糸の端,
糸の端 - Đầu sợi chỉ
Trắng không phải là màu của chia ly.
Là màu của điều chưa kịp bắt đầu.
Là màu của một sợi chỉ, chờ được ai đó buộc lại.
—
Một chiều mờ sáng, Yokohama ngập trong sương và tiếng gió lùa giữa các toà nhà bỏ hoang. Thành phố không còn yên bình như trước, hay đúng hơn, chưa bao giờ thực sự yên bình.
Chỉ là giờ đây, sự hỗn loạn khoác lên mình một lớp áo mới, im lặng đến lạnh người.
Port Mafia và Văn phòng Thám Tử, hai thế lực tưởng chừng như không thể đặt chân chung một con đường. Nay lại cùng dừng bước trước một khu phố đổ nát. Bởi một vụ rò rỉ năng lực kỳ lạ, đã khiến hàng chục người dân rơi vào trạng thái ngủ không mộng mị, như thể linh hồn họ bị một điều gì đó nhẹ nhàng mang đi.
Và nơi ấy, giữa bóng râm kéo dài từ những toà nhà xiêu vẹo, có hai kẻ đang bước sóng bước cùng nhau.
Không ai mở lời trước.
Chuuya không nhìn hắn. Nhưng cậu biết hắn đang ở đó, vài bước bên cạnh và đủ gần để nghe tiếng thở chậm, đủ xa để không thấy ánh mắt.
Hắn cũng không gọi tên cậu, nhưng đôi mắt nâu ấy cứ đôi lần lặng lẽ nhìn sang, như thể sợ một cái chớp mi sẽ làm điều gì đó vỡ tan.
Khu phố im lặng như một giấc mơ buồn.
Chuuya khẽ cúi xuống giữa hành lang một quán cà phê đã bỏ hoang, nơi gió cuốn tàn tro và giấy vụn thành những vòng xoáy nhỏ.
Một dải vải trắng, mỏng và hơi sờn bay đến vướng vào chân cậu. Không rõ nó từ đâu, nhưng cậu cúi xuống, nhặt lên, nhìn vài giây rồi buộc nhẹ quanh cổ tay áo bên trái.
Áo khoác của cậu rách từ trận giao tranh trước đó. Nhưng thay vì tháo bỏ hay vứt đi, cậu lại muốn giữ lại hình dạng ban đầu, như một thói quen rất con người giữa thế giới đầy sắt máu.
"Vẫn thích tạm bợ như xưa."
Dazai cất giọng sau lưng, nhẹ như gió thoảng.
Chuuya không quay lại, chỉ buộc chặt nút vải rồi đáp nhỏ:
"Vẫn thích quan sát như cũ."
Câu trả lời ấy không sắc nhọn, không phòng vệ. Chỉ đơn giản như tiếng gió thổi giữa hai người, nhắc rằng họ vẫn nhớ và từng hiểu nhau đến từng chuyển động nhỏ.
Dưới ánh sáng lọt qua ô cửa vỡ, Dazai bước tới. Hắn không nhìn vào dải vải trên cổ tay Chuuya, nhưng ánh mắt lại dừng nơi đó lâu hơn một cái liếc qua thông thường.
"Màu trắng không hợp với cậu."
"Còn anh nghĩ mình có quyền nhận xét?"
Hắn mỉm cười. Không đáp. Chỉ đưa tay, như một phản xạ xưa cũ, chạm nhẹ vào cổ tay áo cậu.
"Để tôi buộc lại."
"Không cần."
"Cậu luôn buộc không chặt."
Chuuya muốn nói gì đó, có thể là từ chối, có thể là một câu khích bác. Nhưng cuối cùng, cậu im lặng. Hơi thở có chút lệch nhịp khi cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp lại.
Tay hắn chạm vào lớp vải. Chậm rãi. Nhẹ như thể không muốn để lại vết tích.
"Cậu biết không..." Dazai khẽ nói, "...ngay cả khi không nhìn thấy, tôi vẫn biết tay cậu lúc nào sẽ run."
Chuuya không đáp. Mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, nơi một con chim nhỏ vừa bay qua, để lại vệt bóng đổ trên sàn gỗ cũ kỹ.
"Lần này," hắn tiếp tục, "nếu tôi giữ nó lại... thì cậu có còn muốn tháo ra nữa không?"
Không ai trong hai người nói gì sau câu đó. Chỉ có gió, và một thứ cảm giác không gọi tên, nhẹ nhàng như dải vải trắng kia - không quá chặt, nhưng chưa từng rơi.
Khi hoàng hôn buông, cả hai bước tiếp vào tầng hầm nơi năng lực còn lưu dấu.
Dazai đi phía sau, Chuuya đi trước.
Mỗi bước đi là một khoảng lặng nối dài, như thể họ đang lần theo một sợi chỉ vô hình — mong manh, nhưng dẫn lối.
Dazai thò tay vào túi. Trong lớp vải mềm, hắn cảm nhận được một điều nhỏ nhoi. Phần ruy băng cũ, hắn đã giữ lại khi cậu không để ý.
—
Đôi khi, người ta không cần nói ra để bắt đầu yêu lại.
Chỉ cần một nút buộc không tháo.
Và một cái nhìn không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro