tóm được bóng. Đến gần rổ, Shinnosuke cậy người to con chặn cho đối thủ cướp bóng và kết quả của trận đấu đều phụ thuộc vào Haru.
Cô nàng cố gắng bật cao người hết có thể để ném bóng vào rổ.
"Tuýt, đội Shinnosuke dành chiến thắng" trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu và tuyên bố đội Shinnosuke dành chiến thắng với tỉ số 2-1.
"Haru của tui giỏi quá đi" Kazama chạy lại ôm cô bạn thân của mình, rồi còn tấm tắc khen ngợi Haru đủ điều.
"Sao cậu không khen tôi?" Shinnosuke một tay cầm bóng rổ, tay còn lại khéo léo đẩy Haru ra khỏi vòng tay của Kazama.
"Oa, Kazama còn mua bánh trứng cho tui ăn nữa hả? Cảm ơn nha" Haru nhìn thấy đống bánh trứng trên tay của Kazama thì vui mừng cầm lấy chục cái ăn lấy ăn để.
"Từ từ thôi Haru, kẻo nghẹn" Kazama lấy bình nước của mình ra đưa cho Haru uống, còn ân cần vuốt lưng để cô ăn chậm lại.
Shinnosuke nghiến răng ken két vì bị Kazama bơ, hắn gọi Orochi lại để kéo Haru ra xa khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
"Ơ ơ bánh của tui" Haru khóc ròng vì chưa kịp cầm nốt mấy cái bánh mà Kazama mua cho, cô chỉ mới ăn được có ba cái thôi mà.
Shinnosuke ngồi sát lại gần Kazama còn thản nhiên cầm bánh của Haru lên mà ăn, xong cũng tự tiện lấy bình nước của Kazama để uống. Hắn vừa ăn vừa nói.
"Cậu phải quan tâm đến tôi, ai cho cậu cái quyền quan tâm con bé kia?" nghe giọng của Shinnosuke hơi trầm xuống một chút là Kazama đã biết ngay tên này đang đang giận dỗi cái gì đó rồi.
"Đó là bạn thân của tôi, ai cho cậu cái quyền được bắt nạt Haru chứ?" Kazama mặc kệ Shinnosuke đang giận dỗi, cậu giật lấy bánh và bình nước từ tay hắn rồi chạy đi tìm Haru.
"Nhóc con ngốc" hắn bĩu môi nhìn Kazama xa dần, tự nhủ rằng sẽ xử con bé Haru kia sau. Ai cho Kazama quan tâm nó chứ, người ở đây lù lù sao không thèm quan tâm?
Cảm xúc hiện tại của hắn là gì? Tại sao Shinnosuke lại để ý tới Kazama kia nhiều như thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro