59.đậu ngọt.

Kim Thái Hanh vốn đợi chồng nhỏ tỉnh lại rồi sắp xếp mọi việc ổn thỏa hết sẽ thông báo cho hai người bạn cùng phòng kia một tiếng. Vậy nên mới có cảnh "hai ông chú" ầm ĩ đến thăm cháu vào đầu giờ chiều.

Hiểu rõ cái tính ồn ào của bạn mình, lúc ăn cơm trưa xong anh đã nhờ tài xế đưa hai mẹ về nhà, chỉ còn người trẻ ở lại thì có đùa giỡn cũng không sợ mất tự nhiên.

Lương Vĩ ngồi xổm bên nôi, ngắm nghía một lúc rồi chậc lưỡi.

"Sao lại giống y hệt cái tên đáng ghét đó vậy? Cháu ngoan của chú ơi, có phải kiếp trước con tu hành chưa đủ không?"

Dương Hữu Luân ngồi ngay bên cạnh cũng phụ họa.

"Phải đó.. Giống em trai chúng ta có phải tốt hơn không?"

Điền Chính Quốc nhìn người đang ngồi bơ vơ cạnh cửa sổ, trong lòng trộm cười nhưng ngoài mặt vẫn là bênh vực anh một chút.

"Các anh đừng trêu nữa. Anh ấy cũng vì chuyện này mà sầu não lắm đó."

"Sao cơ?" - hai người Lương Dương đồng loạt nêu thắc mắc.

Chính Quốc chạm tay vào nôi, nghiêng người nhìn bé con đang tròn mắt chẹp miệng. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng, đối với ai kia giống như vừa đấm vừa xoa.

"Lúc trước bọn em có cược xem Đậu Đậu giống ai, kết quả là em thắng rồi. Nên bây giờ chồng em rất đau lòng, hãy để anh ấy tĩnh tâm một thời gian đi."

Hai người kia đã hiểu ra vấn đề. Không hẹn mà cùng nhau đứng lên đi đến chỗ "kẻ thua cuộc" rồi cười một trận đã đời.

"Ôi bạn tôi! Hahaha-- Không có gì phải buồn đâu. Giống cậu như vậy sau này dụ dỗ con nhà lành mới dễ chứ!"

Lương Vĩ vừa ôm bụng vừa vỗ vai anh bôm bốp, cười đến mức sắp đứng không vững luôn rồi.

"Phải phải! Tên họ Dương kia nói rất chí lý! Sau này cho con đi chơi ngoài biển nhớ phải chú ý nhé! Bằng không... Haha... Bằng không lại lòi ra cháu nội đấy!"

"...."

Kim Thái Hanh nhắm mắt nhăn mày, thầm rủa bản thân ở kiếp trước đã gây ra nợ nần ân oán gì với hai tên điên này không biết.

...

Điền Chính Quốc ung dung thưởng thức đĩa trái cây thơm mát, còn chồng lớn của cậu thì hết đứng lại ngồi, xoay vòng vòng quanh chiếc nôi mà con trai đang nằm, dùng nhiều góc nhìn nhất có thể để ngắm nghía gương mặt đứa nhỏ.

Nuốt xuống miếng táo cuối cùng, Chính Quốc lấy một tờ khăn ướt lau tay, nhân lúc người kia đang đứng gần giường bệnh, cậu dứt khoát kéo anh ngồi xuống.

"Giống anh thật mà, nhìn kiểu nào cũng giống thôi."

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng tựa như xát muối vào tim, Kim Thái Hanh gục ngã, ôm trán lầm bầm.

"Không giống em chút nào hết sao..."

Người nhỏ hơn quay sang nhìn con trai một chút, cả mắt mũi miệng đều như dùng ba lớn làm khuôn mà đúc ra, lập tức tán thành câu nói vừa rồi.

"Quả thật là giống anh y hệt."

"Không phải đâu!" - người đang ủ rũ đột nhiên bật dậy - "Phải đến đầy tháng mới biết rõ là giống ai. Anh chưa thua đâu!"

Dường như để tăng thêm khí thế cho mình, Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt chồng nhỏ, hùng hồn tuyên bố.

"Em cứ chờ đi!"

Điền Chính Quốc nhất thời không biết phản ứng kiểu gì, cậu ngồi yên một chỗ, khẽ chớp mắt vài cái.

Mới ra đời đã giống anh rồi, khi đầy tháng còn giống anh đến mức nào nữa. Dù gì đứa nhỏ cũng đâu thể qua một tháng liền thay đổi mặt mũi được.

Việc ai thắng ai thua đã rành rành ngay trước mắt, chỉ là người ta không chịu chấp nhận thôi.

Nhưng cậu cũng hiểu bây giờ tinh thần của chồng lớn đang bị đả kích không nhẹ, vậy nên đành chọn xuống nước dỗ ngọt anh trước đã.

Cậu kéo tay anh lại, rồi chầm chậm đan tay mình vào, không quên nở một nụ cười xinh đẹp khiến ai kia vừa thấy liền ngơ ngẩn.

"Được rồi, em sẽ chờ mà."

Chờ anh thua tâm phục khẩu phục.

...

Điền Chính Quốc nằm dài trong bệnh viện tổng cộng sáu ngày. Thủ tục xuất hiện vừa làm xong đã có xe chờ sẵn ở trước cổng.

Hôm nay nhà họ Kim đem hẳn xe bảy chỗ đến, ông bà hai bên đều đi đón cháu về, Kim Cảnh Minh còn đích thân lái xe, làm cho đôi chồng chồng trẻ vừa bế con ra không khỏi giật mình.

Cũng hoành tráng quá rồi đó.

Xe lăn bánh về hướng nhà họ Kim, với lí do là tổ chức tiệc gia đình. Hai người ông ngồi ở hai chiếc ghế đầu tiên, nói đủ chuyện tin tức thời sự, hai người bà thì kẹp Chính Quốc ở giữa, ở hai bên không ngừng chơi đùa với cháu trai, chỉ có người làm ba lớn nào đó bị bỏ rơi ở hàng ghế cuối cùng.

Kim Cảnh Minh cũng không để con trai mặt mày nhăn nhó quá lâu, xe vừa đi ngang cơ quan hành chính của thành phố liền thả anh xuống. Kim Thái Hanh ôm một số giấy tờ cần thiết mà mẹ đưa cho, đứng bên đường nghe ba ngồi trong xe căn dặn.

"Đi làm khai sinh đi, xong thì gọi một tiếng để tài xế đến đón về."

"À ba ơi, còn tên của Đậu Đậu---...."

Lời còn chưa nói hết thì xe đã chạy đi mất.

Kim Thái Hanh nuốt khan, để anh một mình ở đây làm giấy khai sinh, cũng là đẩy hết trách nhiệm đặt tên cho đứa nhỏ lên đầu anh. Đặt tên hay thì thôi, đặt tên dở lúc trở về liền bị mắng.

Vuốt lại giấy tờ cho thẳng thớm, anh thở dài. Thôi vậy, đàn ông nên có chút thử thách trong đời mới trưởng thành được.

...

Nữ viên chức nhận lấy giấy chứng sinh để ghi vài thông tin cần thiết, tiếng bàn phím lạch cạch vang lên khoảng vài phút rồi ngừng lại. Cô đẩy nhẹ mắt kính, ngẩng mặt lên nhìn người đang ngồi phía đối diện.

"Cho hỏi tên của bé là gì ạ?"

Kim Thái Hanh thoáng giật mình, nhất thời ấp úng. Anh ngồi nghĩ này giờ vẫn không ra được cái tên nào hay.

Anh nhớ đến lời ba Kim nói, khi đặt tên cho con cháu có thể gửi gắm ước muốn của mình vào đó. Khi xưa ông nội đặt cho anh cái tên "Thái Hanh" - là chữ "Hanh" trong "hanh thông", mong cuộc đời anh sau này thuận lợi suôn sẻ, hoặc là "Hạnh Yên" ghép lại từ "hạnh phúc - bình yên", là ước muốn của ba mẹ về cuộc sống sau này của gia đình bốn người.

Ước muốn tương lai sao... Tương lai của anh và Chính Quốc sẽ như thế nào...?

Bình yên, an nhàn, hạnh phúc, khỏe mạnh... Là điều tất yếu mà mỗi người mong mỏi cho cuộc đời của bản thân mình. Những lẽ thường tình như thế cũng đâu còn lạ lẫm nữa.

Bất chợt, trong tâm trí Thái Hanh hiện ra một kí ức nhỏ, một cuộc trò chuyện giữa anh và bạn đời trong những ngày hai người vừa dọn vào nhà mới.

...

"Được ăn bánh ngọt là em vui đến vậy hửm?"

Người nhỏ hơn ngậm chiếc thìa đầy ắp bánh ngọt trong miệng, đôi mắt cong cong biểu hiện chủ nhân nó đang cười, con ngươi lấp lánh đáng yêu lại chứa thêm một chút nghịch ngợm.

"Em ước gì có thể ăn bánh ngọt cả đời!"

Cậu bất ngờ nói ra ước muốn ngây thơ như thế, khiến anh cũng phải bật cười.

"Chuyện đơn giản vậy mà em cũng ước nữa sao?"

"Sao lại không? Chẳng phải bây giờ anh chỉ cho em ăn có vài lần một tuần thôi sao?"

Chính Quốc thoáng chốc ủ rũ, giọng điệu giống như trách móc.

"Lỡ như sau này có tuổi rồi, anh lại lấy cớ vì sức khỏe mà không cho em ăn nữa thì sao?"

Thái Hanh ngẫm nghĩ, thấy lời của bạn nhỏ cũng có phần đúng. Vốn là người biết nắm bắt thời cơ, anh dang tay ôm cậu vào lòng, cầm tay cậu đặt lên ngực mình, dở trò trêu ghẹo.

"Vậy bù lại cho em ăn tình yêu của tôi nhé? Xem có ngọt bằng cái bánh kia không?"

Chính Quốc đỏ mặt, tiện tay vỗ nhẹ lên ngực người kia một cái.

"Anh tán tỉnh ai vậy hả?"

Thái Hanh cười hì hì, ôm chồng nhỏ ngã ra sofa, để cậu nằm trên người mình. Anh còn chưa kịp mở miệng nói thêm đã bị môi của người kia ấn lại.

Sau một hồi nồng nhiệt, Chính Quốc dùng đôi mắt ươn ướt nhìn anh, tuy nhiên trong ánh mắt đó còn ẩn chứa một chút tinh nghịch cùng hiếu thắng.

"Ngọt thật đó... Vậy phải làm phiền tiền bối dùng phần đời còn lại để chiêu đãi em rồi."

Người lớn hơn liếm môi, sau đó tiến đến cắn vào môi dưới của bé yêu một cái.

"Học cũng nhanh lắm."

"Có đáng khen không?"

"Có.." - bàn tay bên dưới chậm rãi mò vào eo, khiến người nhỏ hơn khẽ run lên - "Thưởng cho em ăn ngọt cả đời."

...

"Lạc Điềm.."

Vì âm thanh có hơi nhỏ, nữ viên chức sợ sai sót bèn hỏi lại kĩ càng hơn.

"Phiền anh nói rõ hơn được không ạ?"

Kim Thái Hanh tựa như tìm ra báu vật, trong mắt toàn là hứng khởi, anh dõng dạc.

"Là : Kim - Lạc - Điềm!"

Là thành quả ngọt ngào nhất, là niềm vui to lớn nhất.

Lạc Điềm.

Vui vẻ ngọt ngào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro