糸雨,

糸雨 - Mưa như chỉ.

Mưa không buộc được người,

Nhưng giăng ngang trời như một đoạn chỉ chưa cắt.

Và có hai kẻ đã đứng lại dưới đó, không ai chịu bước đi trước.

Mưa đổ xuống Yokohama như thể trời cũng
không chịu nổi sự im lặng giữa hai người.

Trạm xe bỏ hoang ven rừng là nơi trú tạm duy nhất.

Dưới mái hiên mục nát, Dazai đứng khoanh tay, mắt nhìn trời, trong khi Chuuya nhấc gót ủng dính bùn, đá mạnh vài giọt nước đọng khỏi mũ rộng vành.

"Tệ thật," cậu lầm bầm. "Tôi thà đứng giữa pháo đài địch còn hơn bị nhốt với anh ở đây."

"Vậy mà cậu vẫn đứng cạnh tôi." Dazai cười nhạt.

"Phải chăng là tình cảm không chịu nổi?"

Chuuya lườm hắn, ánh mắt sáng lên sự cảnh giác thường trực.

"Còn anh thì sao? Bộ thấy mưa là muốn diễn kịch lãng mạn hả? Ngưng cái trò nói mấy câu mơ hồ đi."

Dazai vẫn cười, nhưng lần này là một nụ cười trầm hơn.

"Tôi chỉ đang nghĩ... mưa trông giống sợi chỉ trắng. Mỏng, mảnh, mà dai dẳng như quá khứ chúng ta."

Chuuya im lặng một lúc.

Cậu đưa tay ra ngoài rìa mái hiên, để vài giọt mưa rơi lên lòng bàn tay, lạnh lẽo nhưng nhẹ như tơ.

"Nếu mưa là sợi chỉ, chắc tay tôi sớm rách vì cắt nó."

"Anh biết tôi đã bao lần muốn chặt đứt mối ràng buộc này không?"

"...Và vẫn không cắt được." Dazai đáp.

"Tôi đâu có nói là không muốn giữ."

Câu nói bật ra quá nhanh khiến chính Chuuya cũng ngập ngừng. Cậu quay đi, nhưng ánh mắt lại không giấu được nét bối rối.

Dazai khẽ nghiêng đầu, và từ trong áo khoác, hắn lấy ra một đoạn chỉ trắng mảnh, cuộn tròn trong lòng bàn tay.

"Vẫn còn giữ?" Chuuya cau mày. "Thứ đó là từ lúc nào?"

"Lúc cậu khâu vết rách áo tôi, lần ở ga tàu ngầm," Dazai nói, giọng nhỏ. "Tôi không nói vì sợ cậu sẽ cắt thêm chỗ khác."

Chuuya phì cười, gật nhẹ đầu.

"Lần đó tôi định khâu thẳng vào tay anh thật. Nhưng nhìn anh ngủ gục lúc đó... cũng không nỡ."

Dazai bước lại gần, chậm rãi buộc đoạn chỉ trắng quanh cổ tay trái của Chuuya, như cách người ta buộc bùa hộ mệnh.

Không chặt, không ràng buộc, chỉ là đánh dấu.

"Cho dù chỉ là một đoạn chỉ vô nghĩa, tôi vẫn muốn giữ. Vì đó là thứ duy nhất giữa tôi và cậu... còn trắng."

Chuuya nhìn đoạn chỉ, rồi lại nhìn hắn.

"Anh lúc nào cũng biết cách khiến người khác mềm lòng... thật đáng ghét."

"Ghét nhưng vẫn đứng đây cùng tôi."

"...Tôi chưa bao giờ rời đi hẳn, Dazai."

Chỉ trắng không cần thắt, cũng đủ giữ hai kẻ từng lạc nhau.

Một lời chưa nói đã thành cam kết.

Và dưới mưa, trái tim họ lặng lẽ cùng đập một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro