⋆.˚✮🎧✮˚.⋆


Y/N bị ốm và phản ứng của họ sẽ như thế nào?

*ੈ✩‧₊˚*ੈ✩‧₊˚

1. Draco Malfoylo lắng kiểu diện nhưng soft cực kỳ.

"Thấy chưa? Anh đã bảo đừng dầm mưa lâu như vậy."

Y/N nằm co ro trong chăn, mắt lờ đờ nhìn hắn.

"Đừng nói nữa được không..." – cô khàn giọng.

Draco im bặt một giây. Rồi rút từ túi ra một lọ thuốc nước ấm.

"Uống cái này đi. Không phải đồ Muggle đâu, nên đừng có trợn mắt."

Cô nhận lấy, vẫn chẳng nói gì.

Một lát sau, Draco lúng túng thốt lên, rất khẽ:

"Em mà ốm nặng hơn... thì anh sẽ điên mất đấy, đồ ngốc."

2. Ron Weasleyhoảng loạn + cố gắng hết sức.


"Mẹ ơi..." – Ron lắp bắp, tay lóng ngóng với cái khăn.

"Ron, em chỉ bị cảm thôi..."

"Cảm mà sốt cao như này á?!"

Ron chạy vụt ra khỏi phòng, 5 phút sau quay lại với 3 cái bánh, 1 cái bình nước, và... 1 con cú đang kêu.

"Anh gửi thư cho mẹ rồi, mẹ bảo nấu trà gừng với mật ong. Nhưng anh không biết gừng là củ nào trong mấy cái hũ..."

Y/N nhìn cái mặt đỏ bừng và bộ dạng luống cuống của Ron, cười yếu ớt:

"Chỉ cần anh ngồi cạnh là đủ rồi."

3. Harry Potterlo nhưng giấu trong sự bình tĩnh

"Anh xin bà Pomfrey 2 loại thuốc – một loại giảm sốt, một loại ngủ ngon."

Y/N gật nhẹ, rúc sâu hơn trong chăn.

"Còn muốn anh đọc truyện không? Dù... có hơi chán." – Harry cười nhẹ.

Cô khẽ nói: "Đọc cái gì cũng được. Chỉ cần anh đừng đi."

Harry đặt tay lên trán cô, nhẹ như sợ làm đau.

"Anh không đi đâu. Kể cả khi em ngủ rồi."

4. Cedric Diggorydịu dàng như ánh nắng

Cedric ngồi đó, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đổi khăn lạnh cho cô mỗi khi nhiệt độ tăng.

"Anh không cần ở đây mãi đâu..."

"Anh ở đây vì anh muốn. Vì em quan trọng."

Y/N nhắm mắt, thở dài.
Cedric khẽ chạm vào tay cô, thì thầm:

"Nếu có thể chịu ốm thay em, anh sẽ không do dự."

5. Theodore Nottlặng lẽ nhưng tận tụy

"Anh đặt thuốc ở bàn. 15 phút nữa uống."

Y/N nằm cuộn tròn, chẳng buồn phản ứng.

Một lát sau, Theodore đắp chăn lại cho cô, rồi rút ra một tờ giấy viết tay:

'Em ngủ đi. Anh ngồi đây, không làm phiền.'

Cô mở mắt, khẽ cười. Hóa ra, sự dịu dàng thật sự, là yên lặng mà không rời đi.

6. Oliver Woodnửa lo nửa khịa

"Em ốm như vầy mà còn dám nói anh tập luyện nhiều quá."

"Oliver..."

"Biết rồi biết rồi. Uống thuốc trước đã. Rồi anh kể cho nghe chuyện trận đấu hôm qua."

Anh giúp cô kê lại gối, rồi thở dài.

"Lúc em mạnh miệng cãi nhau trông có sức lắm. Giờ yếu xìu thấy tội ghê."

"Em nghe hết đó..."

Oliver cười khì:

"Thế tốt. Đỡ ốm rồi tụi mình cãi nhau tiếp."

7. Tom Riddlelo lắng theo kiểu độc chiếm dữ dội

"Em không được phép ốm. Không được."

Y/N nhìn hắn, ho khẽ:

"Em không cố ý."

Tom đứng đó, ánh mắt lạnh đi, nhưng tay lại đang siết lấy tay cô rất chặt.

"Từng nhịp thở của em là thứ duy nhất anh không thể kiểm soát."

"Và anh ghét điều đó."

Cô gục vào vai hắn, mệt mỏi.
Tom không rời đi, không nói thêm. Chỉ ngồi đó. Như thể nếu hắn buông tay, cô sẽ biến mất mãi mãi.

𝙚𝙣𝙙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro