糸の気配,

糸の気配 - Dấu vết của sợi chỉ.

Sợi chỉ mỏng không còn nằm trên tay ai,

Nhưng mỗi đêm, cậu đều cảm thấy

Có điều gì đang âm thầm nối mình với hắn.

Từ ngày thổ lộ, họ chưa một lần gặp lại.

Cậu biết, hắn bận. Và bản thân cậu cũng vậy. Là Port Mafia, là những nhiệm vụ liên tục không tên, là khoảng cách tưởng gần mà thật xa, dù chỉ mới hôm qua còn đứng cạnh nhau.

Chuuya không trách hắn. Nhưng trong sâu thẳm, vẫn có chút lạnh như sương đêm Yokohama đang về sớm.

Một cơn cảm nhẹ sau chuyến công tác dài. Chẳng ai nhận ra, kể cả chính cậu, cho đến khi buổi chiều ấy, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, khiến mọi thứ trở nên nhòe đi.

Chuuya nằm đó, trong căn phòng quen thuộc nhưng im lặng hơn mọi ngày. Ánh sáng từ ô cửa hắt vào nhàn nhạt, lấp loáng như mưa. Thời gian trôi chậm rãi. Cậu mệt đến mức không còn mơ thấy gì... cho đến khi, một giấc mơ kỳ lạ đến.

Không gian trắng, lặng như mặt nước.

Chuuya đứng giữa căn phòng trống không, không có tường, không có nền, chỉ có thứ gì đó mảnh như tơ quấn quanh đầu ngón tay cậu.

Không nhìn thấy – nhưng cảm nhận được.

Một sợi chỉ trắng.

Dù mờ, dù mong manh, nhưng lại kéo cậu về một nơi xa... và quen thuộc.

Ở đầu kia, là hắn – Dazai Osamu.

Hắn đứng đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu như cách hắn vẫn làm trong những đêm không trăng.

Không cần chạm. Không cần gọi tên. Chỉ cần tồn tại ở nơi ấy, là đủ.

Cậu tỉnh dậy giữa bóng tối.

Ánh đèn hành lang hắt vào qua khe cửa. Có tiếng gió lùa nhè nhẹ qua khung cửa sổ chưa khép kín.

Và có một người đang ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ cũ ở góc phòng.

Dazai.

Hắn tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm hờ.

Trên tay là một chiếc khăn lông xếp gọn, còn trên bàn là cốc nước ấm vẫn còn bốc khói.

Chuuya khẽ gọi, "Dazai..."

Đôi mắt nâu ấy mở ra ngay lập tức. Nhẹ nhàng, như thể chưa từng ngủ. Hắn bước đến, ngồi xuống cạnh giường.

"Dậy rồi à?"

Hắn hỏi, giọng dịu hơn bất kỳ cơn gió nào cậu từng biết.

"...Sao anh ở đây?"

"Tôi nghe nói em ốm. Thế là đến." Dazai trả lời như thể đó là điều hiển nhiên, "Chẳng phải người yêu thì nên đến sao?"

Chuuya quay mặt đi, cố nén một nụ cười.

"Nghe anh nói cứ như mình là người tử tế lắm."

Dazai chỉ cười, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu.

Cái nắm tay nhẹ đến mức tưởng như không có, nhưng lại ấm đến lạ.

"Lúc em ngủ, trông em mơ màng lắm." Hắn thì thầm, "Có lẽ vì mơ thấy tôi?"

Chuuya im lặng, rồi khẽ nói

"Ừ. Tôi thấy... một sợi chỉ nối giữa tôi và anh. Không nhìn được... nhưng có thể cảm."

Dazai không cười nữa.

Hắn siết nhẹ tay cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, rất nhẹ, rất ngắn.

"Vậy thì, em cứ cảm nhận nó mỗi lần nhớ tôi nhé." Hắn nói khẽ, "Vì tôi vẫn luôn ở đầu bên kia của sợi chỉ đó."

Ngoài kia, đêm đã yên. Mưa đã tạnh. Chỉ còn lại mùi trà thoảng qua ban công và cảm giác ấm áp như chưa từng rời xa.

Trong lòng bàn tay cậu, sợi chỉ trắng tuy mờ, lại trở nên thật hơn bao giờ hết.

Sợi chỉ tuy mỏng và mờ,

Nhưng tình cảm này lại dày và đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro