58.nắng ấm.
Cao Mỹ Lâm cầm khăn vừa nhún nước ấm, lau một lượt từ mặt đến tay chân cho con trai, trong mắt toàn là dịu dàng trìu mến. Bà nghe con rể nói đứa nhỏ này đã ngủ từ lúc đó đến bây giờ rồi còn chưa chịu dậy.
Ở một góc khác của phòng bệnh hạng sang, Kim phu nhân - Thái Tường Vân đang bận bịu dạy dỗ đứa con vừa ngu ngơ vừa cứng đầu của mình.
"Kim Thái Hanh! Con lại muốn làm gì?"
Người vừa được nhắc tên chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mẹ mình vài giây mới chịu mở miệng nói.
"Con... Con bật máy sưởi..."
Thái Tường Vân tức đến cạn lời, tay chỉ ra ngoài cửa sổ đang dẫn vào ánh nắng sáng lóa.
"Con cảm thấy thời tiết mùa hè chưa đủ để làm mẹ nóng bức phải không?"
Sau đó bà lại đổi hướng cánh tay sang chiếc giường mà Chính Quốc đang nằm cùng với chiếc nôi bé bé xinh xinh ngay bên cạnh.
"Hay là con muốn nướng chín luôn chồng nhỏ vừa lao lực cùng với đứa con trai mới chào đời vài tiếng trước của mình?"
Kim Thái Hanh bị mắng một tràng dài đâm ra hơi hoảng loạn, hai bàn tay đưa lên không trung, rụt rè vỗ nhẹ xuống như đang cố gắng làm nguôi ngoai cơn giận của mẹ mình.
"Mẹ bình tĩnh nghe con nó---..."
"Con cút về nhà tắm rửa sạch sẽ đi!"
"Mẹ ơi nhưng mà---..."
Kim phu nhân biết rằng còn đứng nghe cậu lớn nhà mình nói thêm thì chắc chắn sẽ bị nó dẫn cho chui đầu vào lưới không có đường trở mình, vậy nên bà quyết định không cho phép tiếng nói ấy cất lên một lần nào nữa.
"Con nhìn con bây giờ xem, lôi thôi lếch thếch. Chính Quốc tỉnh dậy trông thấy con không chừng sẽ ngất tiếp!"
Kim Thái Hanh như bừng tỉnh, lẳng lặng cúi đầu nhìn lại tình trạng của mình, làm cho mẹ anh không khỏi đắc ý.
Quả nhiên là dao động rồi. Có đứa trẻ mới lớn nào lại không để ý hình tượng của mình chứ, nhất là trước mặt người yêu.
Sau khi nhìn lại tình trạng của bản thân, Kim Thái Hanh dù muốn dù không cũng phải nghe lời mẹ, lủi thủi đi về tắm rửa thay đồ cho tươm tất.
Vì hôm nay là ngày thứ, hai người cha già vẫn phải miệt mài làm ăn, nên hiện tại trong phòng bệnh chỉ có hai người mẹ chăm sóc cho một lớn một nhỏ đều đã lăn ra ngủ ngon lành.
Cao Mỹ Lâm khẽ khàng chỉnh lại chăn cho cháu ngoại, nhìn khuôn mặt tròn vo bé xíu đang say giấc nồng, bà chợt nhớ một chuyện.
"À chị Kim, chị đến gặp Thái Hanh trước, có nghe thằng bé nói khi nào tiêm ngừa mũi đầu tiên cho em bé không?"
Thái Tường Vân lắc đầu - "Nó không có nói. Mà lát nữa y tá cũng đến nhắc thôi, chị đừng lo."
Kim phu nhân ngồi xuống bên cạnh con rể, nhẹ nhàng nhét tay cậu vào trong chăn. Nhớ lại lúc sáng chạy đến đây gặp con trai, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Lúc bảy giờ sáng, vừa mới tỉnh ngủ bà đã nhận được cuộc gọi của con trai. Giọng nói trong điện thoại nghẹn đến phát run.
"Mẹ ơi... Quốc Quốc sinh rồi..."
"Khoảng.. Gần bốn giờ sáng..."
"Em ấy..vừa chuyển đến phòng bệnh không lâu."
"Con đợi trời sáng hẳn mới... Mới gọi cho mẹ..."
"Mẹ giúp con báo với ba mẹ Điền một câu nhé.."
Âm giọng càng về cuối càng nhỏ lại, cũng may là còn đủ nghe. Cuộc gọi vừa kết thúc, mẹ Kim đã gọi đến cho ông bà thông gia bên kia, sẵn tiện sắp xếp luôn tài xế đến đón mẹ Điền đi tới bệnh viện.
Còn phần mình, bà chuẩn bị gọn gàng một chút rồi quá giang xe đi làm của chồng đến bệnh viện luôn. Vì trong cuộc gọi kia bà cảm thấy con trai không được bình tĩnh cho lắm.
Sau khi hỏi số phòng ở chỗ tiếp tân, Thái Tường Vân nhanh chóng đến nơi, không khó để nhìn thấy con trai bà đang ngồi thẫn thờ ở hàng ghế bên ngoài hành lang.
"Sao con không vào trong với Chính Quốc mà lại ngồi đây?"
Bà vừa dứt câu, còn chưa nhận được câu trả lời đã bị người trước mặt ôm ngang hông. Chàng trai đôi mươi chớp mắt hóa thành đứa trẻ, ôm lấy mẹ mình khóc sướt mướt.
"Hức mẹ ơi... Con chưa từng tưởng tượng được nó sẽ kinh khủng tới vậy..."
Mẹ Kim ngơ ngẩn một lát, rồi bất chợt phì cười. Bà vỗ nhẹ lên mái tóc của con trai, dịu dàng an ủi.
"Không sao, qua hết rồi. Chính Quốc và đứa nhỏ đều bình an rồi. Con đừng sợ."
Tuy nhiên con trai của bà vẫn chưa có dấu hiệu bình tĩnh lại, những gì cực khổ đè nén trong lòng mấy tiếng đồng hồ đều theo nước mắt mà tràn ra hết.
"Không giống trên phim chút nào... Quốc Quốc không có la hét cũng không có cào cấu ai hết, có lúc con còn tưởng em ấy không đau..."
"Hức.. Nhưng mà.. Tay em ấy nắm tay con rất chặt, mặt mũi thì trắng bệch đi... Quốc Quốc thỉnh thoảng sẽ nhíu mày, thỉnh thoảng sẽ thở rất nặng nhọc..."
"Con không biết là trôi qua bao lâu nữa, mỗi lần bác sĩ quay sang lấy dụng cụ hay gì đó.. Găng tay toàn là máu... Con lại nhìn Quốc Quốc bên cạnh, con sợ em ấy không chịu được..."
"Con cứ như thằng ngốc vậy, con không biết làm gì hết... Con ở bên tai em ấy động viên, con nói Quốc Quốc phải cố lên... Con có quyền gì chứ, một chút đau đớn con cũng không chịu thay em ấy được..."
"Oa... Mẹ ơi..!"
Bỗng nhiên Kim Thái Hanh òa lên, ôm lấy bà chặt hơn.
"Con thương mẹ quá đi mất! Con và Hạnh Yên đã hành hạ mẹ bao lâu chứ... Sớm biết có cảnh này con thi vào ngành nghiên cứu khoa học cho rồi, con sẽ tạo ra cổ máy truyền cơn đau cho người cha... Huhu..."
Thái Tường Vân thở dài, "ân cần vỗ về" con trai đang trong tình trạng tinh thần không được ổn định cho lắm.
"Nói nhăng nói cuội cái gì? Khóc lóc thế này có đáng mặt làm chồng làm cha không?"
Tiếng khóc rấm rứt bỗng chốc im bặt.
Mẹ Kim thấy vậy thì được nước lấn tới, nói thêm một câu nữa.
"Con đau lòng Chính Quốc, đau lòng cho mẹ chịu cực khổ thì chỉ biết ngồi đây khóc oa oa lên à?"
"...."
"Chính Quốc chuyển ra phòng bệnh bao lâu rồi? Con ngồi đây bao lâu rồi? Nhỡ đâu thằng bé tỉnh lại không thấy ai bên cạnh sẽ thế nào đây?"
Kim Thái Hanh buông tay ra, lặng lẽ lau sạch nước mắt.
Thái Tường Vân theo sau con trai vào phòng, thấy con rể vẫn chưa tỉnh, cháu nội bên cạnh cũng đang ngủ rất ngon. Trong lòng coi như nhẹ nhõm đôi chút.
Tính ra thì cũng lâu lắm rồi, bà mới được thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của con trai mình.
May mà vẫn đáng yêu như hồi xưa.
Mẹ Kim vào trong không lâu thì mẹ Điền cũng tới. Sau đó là cảnh một bên ân cần chăm sóc còn một bên cực nhọc răn đe, cuối cùng thì trong phòng còn lại hai người mẹ như hiện tại.
...
Kim Thái Hanh múa may quay cuồng mấy vòng từ bệnh viện về nhà, rồi lại từ nhà đến siêu thị, rồi lại từ siêu thị ra khu chợ đông đúc, cuối cùng quay lại bệnh viện.
Lúc anh tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc mở cửa phòng bệnh thì bắt gặp chồng nhỏ đang ngồi tựa vào đầu giường, chậm rãi ăn món cháo mà mẹ Điền mang vào.
Điền Chính Quốc nghe tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên cũng vừa vặn nhìn thấy chồng lớn, gương mặt cậu đã không còn nhợt nhạt như mấy tiếng trước nữa, môi cong lên một nụ cười đáng yêu.
"Anh đến rồi."
Tảng đá lo âu treo lơ lửng trong lòng Thái Hanh như nhẹ nhàng buông xuống. Anh thở một hơi dài, rồi mỉm cười đáp lại.
"Ừm, anh đây."
Anh đặt đống đồ trên tay xuống, quay sang mẹ Điền đang loay hoay gọt vỏ mấy quả táo chào hỏi một câu.
"Thưa mẹ con mới đến."
Cao Mỹ Lâm nghe xong, cười cười xua tay.
"Được rồi, con mới đi có hơn một tiếng thôi, thưa gửi cái gì."
Nhìn con rể đang sắp xếp đống đồ vừa mang đến, mẹ Điền nói thêm.
"Chị Kim bế bé con đi tiêm ngừa rồi, chắc lát nữa sẽ về."
Nhưng mà khi nói xong, bà mới phát hiện có lẽ anh chàng kia không quan tâm cho lắm, rất lâu sau mới đáp lại một câu.
"Vậy ạ? Nếu là mẹ bế đi thì không có gì đáng lo rồi."
Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt dửng dưng của chồng lớn, trong lòng khó hiểu.
"Anh đến đây không nhìn thấy con cũng không hỏi câu nào, anh không lo lắng hả?"
"Có hai mẹ ở đây, anh còn sợ nó bị bắt cóc sao? Lo lắng thế nào được."
Kim Thái Hanh thản nhiên trả lời, bàn tay thon dài tỉ mỉ cắm bó hoa hướng dương vào chiếc bình nhỏ.
"Nghe nói em phải ở đây một tuần nên anh mua bình hoa này, mỗi ngày cắm một bó hoa để ở đây. Có chút màu sắc sẽ đỡ tẻ nhạt hơn."
Anh cân chỉnh lại mấy bông hoa một chút, sau đó đặt bình hoa lên tủ đầu giường, vừa hay là nơi có ánh nắng chiếu qua, khiến đóa hoa màu vàng cam kia càng thêm lung linh rực rỡ.
"Hôm nay nắng đẹp nên anh mua hướng dương đó. Em thấy sao?"
Điền Chính Quốc hơi ngẩn ngơ vì nụ cười tươi của người trước mặt, rất lâu sau mới dời ánh mắt đến bình hoa trên tủ đầu giường.
Trong miệng giống như ngậm một viên kẹo, vị ngọt từ từ lan tỏa, đọng lại một cảm giác lâng lâng sung sướng lạ kì.
Tấm rèm mỏng manh không ngăn nổi ánh nắng rực rỡ.
Nắng đầu hè vốn không phải nóng như thiêu đốt, chỉ là ấm hơn mùa xuân một chút, trời quang đãng hơn và những áng mây bồng bềnh trên kia dường như đang phát sáng.
Bên ngoài cửa sổ có tán cây, gió nhẹ thổi, cành đung đưa, bóng của những chiếc lá ngã xuống theo ánh nắng, nhảy múa trên nền gạch trắng tinh.
Vầng dương dệt nên những dải lụa rực rỡ ôm lấy thế gian.
Còn ánh nắng của Chính Quốc, bên cạnh cậu tay đan vào tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro