𝓽𝓸 𝓫𝓮
Cãi nhau...
Thứ mà cặp đôi nào cũng phải trải qua. Họ nói người ta cãi nhau là còn thương nhau. Họ nói cãi nhau rồi làm lành, tình cảm sẽ đậm sâu hơn.
Ừ, cứ cho là vậy đi. Vậy xin hỏi, cái "đậm sâu" đó nó đang ở đâu? Trong nhà của Chenle và Jisung ư? Chưa bao giờ.
Dăm ba trận cãi nhau từ ngày này qua tháng khác, đến mức hàng xóm đã quá quen thuộc với tiếng đập đồ rồi những câu từ nghe muốn xót tim gan.
Vài năm qua, số trận cãi nhau của hai người có lẽ đã lên tới hàng trăm. Cứ mỗi tuần lại cãi nhau. Lớn có, nhỏ có. Từ chuyện vụn vặt tới chuyện nghiêm trọng .
Tất nhiên, trong lòng hai người đều ý thức được rằng mình còn yêu người kia, rất nhiều là đằng khác. Tuy vậy, miệng vẫn không thể ngưng thốt ra những câu trái lòng.
"Em điên rồi sao?"
"Anh đang làm cái mẹ gì vậy?"
"Đầu em còn ổn không thế?"
"Anh quá đáng rồi đấy!"
"Em thử nói coi anh phải làm gì?!"
và cuối cùng...lời kia vẫn được nói ra..
"Không thể hiểu nổi sao em lại yêu anh!"
"....Em..em vừa nói cái gì cơ?"
Hiện tại, căn nhà đáng lẽ ra rất ấm cúng, hạnh phúc, thì nó lại đang hoàn toàn ngược lại.
Đổ vỡ khắp nơi, đồ vật quăng khắp sàn nhà. Khung ảnh chụp hai người rơi vỡ tan...
"Em..chenle.."
Đứng trước mặt Jisung bây giờ là Chenle. Một Chenle nhếch nhác. Tóc tai xù hết lên vì anh hay vò đầu mỗi khi hai người cãi nhau. Hai mắt ngấn lệ, bây giờ đã ngập nước, hai bên má hồng đào có hàng lệ chảy xuống. Lần này, anh thật sự tổn thương rồi.
Hồi tưởng về lúc họ mới yêu nhau. Thật sự, khoảng thời gian đó cứ như mơ vậy.
Họ sẽ nắm tay nhau đi dưới ánh đèn đường mỗi khi Chenle tới đón cậu đi làm về. Rồi sẽ ôm nhau ấm áp trên sofa, cùng nhau xem bộ phim yêu thích của Jisung-Frozen, Chenle đôi lúc còn ghen với Anna nữa.
Họ sẽ nói với nhau mấy câu ngọt ngào như là
"Anh là người em yêu nhất!"
"Em là trân quý của anh."
"Bảo bối của em có nhớ em không?"
"Dù có kiếp sau, anh vẫn muốn được là của em."
Bây giờ thì sao? Từ 2 năm đổ lại đây, họ cứ cãi nhau liên tục.
Có lẽ vì cuộc sống bận rộn hơn. Dọn về ở chung với nhau, tất nhiên rất vui nhưng cũng áp lực. Giờ họ phải tự lo miếng cơm manh áo.
Jisung được lên chức, đồng nghĩa với việc thời gian cậu dành cho Chenle càng ít đi.
Không còn những lần nắm tay nhau dưới ánh đèn đường. Không còn cái ôm ấm áp cùng câu hỏi "có nhớ em không?"
Chỉ còn bàn cơm nguội ngắt cùng một Chenle ngồi nhìn kim đồng hồ kêu từng nhịp tích tắc.
Chỉ còn Jisung đi làm rạng sáng mới về, lúc ấy Chenle đã say ngủ. Đôi lúc gối anh đẫm nước mắt, nhưng làm sao cậu biết được...
Kèm theo đó là những trận to tiếng đến người ngoài khi nghe cũng cảm thấy tổn thương dùm người trong cuộc.
Ban đầu chỉ đơn giản là "Tại sao em không về ăn cơm?" với "Anh đừng nấu cơm cho em nữa, em không về ăn đâu."
Dần dần nó trở thành "Em có thể quan tâm anh một chút không?", "Anh không thấy em rất bận sao? Là em đang đi kiếm tiền nuôi anh đó!" rồi "Anh cảm giác như mình sống một mình vậy." và "Anh đừng có trẻ con như thế nữa đi!"
Để bây giờ là "Không thể hiểu nổi sao em lại yêu anh!"
Chenle từ Thượng Hải tới Seoul học đại học rồi gặp được Jisung. Cậu như tia sáng đưa anh tới hạnh phúc trong lúc anh lạc lõng nhất. Là động lực để anh đi tiếp mỗi ngày. Dù phải ở xa gia đình, có Jisung ở bên, anh cũng thấy hạnh phúc rồi.
Yêu thương trong lòng anh dành hết cho cậu. Một đứa con trai út từ bé được ba mẹ yêu chiều, giờ học nấu ăn để mỗi ngày có thể chờ người yêu về rồi hai người cùng trò chuyện bên bàn ăn.
Có những đêm đợi Jisung về, Chenle ngủ gà ngủ gật, chốc chốc lại hắt hơi một cái. Chenle tự nghĩ chắc mình bị cảm rồi. Rồi lại giấu Jisung tự mua thuốc uống. Anh biết cậu bận rộn, anh biết chứ. Cậu phải đi làm để có đủ tiền trang trải cuộc sống của hai người. Vậy nên anh thương Jisung lắm. Không muốn cậu phải bận tâm tới mình, học thêm vài món Jisung thích để cậu đi làm về có thể ăn rồi thấy thoải mái hơn. Cơ mà lần nào đồ ăn cũng nguội, cũng đổ thùng rác. Chenle không buồn nấu cũng chẳng buồn ăn. Mở laptop ra làm vài bài luận được giáo viên ở trường cao học giao rồi lên thẳng giường đi ngủ. Hai má bánh bao của anh giờ hóp hết rồi. Jisung hôm nay mới để ý.
Ôi Chenle của em, Chenle xinh đẹp. Tại sao bây giờ lại gầy gò xanh xao như vậy...
"Jisung..anh..anh hiểu rồi..anh xin lỗi vì khiến em phải bận tâm...Chúng ta..chúng ta chia tay đi.."
Chenle giọng run run, đầu không thể ngẩng lên nhìn mặt người anh yêu. Nước mắt chảy từng dòng, có lẽ anh kìm nén lâu rồi.
Mỗi lần cãi nhau, hầu hết đều là Chenle nói xin lỗi trước. Jisung thấy vậy nên lần nào cũng được nước làm tới.
Từ bao giờ mà cậu vô tâm như vậy, Jisung tự hỏi.
Chia tay, bước cuối cùng của một mối quan hệ. Tình yêu giống như trò chơi vậy. Nếu may mắn, bạn sẽ có một lượt chơi dễ dàng. Nếu không, bạn sẽ gặp phải một vài chướng ngại vật nhưng có lẽ vẫn sẽ về được đích đến của mình. Xui thay, trò chơi nào cũng có lúc kết thúc. Nếu bạn tung vào ô thêm lượt, chúc mừng, đừng để phí hoài cơ hội này. Còn nếu không, xin chia buồn, trò chơi của bạn kết thúc thật rồi.
Và có lẽ, trò chơi của Jisung và Chenle phải ngưng lại ở đây.
Nghe Chenle nói câu chia tay, lòng Jisung đau quặn lại. Muốn nói "Anh đừng đi, hãy cho em cơ hội yêu anh lần nữa" nhưng cổ họng cậu như có gì ứ đọng, miệng cứng như đá không tài nào nói ra.
Chỉ biết cúi đầu, quay lưng đi.
Chính Chenle cũng không khá hơn. Lời chia tay là anh nói ra, nhưng tim anh vẫn như vỡ vụn. Anh đã tưởng Jisung sẽ nói gì đó rồi hai người sẽ lại hạnh phúc. Nhưng không, cậu đi rồi. Không hề ngoảnh lại nhìn anh lần cuối. Cậu mang theo một phần linh hồn, một phần trái tim anh. Cậu để lại cho anh tâm trí trống rỗng và một phần vỡ nát trong tim.
———
2 tháng, trôi qua không nhanh không chậm.
Jisung ở nhờ nhà Jaemin.
Hôm ấy, Jisung dưới cơn mưa đầu mùa, đầu tóc ướt đẫm đứng trước của nhà Jaemin
"Hyung, em có thể ở nhờ một thời gian không?". Kèm theo đó là nụ cười gượng gạo cậu cố rặn ra.
Jaemin biết hai đứa em anh cãi nhau nhiều, nhưng chỉ nghĩ rằng đó đơn giản là những cuộc tranh luận vớ vẩn giữa hai đứa nhỏ. Hôm nay, nhìn cậu em anh gần như nuôi lớn, dáng vẻ không mấy gọn gàng đứng trước mắt anh, Jaemin mới biết mình nghĩ sai rồi.
2 tháng, anh nhìn em trai mình dày vò bản thân. Ngày nào cũng đều trốn trong phòng và chỉ ra ngoài khi cần đi vệ sinh hay tắm rửa. Ăn cũng chỉ là vài gói mì. Jisung vui vẻ đáng yêu đâu rồi?
Jaemin đã cố gặng hỏi xem đã có chuyện gì nhưng tất cả những gì ăn nhận lại được là "Hết thật rồi..."
Jisung ngày xưa chê bia đắng, bây giờ mỗi ngày đều vài lon. Jisung ngày xưa hay nhắc mọi người đi ngủ sớm, bây giờ đều thức xuyên đêm.
Ngày nào cũng thế, Jisung dằn vặt mình trong những kỉ niệm. Luẩn quẩn trong đầu cậu là nụ cười của Chenle, nụ cười thuần khiết, đáng yêu, thứ giúp cậu vượt qua mọi thứ. Kèm theo đó cũng là hình ảnh người con trai cậu yêu nước mắt lăn dàu trên khuôm mặt xinh đẹp.
tbc.
12/12/2021
edited: 26/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro