43
Hôm nay, hội học sinh vừa nhận được thông báo từ Kim Seokjin rằng sẽ có một buổi họp quan trọng nên từ sớm Jeon Jungkook cùng năm người kia đã phải có mặt đầy đủ ở phòng họp
- Vào vấn đề chính nào! Bên ban giám hiệu vừa báo với bọn anh về việc tổ chức trại thanh niên cho trường chúng ta sẵn tiện kỉ niệm 20 năm thành lập trường, thầy hiệu trưởng muốn có thêm một buổi cắm trại một đêm tại trường cho tất cả giáo viên và các học sinh một ngày ăn chơi, nên thầy cần chúng ta phụ trách về mảng sân chơi cho mọi người.
Seokjin dõng dạc nói, vẻ mặt nghiêm túc trình bày lại toàn bộ những trọng trách mà đã được thầy hiệu trưởng giao xuống, vì trường mình rất hiếm khi tổ chức lễ hội cho học sinh, mà nếu có thì hầu như là giao toàn bộ cho hội học sinh đảm nhiệm, năm nay lại là muốn tổ chức lớn một chút để tạo sân chơi bổ ít cho các bạn học sinh trong trường được dịp giao lưu với nhau nên muốn sẽ hoành tráng một chút. Cả 4 người kia từ đầu đến đuôi đều ngoan ngoãn giữ trạng thái im lặng để lắng nghe seokjin trình bày
- Mọi người có muốn ý kiến gì về các tiết mục góp vui cho ngày hôm đó không?
- Em có ý kiến, mọi người nghĩ như thế nào về vũ hội nhỉ? Nếu chúng ta có đốt lửa trại thì chắc hẳn không thể nào thiếu âm nhạc và vũ hội cả.
Park jimin hào hứng đóng góp ý kiến của bản thân.
- Vũ hội sao? Nghe cũng hấp dẫn đó jimin.
Nghe đến vũ hội thì tất cả đều gật đầu đồng tình, giao lưu đâu nhất thiết phải cùng nhau ngồi nói chuyện, phải có khiêu vũ thì nó mới vui, vậy thì mới dễ dàng giúp mọi người quen biết thêm nhiều bạn bè mới
- Nhưng mà phải làm sao cho thật hấp dẫn mới là vấn đề, vì trường mình đâu phải ai cũng biết khiêu vũ. Muốn khích lệ mọi người tham gia thì phải có cuộc thi, có phần thưởng thì mới vui, dù gì cũng chơi thâu đêm, thử thách tăng độ khó mới hấp dẫn.
- Namjoon nói cũng đúng nhỉ? Nhưng mà giải thưởng là gì mới hấp dẫn đây?
...
...
!!!
- Aaa~ tại sao không dùng chính chúng ta làm giải thưởng đi ?
Jeon jungkook nãy giờ mãi mê gặm gặm mút mút mấy cây ống hút trong mấy hộp sữa chuối như phát hiện ra điều thú vị liền bật ghế đứng dậy la lên một cái. Tự hào đưa ra suy nghĩ hết sức bá đạo của chính mình khiến mấy anh đang ngồi suy nghĩ cũng phải giật mình theo.
???
- Này! Em uống sữa chuối nhiều quá nên bị say đúng không? Gì mà lấy chúng ta làm giải thưởng? Em nói gì vậy?
Park jimin nhịn không được liền cười khằng khặc.
- Hừ... em là đang nói nghiêm túc đó. Sao anh lại cười em????
Thấy park jimin với các anh đều không tin lời nói của cậu còn có ý định cười trêu cậu khiến Jungkook phùng má lên , bĩu môi giận dỗi.
- tụi anh xin lỗi, không trêu em nữa nhưng mà ý em là sao?
- ý em nói chính là chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi đồ dạ hội do các bạn nữ sinh tự thiết kế sau đó ai thắng sẽ được phần thưởng...
.
Buổi họp kết thúc vừa đúng ngay lúc lớp cậu phải chuẩn bị vào học môn thể dục, sực nhớ tiết trước nghe thầy dặn rằng hôm nay sẽ thi chạy bộ liền khiến jungkook rùng mình, cậu không phải là ghét bộ môn này mà chính là lười, với tiết trời nắng nóng oi bức đến thiêu rụi cả lông thế kia mà lại bị bắt chạy vòng vòng sân trường thì thà giết cậu đi còn hơn, với cái nhan sắc vạn người mê này jeon jungkook tất nhiên là không muốn trở thành thỏ cháy nắng.
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cậu quyết định chạy về lớp, nhanh chóng chụm lấy balo, sau đó đi thay ra đồ thể dục, jeon jungkook cậu sẽ kiếm cách năn nỉ thầy cho vắng tiết là được chứ gì..
Nhưng mà jeon jungkook tính vẫn không bằng ông trời tính, cứ nghĩ dùng mỹ nam kế liền sẽ được ưu tiên lui vào chỗ mát đánh một giấc, ai lại ngờ rằng hôm nay thầy thể dục mà cậu cho rằng siêu cấp dễ dãi kia lại bận ở nhà cho con bú..
à...
nhầm...
là chăm con bệnh mới đúng!
Đành ra phải để giáo viên khác dạy thế, nhưng nhờ ai không nhờ lại nhờ ngay mụ xiêm la đáng sợ nhất trường để phụ trách quản lí lớp cậu, và kết quả là lớp cậu không chỉ không được miễn, giảm chạy bộ mà còn được bà ta ưu ái tặng thêm cho mấy vòng chạy với lí do là tuổi còn trẻ sức còn khỏe, cứ chạy nhiều vòng cho rèn luyện thêm... nếu có điều ước, jeon jungkook ước gì cậu có 'găng tay vô cực' của thanos, cậu liền búng tay một cái cho bà cô già này một phát biến mất khỏi hành tinh... còn chưa kịp hả hê với giấc mơ của mình, cậu liền được bà cô già gọi tên một cách yêu thương, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
Mặt trời càng ngày càng tỏa nắng gay gắt, jungkook cậu có thể cảm tưởng như đã ngửi được mùi thịt nướng thơm ngào ngạt xuất phát từ chính cơ thể mình, hận không thể cởi đồ nằm lên dĩa cho chuẩn bài.
Chạy đến vòng thứ 15, ánh nắng gay gắt vẫn không có dấu hiệu dịu xuống, jungkook bắt đầu cảm thấy cả người đuối sức, cổ họng vì cái nóng của mặt trời mà trở nên khô khốc, đau rát...
- Jungkook, cậu ổn không vậy? - một bạn học phía sau chạy tới vỗ vào vai cậu
- Mệt chết tớ rồi!- Jungkook thở hồng hộc, lắc đầu đáp
- Ráng lên, chúng ta còn 5 vòng nữa thôi.
Đằng xa cũng xuất hiện thêm một đám người cũng đang chạy ngược về phía cậu, hình như là lớp kế bên, bất ngờ một cái bóng to lớn lao đến và đâm sầm vào cậu, khiến cả hai không hẹn mà đều ngã nhào xuống sân, những học sinh còn lại thấy thế, ai nấy cũng giật mình, sau đó chạy nhanh đến đỡ cậu và người kia dậy. Bị đẩy ngã đến choáng váng, cộng thêm bị phơi nắng, trong người jungkook liền trở nên cáu gắt, khó chịu, vậy mà người vừa tông vào cậu không có ý định xin lỗi còn bồi thêm vài câu hết sức ngứa đòn
- Thằng ranh! Mày đéo có mắt à?
Tên học sinh cao to lao đến nắm lấy cổ áo thể dục của cậu chửi thề.
Nói đến người này, không ai khác chính là Kang Dongwon con trai của hiệu trưởng, gã vì nhờ vào việc được cha mình chống lưng nên thường xuyên thích gây gỗ đánh nhau trong trường, ăn hiếp bạn bè, gã đó giờ nhìn jungkook vốn không thuận mắt nên nay được dịp chạm mặt liền cố tình kiếm chuyện với cậu.
Nhưng Jeon jungkook cậu là ai chứ? Nghĩ cũng đừng nghĩ rằng jungkook này sẽ cắn răng chịu thiệt đi.
Thấy áo mình bị một thằng điên níu đến nhàu nát, cậu liền khó chịu cau mày.
- Mày bảo ai là thằng ranh? Chính mày đụng vào người tao, còn không biết xin lỗi?
- Gì chứ?? thằng ranh con như mày mà muốn ông đây xin lỗi à? Hahaa
Gã cười ồ lên một cách sảng khoái, vừa khinh thường vừa có ý muốn chọc tức cậu
- Mày ngứa đòn?
Jungkook máu sôi lên não, hôm nay vừa vặn thời tiết cũng khiến cậu cáu, tên này cư nhiên lại muốn chọc vào cái gai của cậu thì jeon jungkook này cũng không cần ngán ai, một khi anh đây đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai!!
Nói là làm, jeon jungkook lao đến vung thẳng một đòn vào má gã khiến gã Dongwon kia vì bất ngờ mà choáng váng, khóe môi do lực đánh liền rách ra tóe máu. Những người khác đứng xung quanh đều được dịp xanh mặt, vừa sợ vừa xuýt xoa. Lần đầu tiên bọn họ chứng kiến Jeon jungkook của hội học sinh đánh nhau, phải nói là ngầu nhức nách.
Dongwon vì bị đánh đến phun cả máu mà nổi điên, không nghĩ rằng một thằng công tử bột như jungkook vậy mà dám đánh gã. Sau đó, gã cũng lao đến và đấm vào mặt cậu 2 phát để trả đũa. Cả hai cứ thế mà lao vào nhau đánh đến hăng say, không một ai chịu thua. Sân tập thể dục chốc chốc liền biến thành nơi ẩu đả của hai nam sinh. Đến lúc cả hai đánh đến nổi thân tàn ma dại, thì bà cô già cùng giáo viên thể dục mới từ xa chạy đến can ngăn, tách hai con người đang đè lên nhau ra xa
- Mau dừng lại! Hai cậu đang làm cái trò gì vậy? Dám đánh nhau trong trường sao?
Dongwon mặt mày bầm tím, tóc tai bù xù, trên mặt còn xuất hiện thêm nhiều vết xước do bị đánh, từ từ đứng thẳng dậy. Nhìn cũng đủ hiểu lực đánh của jungkook cũng không hề nhẹ đi.
- là do jungkook cậu ta kiếm chuyện với em trước! Là nó đánh vào mặt em.
- Thằng chó, mày nói cái gì ??
Bên này Jungkook cũng chẳng khá hơn gã là bao, vừa nghe xong liền nhịn không được lao vào túm lấy cổ áo gã, nhưng chưa kịp vung vào mặt gã thêm mấy đấm liền bị bà cô già đẩy ra ngoài. Thậm chí còn bị bồi thêm mấy câu
- Jungkook, cậu làm cái gì đó?? Tôi không ngờ cậu đường đường là một học sinh gương mẫu vậy mà lại đi gây gỗ đánh bạn học? Còn ra thể thống gì không?
- Là cậu ta kiếm chuyện với em trước!
- Cậu dám làm mà còn không dám nhận? Không nói nhiều, hết tiết lên văn phòng giáo viên viết kiểm điểm. Giờ thì mau xin lỗi Dongwon đi.
Jungkook nghe xong liền trợn mắt, tay vì tức giận mà cuộn tròn thành nắm đấm, cậu chính là không tin vào những lời mà lỗ tai mình vừa nghe, bản thân không làm gì có lỗi, bà ta lại dám bắt cậu đi xin lỗi tên khốn này. Nhìn vẻ mặt ngông cuồng đầy đắc thắng của tên Dongwon kia, cậu hận không thể đánh cho gã một trận nhừ tử
- Gì cơ? Tại sao em phải xin lỗi nó trong khi chính nó kiếm chuyện với em?
Tất nhiên là cả trường đều vì sợ cha gã là hiệu trưởng chứ còn gì nữa.
Thấy Jungkook không có dấu hiệu muốn xin lỗi mình, gã Dongwon được nước làm tới, tay ôm bụng khẽ rên mấy tiếng kêu đau, chủ đích muốn bà cô già kia phải hối thúc cậu mau xin lỗi gã
- Jungkook nếu em còn không chịu xin lỗi Dongwon, tôi sẽ báo lại việc này lên hiệu trưởng!
Cậu khẽ nhếch mép, khinh bỉ "Ồ" lên một tiếng, sau đó quay sang đạp mạnh vào bụng tên Dongwon kia khiến hắn bất ngờ mà ngã lăn ra phía sau.
Muốn giả đau chứ gì? Anh đây cho mày đau thật.
- Vậy thì cô cứ việc, còn em không làm gì sai thì chả có cái gì phải xin lỗi cậu ta.
Dứt lời liền tức giận bỏ đi một mạch.
Bây giờ đang là giờ học, jeon jungkook cũng không có tâm trạng để mà học tiếp cái môn đáng ghét kia nữa, đành hậm hực đi kiếm chỗ yên tĩnh để xả cục tức. Nhớ lại lúc nãy bà già đó không hề biết đúng sai mà một mực ép cậu phải xin lỗi càng khiến cậu tức điên lên, gì chứ? Con mắt bà ta là bị mù? Nên mới nhìn ra thành cậu là đứa kiếm chuyện với thằng khốn đó?
-Aa!
Còn đang trong trạng thái tức giận, chưa kịp tìm được chỗ xả, bất ngờ liền bị một lực đạo kéo đi một hơi mất hút...
________
Hình như hết 'bão' rồi đúng không mn:(( mình vừa mở lại fic mà vừa rén í...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro