2
Seokjin đang làm việc cho một công ty lắp đặt và phá khoá cực kì nổi tiếng, founder là một người rất trẻ tuổi và trông rất dễ gần, hôm nay anh có một đơn hàng tại một khu chung cư cao cấp.
"Mong chị đưa ra bằng chứng đây là nhà chị nếu không chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát."
Người phụ nữ khoanh tay trước ngực gương mặt tái mét nhưng vẫn cố gằng giọng chống trả, "Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi đã nói là tôi đánh rơi chìa khoá, số của quản lí các anh là gì đưa đây tôi sẽ đi khiếu nại về thái độ phục vụ của các anh."
Seokjin đè vành mũ xuống cười thầm người phụ nữ không biết điều này, công ty anh được chính phủ cấp phép không phải là không có lí do đâu phải cứ nói miệng là phá khoá cho vào nhà như vậy, huống chi... Seokjin nhìn đồ đạt ngổn ngang trước cửa nhà, từ bánh kẹo đến hoa cỏ đều có nhìn cứ như nhà của người nổi tiếng nào ấy, điều này càng khiến Seokjin chắc chắn người phụ nữ trước mắt không thể là chủ của căn nhà này được.
Giây phút nhìn thấy ổ khoá trước cửa nhà Seokjin thầm ghi tạc trong lòng, "707 à..."
"Ụa anh sao về trễ thế? Qua giờ ăn trưa luôn rồi."
Seokjin ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ đang cầm sữa chuối hút rột rột, anh thở dài, "Gặp một khách hàng khó chơi chút xíu, anh phải gọi qua bên quản lý mới xử xong. Jungkook à có gì ăn không, cho anh một chút với."
Jungkook bĩu môi đứa tay sờ sờ cái ba lô to tổ bố dưới chân lấy ra một bịch khô gà, "Em chỉ còn cái này thôi à, sáng giờ em lỡ ăn hơi nhiều."
Seokjin nhìn qua cái thùng rác đầy vỏ bánh kẹo của cậu nhóc đành nhẹ giọng cảm ơn, có để ăn là mừng lắm rồi. Jungkook kéo ghế lại ngồi kế bên Seokjin tám chuyện, "Mà hồi sáng bộ có drama gì hả anh?"
"À bà khách đó giả danh chủ nhà gọi đến công ty kêu người đến phá cửa, anh tới thấy khả nghi nên kêu bả đưa ra bằng chứng mà bả chứ gông cổ lên cãi."
Jungkook vuốt vuốt hai tay, "Trời ơi bây giờ mấy tên trộm hoành hành như vậy luôn hả? Thấy ghê quá."
Seokjin gật đầu, "Chắc không mở được khoá trộm đồ nên mới nhờ đến công ty chuyên nghiệp như tụi mình. Khoá nhà người ta là kiểu mới nhất mà..." Nhắc đến khoá nhà tay Seokjin lại ngứa, anh thích mở những loại khoá cửa khác nhau loại nào càng khó anh lại càng phải phá cho được. Loại ở căn hộ đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy, buổi chiều ghé qua nghía một chút chắc không sao đâu nhỉ?
"Anh cười nhìn thấy ghê quá." Jungkook mặt đầy ghét bỏ né xa Seokjin ra.
Seokjin vuốt vuốt mặt cố thu vẻ mặt đầy hứng thú của mình lại, lâu rồi mới có thứ khiến anh cảm thấy hưng phấn như vậy. Nhưng có điều căn hộ đó có hơi kì kì, cái đám đồ trước cửa trong cứ kinh dị kiểu gì ấy nom thấy chắc hai ba ngày không dọn vì có vài bó hoa đã héo rũ hết rồi. Với cả người phụ nữ đó cũng không giống trộm lắm, cái vẻ mặt cô ta trông cứ rờn rợn với cả lúc Seokjin mới đến còn thấy cô ta nhìn đống quà tặng trước cửa lẩm bẩm chửi rủa.
Đứng trước cửa căn hộ 707, bàn tay đút trong túi áo Seokjin lại ngứa ran. Quả nhiên chỉ ngắm thôi là không được nhưng nếu phá khoá thật anh sẽ trở thành tội phạm mất. Seokjin nhắm mắt hít sâu một cái ngồi thụp xuống nhìn thật kỹ khoá cửa tự nhủ nhìn chút rồi thôi mà. Đúng vậy anh chỉ nhìn một chút thôi, chắc chắn không làm gì dại dột đâu.
Cạnh.
Seokjin hoàn hồn đã thấy cánh cửa mở ra, anh vội vàng thu đồ nghề đang cầm trong tay lại muốn đập đầu vô tường chết quách đi cho xong. Cuối cùng anh cũng không thể ngăn cản bản thân mình mà phá khoá nhà người ta rồi, nhưng mặt khác Seokjin lại cảm thấy cực kì thành tựu vì đã chinh phục được một loại khoá mới.
Seokjin mím môi đẩy nhẹ cánh cửa ngó vào bên trong. Căn hộ tối thui toát lên một cảm giác u ám Seokjin định dợm bước tiến vào thì anh đạp trúng một cái gì đó, cúi xuống nhìn một hộp sữa đã nát bét dưới chân anh phun tè le lên tấm thảm dặm chân trước nhà. Đúng là cái số đen thui như phân chó, ai mà để đồ lung tung trước cửa thế này. Seokjin cắn môi bực bội kiếm đâu đó trong nhà được đôi găng tay cao su dọn hết cái đống bùi nhùi trước nhà, bonus thêm lau sàn, giặt đồ, dọn nhà vệ sinh. Làm xong Seokjin đứng giữa nhà thấy thoả mãn hơn bao giờ hết, coi như đền bù tội lỗi cho chủ nhà đi.
Seokjin đeo cặp táp lên định bụng rời đi thì đột nhiên tiếng cánh cửa mở ra, anh cứng cả người. Má ơi, về lúc nào không về lại về ngay lúc này, anh sắp bị còng đầu lên đồn rồi. Mồ hôi lạnh tuôn rơi, tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi dừng lại. Một giọng nói giận giữ vang lên, "Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi."
Seokjin giậy nảy mình từ từ xoay người lại chỉ thấy một anh chàng đẹp trai mặc suit đắt tiền cũng đột nhiên đứng sững người. Seokjin hoàn toàn không dám nhúc nhích, giờ anh thiếu điều quỳ xuống lạy lục van xin chàng trai nọ đừng gọi cảnh sát thôi.
Không khí căng thẳng cứ kéo dài, Seokjin đứng đó mà sao không thấy chủ nhà nói thêm gì chỉ nghe tiếng thở dốc xem chừng là tức giận lắm. Seokjin cắn răng quyết tâm giải thích về hành vi sai trái của mình, ít nhất anh đã dành thời gian dọn dẹp căn nhà rồi mà, "Tôi---"
"Tôi biết anh là ai rồi." Chàng trai nọ ngắt lời Seokjin vội vàng bước đến trước mặt anh. Seokjin đang tự ngẫm phải chăng mình với người này từng gặp chứ sao người ta lại nói như vậy. Đột nhiên hai bàn tay của anh bị nắm lấy, mặt chàng trai trẻ kia đỏ bừng đầy hưng phấn, "Anh là kẻ bám đuôi tôi phải không?"
Cậu ta vừa nói cái gì đó? Seokjin ngay lập tức muốn hét lên không phải, anh thấy cái song sắt đang tiến lại mình gần hơn rồi. Chỉ là chủ nhà đột nhiên nâng đôi tay anh dịu dàng hôn lên đó trước ánh mắt đầy kinh hãi của Seokjin, "Tôi cũng thích anh."
"Hả?" Seokjin ngẩn tò te không hiểu cái tình tiết quái gì đang phát triển.
Chủ nhà không đáp bế bổng anh tiến thẳng vào phòng ngủ, quăng lên giường, đè lên người anh, "Anh thích tôi, tôi cũng thích anh. Bây giờ chúng ta là người yêu rồi."
Đôi mắt Seokjin trừng lớn sợ hãi đẩy cậu trai kia ra, tuy cậu ta đẹp trai và anh cũng độc thân từ lúc mới đẻ tới giờ nhưng mà cái chuyện tình này nó sai trái lắm. Seokjin run rẩy cất giọng, "Cậu từ từ nghe tôi giải thích đã, thật ra tôi-- ưm--"
Không để Seokjin nói thêm gì nữa đôi môi anh đã bị bịt kín bởi một đôi môi mềm mại khác, Seokjin bất ngờ tới nỗi không khép được mồm nhân cơ hội đó cậu trai trẻ đẹp kia đưa lưỡi thăm dò khoan miệng của anh. Tuy rằng hơi nhục nhưng gần ba chục tuổi rồi Seokjin vẫn chưa nếm được vị môi ai bao giờ nên giờ đây ngay lập tức rơi vào thế bị động bị cậu chủ nhà kéo vào trong cơn đê mê, bàn tay vốn định đẩy cậu ta ra bây giờ lại thành siết chặt lấy áo người ta. Seokjin cứ chìm vào cơn biển tình mà chẳng biết qua bao lâu khi người nọ buông tha anh Seokjin mới cảm thấy lành lạnh, lúc định hình lại đã phát hiện ra trên người mình không còn một mảnh vải.
Anh vội vã che những chỗ cần che hét lớn, "STOB IT!"
Chỉ thấy chủ nhà cũng không dừng động tác, cậu ta liếm môi một cái kéo cà vạt mình sang một bên, đôi mắt đầy tình ý nhìn thẳng vào anh. Seokjin suýt nữa không kìm được máu mê trai chảy đầy nước dãi vội vàng lắc đầu lấy lại bình tĩnh, anh yếu ớt nói, "Chúng ta có hơi nhanh rồi."
Chủ nhà không đáp tiếp tục đớp lấy bờ môi Seokjin khiến đầu óc anh mụ mị một lần nữa, đợi Seokjin hoàn hồn thì thứ to lớn kia đã đâm một phát lút cán vào trong anh, người phía trên hôn lên xương quai xanh của Seokjin tà mị cười, "Từ giờ anh phải nhớ, anh là của Kim Taehyung này."
Seokjin không còn sức để la lên chỉ có thể rên rỉ theo từng nhịp sóng, trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cuối cùng anh cũng mất trinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro